QPTD -Thứ Hai, 05/12/2011, 23:21 (GMT+7)
Còn không chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống Việt Nam ?

Tổng kết lý luận và thực tiễn hai mươi năm đổi mới ở nước ta, nhiều vấn đề đã được kết luận một bước làm rõ thêm định hướng XHCN, rút ra những bài học sâu sắc, nhưng cũng còn không ít vấn đề cần được tiếp tục làm rõ nhằm thống nhất nhận thức, hành động.

Một trong những vấn đề đó là, chiến lược "Diễn biến hòa bình",* bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và biện pháp phòng chống. Vấn đề này được đề cập trong Nghị quyết Trung ương lần thứ ba, khóa VII, được bổ sung và phát triển qua nhiều nghị quyết chuyên đề của Trung ương, nghị quyết của các Đại hội Đảng, và tiếp tục được nhấn mạnh trong Nghị quyết Trung ương lần thứ Tám, Khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Bên cạnh tuyệt đại đa số những ý kiến nhất trí cũng có ý kiến chưa tán thành việc  tiếp tục sử dụng khái niệm “Diễn biến hòa bình”. Lý do, hòa bình thế giới đã có nhiều thay đổi, khái niệm chung chung, trừu tượng đó không lượng định đúng những nguy cơ từ các nước phương Tây mà chiến lược của họ cũng không còn mấy ai nói đến diễn biến hòa bình với các nước XHCN; khái niệm đó chưa thể hiện đúng tinh thần cảnh giác cần thiết đối với các thế lực thù địch dùng hàng trăm phương nghìn kế phá hoại sự nghiệp của nhân dân ta nhưng lại phản cảm khi ta đã dõng dạc tuyên bố Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước trên thế giới...
Với quan điểm coi sức mạnh thời đại là bộ phận trọng yếu của sức mạnh tổng hợp, với đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, ta chưa bao giờ nói “các nước phương Tây âm mưu “Diễn biến hòa bình” chống Việt Nam” mà luôn khẳng định đó là âm mưu của “các  thế lực thù địch”. Từ thực tế diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trước xu thế hội nhập, hợp tác phát triển hiện nay, Đảng ta khẳng định: Kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế theo phương châm thêm bạn bớt thù mà hợp tác, mà đấu tranh... Vấn đề cần được làm sáng tỏ dưới giác độ lý luận – khoa học, thực tiễn là: Cho đến nay, các thế lực thù địch có còn tiếp tục âm mưu “Diễn biến hòa bình” chống các nước XHCN hay không? Tiếp tục đề xuất “chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch” có gây phương hại cho chủ trương “Việt Nam sẵn sàng là  bạn với các nước...” hay không?
Để không rơi vào phương pháp suy luận chủ quan, bài viết này chủ yếu cung cấp những tư liệu từ phía đối phương, để qua đó người đọc có thể rút ra kết luận cần thiết.
           
