QPTD -Thứ Ba, 26/07/2011, 09:47 (GMT+7)
Hình ảnh cao đẹp của Quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến đấu giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng

Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên CNXH. Nhân dân ta mong muốn có hòa bình, ổn định để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước giầu mạnh. Song, chúng ta đã phải đối phó ngay với cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam, do tập đoàn phản động Pôn Pốt gây ra.

Ngay sau khi giành được chính quyền, tập đoàn Pôn-Pốt đã thi hành chính sách diệt chủng với nhân dân Cam-pu-chia. Chúng tiến hành thanh trừng nội bộ, giết hại những người cách mạng chân chính, thanh lọc nhân dân. Chỉ tính trong gần 4 năm cầm quyền (từ 1975 đến 1979), tập đoàn Pôn-Pốt đã giết hại và đưa đi mất tích 2.746.105 người, làm thương tật 141.848 người; phá huỷ 643.522 nhà ở, 5875 trường học, 796 bệnh viện, cơ sở y tế, 1963 ngôi chùa... Đối với Việt Nam, ngay từ ngày 3 tháng 5 năm 1975, chúng đã cho quân đánh phá một số điểm trên biên giới và hải đảo của ta; đến ngày 30 tháng 4 năm 1977, chúng mở cuộc tiến công toàn tuyến, phát động cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam, gây ra những tội ác dã man, tàn bạo. Tính từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 23 tháng 12 năm 1979 chúng đã giết hại 5.230 dân thường, phá hoại nhiều trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa chiền và 3.300 ha hoa màu bị bỏ hoang, nhiều người phải lìa bỏ nhà cửa, ruộng vườn… Nhưng với truyền thống đoàn kết và thiện chí hoà bình, chúng ta đã kiên trì tìm cách cứu vãn hoà bình, giữ gìn tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Song tập đoàn Pôn-Pốt đã cự tuyệt mọi đề nghị thương lượng của ta, đẩy mạnh lấn chiếm biên giới nước ta. Ngày 10 tháng 12 năm 1978 chúng huy động 10 sư đoàn mở chiến dịch tiến công vào Bến Sỏi, Hồng Ngự, Bẩy Núi, Hà Tiên của Việt Nam, nhằm làm chúng ta suy yếu, phục vụ cho mưu đồ của chúng. Về phía nhân dân Cam-pu-chia, những người cách mạng chân chính không cam chịu để đất nước và dân tộc đi đến chỗ diệt vong, được sự giúp đỡ của ta đã tập hợp lại, xây dựng các đơn vị chiến đấu, thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia; kêu gọi nhân dân Cam-pu-chia đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt và yêu cầu Việt Nam giúp đỡ xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - nguồn gốc gây ra cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam Việt Nam và cuộc diệt chủng thảm khốc đối với chính dân tộc mình.

Trước âm mưu và tội ác man rợ của tập đoàn Pôn Pốt, để bảo vệ chủ quyền đất nước, đồng thời giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng, ngày 23 tháng 12 năm 1978, bộ đội ta cùng với các lực lượng yêu nước Cam-pu-chia mở cuộc tấn công vào các lực lượng của tập đoàn Pôn Pốt. Sau hai tuần lễ chiến đấu, ngày 07 tháng 01 năm 1979 bộ đội Việt Nam và các lực lượng của bạn đã giải phóng Phnôm-Pênh. Ngày 08 tháng 01, lực lượng yêu nước Cam-pu-chia tuyên bố thành lập Hội đồng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia.  Đến ngày 17 tháng 01 năm 1979, tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn trên đất nước Cam-pu-chia đều được giải phóng… Hơn 21 sư đoàn của Pôn Pốt bị đánh tan, bọn tàn quân chạy về biên giới phía Tây, Tây Bắc và rút vào một số vùng rừng núi trong nội địa Cam-pu-chia. Chúng tập hợp lực lượng, tổ chức phản kích, khủng bố nhân dân… với quy mô và cường độ ngày càng tăng, đặt nhân dân Cam-pu-chia trước nguy cơ chế độ diệt chủng quay trở lại. Chính vì vậy, Hội đồng nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia yêu cầu bộ đội Việt Nam tiếp tục ở lại giúp nhân dân Cam-pu-chia thực hiện cuộc hồi sinh dân tộc, xây dựng lực lượng đủ sức tự bảo vệ mình.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội ta vừa trải qua cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trường kỳ, lại phải bước ngay vào cuộc chiến tranh chống bọn phản động Pôn-Pốt. Đất nước đang hàn gắn vết thương chiến tranh chống Mỹ, còn biết bao khó khăn, thiếu thốn, gia đình, hậu phương chưa ổn định; bởi vậy, tâm trạng chung của cán bộ, chiến sĩ ta là sau khi giúp bạn đánh đổ chế độ diệt chủng, sớm được trở về Tổ quốc. Nhưng trước yêu cầu của nhân dân Cam-pu-chia, quân tình nguyện Việt Nam đã xác định đúng đắn nhiệm vụ. Trên một đất nước còn đầy đau thương, tang tóc, bộ đội ta đã cùng với các lực lượng của bạn ngày đêm truy kích, tiêu diệt tàn quân Pôn Pốt; cứu giúp hàng chục vạn người còn bị kìm kẹp, đầy đọa trong các hang ổ của chúng ở biên giới, vùng rừng núi… trở về quê cũ đoàn tụ cùng gia đình, phục hồi cuộc sống bình thường. Các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với bạn phá tan mọi âm mưu, thủ đoạn hòng khôi phục chế độ diệt chủng, xây dựng chính quyền nhân dân từ cơ sở, khôi phục sản xuất, lập lại trường học, chùa chiền…

