Thứ Bảy, 23/11/2024, 05:25 (GMT+7)
Ấn phẩm tạp chí in
Là một thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, Hải quân nhân dân Việt Nam (HQNDVN) luôn xác định rõ trọng trách của mình là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán vùng biển, thềm lục địa, hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các quần đảo, đảo khác thuộc chủ quyền nước ta. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, HQNDVN đã có sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Nổi bật là, Quân chủng đã tập trung xây dựng về chính trị, cơ cấu tổ chức, đổi mới trang bị, vũ khí kỹ thuật, tăng cường huấn luyện sát với nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện chiến tranh hiện đại; đồng thời, tích cực nghiên cứu, hoàn thiện nghệ thuật tác chiến Hải quân. Qua đó, góp phần xây dựng quân đội theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại”. Bài viết này tập trung trao đổi mấy vấn đề về nghệ thuật tác chiến Hải quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Nghiên cứu về nghệ thuật tác chiến của lực lượng vũ trang nói chung, của Hải quân nói riêng, vấn đề quan trọng trước hết là phải dự báo được đối tượng tác chiến và nhận rõ đặc điểm của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra).
Về đối tượng tác chiến, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) của Đảng đã chỉ rõ: “Bất cứ thế lực nào có âm mưu và hành động phá hoại mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh”. Nói cách khác, kẻ nào cản trở sự nghiệp xây dựng CNXH, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phá hoại công cuộc lao động hòa bình của nhân dân vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì kẻ đó là đối tượng tác chiến của chúng ta. Bộ mặt của kẻ xâm lược có thể khác nhau trong mỗi thời kỳ, giai đoạn, nhưng nhìn chung và trước hết, đó là kẻ có bản chất hiếu chiến, xâm lược, có dã tâm thù địch với chế độ XHCN, với đất nước ta. Về cơ bản, chúng có tiềm lực kinh tế, quân sự hơn hẳn ta. Chỉ những kẻ như vậy mới tham vọng và có khả năng xâm lược nước ta và cuộc chiến tranh xâm lược trong tương lai (nếu xảy ra) sẽ là cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, có các đặc điểm nổi bật sau:
Mục đích chính trị của chúng trong cuộc chiến tranh xâm lược là lật đổ chế độ XHCN, hoặc buộc chúng ta phải chấp nhận những điều kiện có lợi cho chúng. Qua nghiên cứu những cuộc chiến tranh trong những thập kỷ gần đây ta thấy, chiến tranh trong tương lai nếu xảy ra đối với nước ta có thể được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu, địch có thể sử dụng phổ biến vũ khí công nghệ cao (VKCNC), triển khai từ xa, trên nhiều hướng, trọng tâm có thể từ hướng biển, nhất là từ các tàu sân bay, căn cứ hải quân và các tàu chiến đấu..., tiến công các mục tiêu chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội trọng yếu trên toàn bộ lãnh thổ đất nước; trong đó, HQNDVN và lực lượng phòng không-không quân sẽ là các mục tiêu chủ yếu của chúng. Cùng với tiến công hỏa lực đường không, chúng có thể tiến hành tác chiến điện tử và các biện pháp tổng hợp khác, nhằm bao vây, phong tỏa, cô lập về chính trị, kinh tế, ngoại giao, làm cho ta suy yếu toàn diện... Giai đoạn hai được tiến hành trên cơ sở những điều kiện thuận lợi do giai đoạn một tạo lập được. Trong giai đoạn này, chúng có thể tiến công bằng đường biển, đường bộ, đổ bộ đường không, kết hợp với bạo loạn lật đổ của lực lượng phản động bên trong, đánh chiếm các mục tiêu chiến lược trọng yếu. Trong quá trình tiến công, địch sẽ huy động lực lượng tổng hợp của hải quân, lục quân và không quân với sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống vệ tinh trinh sát vũ trụ, hệ thống tình báo, tác chiến điện tử và các biện pháp phi quân sự để thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh. Đặc điểm mới cũng là nổi bật của cuộc chiến tranh là phạm vi chiến trường và không gian tác chiến rộng, hầu như không có sự phân định tiền tuyến, hậu phương; hoạt động tác chiến diễn ra đồng thời trên toàn bộ lãnh thổ đất liền, trên không, trên biển, trong lòng biển và trong vũ trụ. Với trang bị VKCNC địch có thể giành ưu thế áp đảo trên không, trên biển, sẽ gây nhiều khó khăn cho ta ngay từ đầu và trong quá trình chiến tranh. Tuy nhiên, việc sử dụng phổ biến VKCNC trong chiến tranh xâm lược có thể đạt hiệu quả cao nếu phát huy được tối đa sức mạnh của vũ khí, trang bị; nhưng cũng cần thấy không phải không có những điểm yếu, thậm chí có những điểm yếu cơ bản mà qua đó có thể khai thác. Thứ nhất, rất tốn kém về vật chất và khó khăn trong công tác bảo đảm kỹ thuật, đòi hỏi phải đầu tư lớn về tiền của và kỹ thuật công nghệ. Theo các chuyên gia quân sự, do sử dụng phổ biến VKCNC, nên chiến tranh vùng Vịnh (1991) đã tiêu hao lượng vật chất lớn gấp 20 lần so với chiến tranh thế giới thứ hai, 10 lần so với chiến tranh Triều Tiên và 7,5 lần so với chiến tranh Việt Nam. Thứ hai, hiệu quả sử dụng của VKCNC phụ thuộc rất lớn vào điều kiện địa hình, thời tiết khu vực tác chiến; khả năng phát hiện và chỉ thị mục tiêu của hệ thống trinh sát và khả năng ngụy trang, nghi binh chống điện tử của đối phương. Hơn nữa, tác chiến bằng VKCNC trên chiến trường biển, đảo lại có những đặc điểm riêng. Đó là, môi trường hoạt động khắc nghiệt (do thời tiết và sóng gió) tác động rất lớn đến vũ khí, trang bị kỹ thuật; việc ngụy trang, nghi binh đối với các phương tiện là vô cùng khó khăn. Do đó, khó bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ; việc cơ động lực lượng và hỏa lực được thực hiện nhanh chóng làm cho các trận đánh diễn ra trong thời gian ngắn và chứa đựng nhiều bất ngờ; chỉ huy hiệp đồng tác chiến phức tạp, do có nhiều lực lượng tham gia và hoạt động ở các môi trường rất khác nhau (trên không, trên mặt biển, dưới lòng biển); tổ chức và duy trì thông tin liên lạc phức tạp. Mặt khác, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của ta ở trên đất liền và trên vùng biển (nếu buộc phải tiến hành) sẽ diễn ra trong điều kiện hiện đại, với những đặc điểm mới. Đó là, tính chất chiến tranh rất quyết liệt, phức tạp và toàn diện. Điều quan trọng ở đây là cần thấy rõ mối quan hệ giữa mục đích tác chiến (quân sự) với mục đích của cuộc chiến tranh (chính trị). Mục đích cao nhất của tác chiến là nhằm tiêu hao, tiêu diệt địch, bảo vệ các mục tiêu, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Còn mục đích của cuộc chiến tranh là giữ vững độc lập, chủ quyền, chế độ XHCN làm căn bản. Vì vậy, quá trình nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến của lực lượng vũ trang ta nói chung, của Hải quân nói riêng cần nắm vững và quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, có đối sách thích hợp, linh hoạt, sáng tạo, nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả (theo phương châm kiên quyết nhưng khôn khéo), nhất là các vấn đề, các tình huống nhạy cảm xảy ra trên biển.
Những dự báo về đối tượng và đặc điểm của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nêu trên là cơ sở để xác định tư tưởng chỉ đạo trong nghệ thuật tác chiến và cách đánh của Hải quân.