Kẻ địch lợi dụng triệt để việc Quân tình nguyện Việt Nam ở lại, ra sức kích động vấn đề dân tộc, khơi dậy tâm lý hẹp hòi, dân tộc cực đoan, vu cáo Việt Nam xâm lược… để lôi kéo nhân dân Cam-pu-chia chống lại bộ đội Việt Nam. Các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam đã cùng bộ đội Cam-pu-chia đến từng xã, ấp vừa đánh địch vừa làm công tác vận động quần chúng, vạch trần luận điệu của địch, vừa giúp nhân dân ổn định cuộc sống, xây dựng chính quyền vững mạnh. Được sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam, nhân dân Cam-pu-chia đã từng bước phục hồi cuộc sống; xây dựng được các đoàn thể quần chúng yêu nước, như: Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn các tổ đoàn kết sản xuất... Đây chính là cơ sở chính trị và lực lượng chính trị của một nước Cam-pu-chia mới đang hồi sinh.

Cùng với quá trình đó, các lực lượng vũ trang Cam-pu-chia cũng từng bước được xây dựng. Từ những đơn vị đầu tiên cùng Quân tình nguyện Việt Nam tiến công tiêu diệt tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt, lực lượng vũ trang của bạn có bước phát triển mạnh mẽ. Trải qua chiến đấu, công tác, phối hợp chặt chẽ với Quân tình nguyện Việt Nam trong giải quyết mọi tình hình, các lực lượng vũ trang của bạn ngày càng phát triển: bao gồm 3 thứ quân; có hệ thống chỉ huy, lãnh đạo tập trung, thống nhất từ trung ương đến cơ sở; có đội ngũ cán bộ được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, công tác… trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cam-pu-chia.

Trải qua hơn 10 năm chiến đấu, xây dựng, được sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Quân tình nguyện Việt Nam, đất nước Cam-pu-chia đã từng bước hồi sinh, dân tộc Cam-pu-chia thực sự thoát khỏi hoạ diệt chủng Pôn Pốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia, đất nước Cam-pu-chia đang thay da, đổi thịt: kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh không ngừng được phát triển, củng cố; lực lượng cách mạng đã lớn mạnh, trưởng thành, tự mình bảo vệ thắng lợi thành quả cách mạng. Ngày 26 tháng 9 năm 1989, những đơn vị cuối cùng của Quân tình nguyện Việt Nam lên đường về nước. Ngay sau đó, Pôn Pốt đã dốc toàn bộ lực lượng phản kích hòng giành lại chính quyền. Nhưng Quân đội nhân dân cách mạng và nhân dân Cam-pu-chia đã chiến đấu anh dũng bẻ gãy các cuộc phản công, đánh tan những lực lượng tập trung quan trọng của địch. Không còn hy vọng giành thắng lợi bằng quân sự, chúng phải chấp nhận ngừng bắn, đi vào giải pháp chính trị…

Vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; với tinh thần “Giúp nước bạn là tự giúp mình”, Quân tình nguyện Việt Nam đã liên tục chiến đấu từ tháng 4 năm 1977 đến tháng 9 năm 1989. Dù chiến đấu bảo vệ biên giới, hay chiến đấu cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi hoạ diệt chủng, Quân tình nguyện Việt Nam luôn phải đương đầu với những thử thách hết sức gay go, quyết liệt. Đó là tàn quân Pôn Pốt, tuy đã tan rã, nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, điên cuồng chống lại cách mạng hòng giành lại những gì đã mất; đó là điều kiện sống hết sức khắc nghiệt, bệnh tật, ngôn ngữ bất đồng và sự thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần… Nhưng được Đảng, Nhà nước và nhân dân Cam-pu-chia tin tưởng, giúp đỡ, các lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vì một đất nước Ăng co tươi đẹp, vì sự hồi sinh của một dân tộc, biết bao cán bộ, chiến sĩ ta đã ngã xuống, hoặc để lại một phần thân thể. Đảng, Nhà nước và các thế hệ người dân Cam-pu-chia biết rõ và khắc ghi sự hy sinh lớn lao, trong sáng đó của Quân tình nguyện Việt Nam; hình ảnh cao đẹp của Quân tình nguyện Việt Nam mãi mãi đọng lại trong trái tim người dân Cam-pu-chia.

Thắng lợi của Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi hoạ diệt chủng Pôn-Pốt đã đánh dấu bước phát triển mới trong bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của quân đội ta. Nhân tố quyết định thắng lợi đó, trước hết là đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Giúp nước bạn là tự giúp mình”; là truyền thống đoàn kết của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cam-pu-chia; là tinh thần chiến đấu, hy sinh của Quân tình nguyện Việt Nam, sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của nhân dân và các lực lượng vũ trang Cam-pu-chia trong cuộc chiến đấu chung chống tập đoàn phản động Pôn Pốt. Đánh giá ý nghĩa Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Cam-pu-chia chống lại bọn Pôn Pốt, báo Pro-chia-chuôn - cơ quan ngôn luận của Đảng nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia, số ra ngày 26/9/1989, viết: “Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt, trên thế giới này không biết có bao nhiêu là kẻ mạnh, kẻ giầu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu dân tộc ta mà thôi”. Tiến sĩ Chay-Y-Hiêng, cố vấn chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, trong tham luận đọc tại hội thảo quốc tế “Việt Nam trong thế kỷ XX” tổ chức tại Hà Nội ngày 20/9/2000 đã khẳng định: “Điều gì còn đọng lại trong trái tim người dân Cam-pu-chia về Việt Nam trong thế kỷ XX? Đó là lòng biết ơn, đó là tình hữu nghị, là hình ảnh về một “Đội quân nhà Phật” từ cõi thiện xa xôi đến cứu giúp nhân dân Cam-pu-chia”. Ghi nhận công lao đóng góp của cán bộ, chiến sĩ ta đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cam-pu-chia, Nhà nước Cam-pu-chia đã trao tặng Quân tình nguyện Việt Nam Huân chương Ăng Co, Nhà nước Việt Nam trao tặng Quân tình nguyện Việt Nam Huân chương Sao Vàng.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, nhân dân Cam-pu-chia đang tăng cường đoàn kết, không ngừng lao động sáng tạo, giành được nhiều thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, phồn vinh của dân tộc và đoàn kết hợp tác quốc tế. Chúng ta hết sức phấn khởi thấy rằng, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cam-pu-chia đã được nâng lên một tầm cao mới. Mối quan hệ thủy chung, gắn bó, luôn dành cho nhau sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia được thử thách, hun đúc qua cuộc đấu tranh lâu dài chống kẻ thù chung, đã trở thành tài sản vô giá, đã và đang được nhân dân hai nước quy trọng và phát huy. Chúc cho tình đoàn kết, chiến đấu giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Cam-pu-chia mãi mãi bền vững và phát triển tốt đẹp trong hoàn cảnh mới. Đó cũng chính là lòng mong muốn của các anh hùng, liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam - những chiến sĩ cách mạng đã phát huy cao độ tinh thần quốc tế vô sản, thực hiện xuất sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Giúp nước bạn là tự giúp mình”.

PHÙNG LỘC

 
Ý kiến bạn đọc (0)