Trước hết, về tư tưởng chỉ đạo nghệ thuật tác chiến của Hải quân: Trong hoàn cảnh kẻ địch có ưu thế áp đảo, tư tưởng chỉ đạo tác chiến của ta là: đẩy mạnh chiến tranh nhân dân trên biển; trong đó, lực lượng Hải quân làm nòng cốt, triệt để thực hiện phương châm cơ bản: “Lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều và lấy yếu đánh mạnh” với tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”. Đây là tư tưởng chỉ đạo cơ bản, xuyên suốt đối với nghệ thuật tác chiến Hải quân; là yếu tố quyết định để Hải quân nhân dân tìm ra cách đánh phù hợp nhất để thắng địch trong điều kiện chúng sử dụng VKCNC tiến công trên hướng biển vào đất nước ta. Về cách đánh của Hải quân: Quán triệt tư tưởng và phương pháp tác chiến: dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, đảo, thế phòng thủ của các quân khu và địa phương ven biển; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân đánh giặc, sức mạnh hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng vũ trang hoạt động trên hướng biển; tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức đánh rộng trên mọi hướng, ở mọi nơi, mọi lúc, bằng tất cả các loại vũ khí có trong trang bị, từ thô sơ đến hiện đại; vận dụng linh hoạt các hình thức tác chiến, các thủ đoạn chiến thuật, lấy đánh nhỏ, đánh vừa ở gần bờ là chủ yếu, nhưng khi thời cơ, điều kiện chín muồi, có thể tập trung lực lượng ở khu vực chủ yếu để đánh trận quyết định, tiêu diệt các mục tiêu chính và quan trọng của địch với mục đích tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận của địch, tiến tới đánh bại âm mưu, thủ đoạn của địch, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lúc ban đầu kẻ địch xâm lược luôn có ưu thế áp đảo ta cả về lực lượng và phương tiện chiến đấu, nhưng do nhân dân ta đoàn kết một lòng, dám đánh, quyết đánh và biết đánh nên đã giành được nhiều chiến thắng vang dội trước những kẻ thù to lớn. Điển hình là chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) đã chấm dứt hơn một nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc... Trong chống chiến tranh phá hoại bằng hải quân và không quân của Mỹ vào miền Bắc nước ta, lực lượng Hải quân và Phòng không-Không quân của ta tuy kém hơn địch về trang bị, nhất là trang bị hiện đại, nhưng đã phát huy cao độ sức mạnh chính trị-tinh thần “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, làm nòng cốt cùng các lực lượng khác đánh hàng trăm trận; đánh đuổi, đánh chìm, đánh bị thương hàng trăm tàu chiến địch, bắn rơi nhiều máy bay, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch, mở đường chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Trong tương lai, nếu địch liều lĩnh xâm lược nước ta thì chúng vẫn có ưu thế hơn hẳn ta về VKCNC. Muốn đánh thắng kẻ thù, đòi hỏi bộ đội Hải quân phải được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, có những phát triển mới ngay từ trong thời bình; đồng thời, phải phát huy triệt để nhân tố chính trị-tinh thần, mà cốt lõi là tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”. Đó phải là tư tưởng chỉ đạo trước tiên trong nghệ thuật tác chiến của Hải quân; là tiền đề tạo nên tính tích cực, chủ động, hình thành tư tưởng tiến công và cách đánh linh hoạt, sáng tạo. Để làm được điều đó, cần chăm lo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội Hải quân nói riêng xác định rõ đối tác, đối tượng tác chiến, nâng cao cảnh giác cách mạng, lòng yêu nước, yêu CNXH..., bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh, điều kiện mới. Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng thế trận Hải quân liên hoàn bờ-biển-đảo, đảm bảo yêu cầu vừa vững chắc, vừa có chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm, nhằm phát huy cao nhất khả năng, sở trường tác chiến của từng lực lượng trên các tuyến và khả năng tác chiến hiệp đồng với các quân chủng, binh chủng khác trên chiến trường biển. Tiếp tục xây dựng lực lượng Hải quân theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động nhanh và có sức chiến đấu cao; trong đó, tập trung củng cố các Vùng Hải quân vững chắc; coi trọng xây dựng lực lượng cơ động mạnh của Quân chủng, đủ sức giải quyết các nhiệm vụ chiến dịch, chiến lược trên biển, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vùng biển thân yêu của Tổ quốc.
Chuẩn Đô đốc, PGS, TS. PHẠM HỒNG THUẬN
Giám đốc Học viện Hải quân
Trao đổi ý kiến giữa Tạp chí quốc phòng toàn dân với bạn đọc, cộng tác viên Quân khu 5 12/12/2011
Nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng quân sự trong những ngày đầu kháng chiến toàn quốc 12/12/2011
“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay 12/12/2011
Một số vấn đề về nghệ thuật chiến dịch phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 12/12/2011
Hưng Yên không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng 12/12/2011
Kết quả và kinh nghiệm tiến hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng vũ trang Quân khu 5 12/12/2011
Đoàn B.90 nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên - một số kinh nghiệm bước đầu 12/12/2011
Trường Quân sự Binh đoàn Cửu Long phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và huấn luyện 11/12/2011
Kết hợp kinh tế với quốc phòng, tạo lập thế trận phòng thủ vững chắc trên địa bàn tỉnh ven biển Thái Bình 11/12/2011
Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phát huy nội lực, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động 11/12/2011