Khoảng 8 năm sau khi ta tiến hành đổi mới, đầu năm 1994, cơ quan an ninh của ta thu được nhiều văn bản của cái gọi là tổ chức “Vận động dân chủ cho Việt Nam” gọi tắt là IDV. Tổ chức này được thành lập với 43 thành viên  (5 thành viên trong Hội đồng quản trị, 5 thành viên Chủ tịch danh dự, 33 thành viên trong Hội đồng cố vấn), tuyệt đại đa số là người Mỹ, gồm các giáo sư trong các trường đại học danh tiếng, các chủ bút nhiều tờ báo và nhà xuất bản, các luật sư, cựu đại sứ, cựu phụ tá các đời tổng thống... Chỉ có 2 người Pháp và 4 người Việt lưu vong. Hoạt động của họ gắn chặt với Viện Cộng hòa quốc tế (IRI) của Mỹ. IDV mang danh nghĩa tổ chức phi chính phủ nhưng được Quốc hội Mỹ trợ cấp tài chính (tài khoản mang ký hiệu NED-92.200, riêng năm 1994 đã chi 35 triệu USD). Sau đây là đoạn mở đầu  “Tuyên ngôn thành lập” của IDV: “Hoa Kỳ từ lâu được coi là lãnh tụ của thế giới tự do, nhưng từ sau Đại chiến lần thứ II, Hoa Kỳ không biết dùng sức mạnh và sở trường của mình là kinh tế và tự do dân chủ trong công  cuộc đấu tranh chống lại cộng sản. Ngược lại, Hoa kỳ đã dùng quân sự, chiến tranh và dựa vào các nhà độc tài khác để chống cộng sản. Chính sách sai lầm này  đã làm cho quyết tâm, uy tín và sức mạnh của người Mỹ bị thất bại trong chiến tranh, nơi mà Hoa Kỳ đã tổn hao không biết bao nhiêu tiền của, nhân lực để bảo vệ lý tưởng.
Sau thất bại ở Việt Nam, Hoa Kỳ đã rút ra được những kinh nghiệm, từ đó người Mỹ có một chính sách đúng đắn và hiệu quả. Đó là chấm dứt theo đuổi việc chống cộng bằng chiến tranh, bắt đầu dùng sức mạnh thực sự của mình là dân chủ chính trị và tự do kinh tế là vũ khí chính để tấn công các chế độ chuyên chế. Chiến lược mới này đã thu được nhiều thành công và nâng cao trở lại uy tín của Hoa kỳ, lãnh tụ của thế giới tự do. Các lực lượng tự do dân chủ gần đây từ các nước cộng sản liên tiếp đạt được thắng lợi khắp nơi khiến các nước cộng sản này phải thay đổi sâu xa để sống còn...
Trước khúc quanh của lịch sử này, Viện vận động dân chủ cho Việt Nam được thành lập tại thủ đô Hoa Kỳ... để theo đuổi mục tiêu chính trị là vận động dân chủ cho Việt Nam bằng những cách thức ôn hòa...”.
Chấm dứt chống cộng bằng chiến tranh, bắt đầu dùng sức mạnh “dân chủ chính trị” và “tự do kinh tế” để tấn công “chế độ độc tài, chuyên chế...” bằng cách thức ôn hòa. Đích thị là “Diễn biến hòa bình” và điều đó được chứng minh bằng những hoạt động dưới đây:
“Báo cáo cuối cùng” của  Dự án 1992 của IDV ( từ tháng 12-1992 đến tháng 1-1993), mục III: các hoạt động của Dự án viết rõ: “IDV đã sử dụng tài trợ của NED để thực hiện các chương trình nhằm ủng hộ các nhóm bất đồng chính kiến, các hoạt động nhân quyền và các nhà cải cách ở Việt Nam, thông qua các hoạt động nhân quyền và các nhà cải cách ở Việt Nam, thông qua các hoạt động ngầm ở bên trong Việt Nam. Các hoạt động ngầm này được sự hỗ trợ của NED trong năm 1992 đã đạt được những chương trình cụ thể sau: Gửi 12.000 bản copy tờ tin “Quần chúng” phản ứng và đáp lại ngay lập tức đối với các thông tin sai lệch của Chính phủ (Việt Nam)... trong năm 1991. Xuất bản 3 số với tổng số phát hành trên 3000 bản tạp chí “Vấn đề Việt Nam”  nhằm vào đối tượng là các nhà lãnh đạo và trí thức Việt Nam để cung cấp những phân tích về sự kiện chính trị thế giới, các vấn đề kinh tế cũng như sự phát triển dân chủ và nhân quyền khắp thế giới. Trên 20 bài viết của người Việt hải ngoại và những bất đồng chính kiến được in trong tạp chí trong nước. Gửi trên 500 bản copy hồi ký “Hoa xuyên tuyết” của Bùi Tín. Một số đài phát thanh như BBC, RFI và IRINA đã bình luận về cuốn sách này. Cuốn sách cũng được phát về Việt Nam trong chương trình tiếng Việt trong tuần. In trên 10.000 bản các tạp chí “Diễn đàn”, “Việt Nam đi tới” và các ấn phẩm khác do người Việt Nam ở Đông Âu và Liên Xô xuất bản. Hỗ trợ các tạp chí do các nhóm người Việt hải ngoại xuất bản như “Diễn đàn” ở Pháp, “Hoa sen” ở Mỹ và “Đất mới” ở Ca-na -đa để lưu hành ở Việt Nam", v.v.
Phải gọi là gì những hoạt động trên đây, nếu không coi đó là những hoạt động kích động chống đối, can thiệp vào nội bộ nước khác? Thử hỏi nếu Việt Nam hay một nước nào khác cũng hoạt động như vậy trong nội bộ nước Mỹ thì sẽ ra sao? Dưới đây là sự đánh giá của IDV về chế độ hiện hành ở Việt Nam và tự người đọc sẽ lượng định xem đến nay họ đã thay đổi những gì trong sự đánh giá đó?
Chương trình “Quyền chính trị tự do cá nhân và phát triển cá nhân” của IDV (từ 1-10-1993 đến 10-7-1994) viết: “Là một trong những nước cộng sản còn lại ở châu á, Việt Nam có lẽ là quốc gia có nền chính trị lỗi thời nhất châu á hiện nay... Đứng trước phong trào tự do hóa chính trị toàn cầu, Chính phủ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục không chấp nhận những hình thức tự do chính trị. Mặc dù công việc đổi mới đòi hỏi những thay đổi lớn về kinh tế , sự đổi mới đó được tiến hành với quy định bất di, bất dịch là Chính phủ phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo bảo thủ của Đảng Cộng sản sợ rằng sự thống trị của Đảng sẽ bị mất đi nếu buông lỏng sự kiểm soát tuyệt đối của mình về kinh tế. Sự bè phái trong chỉ đạo đã nhanh chóng trở nên đối chọi lại đổi mới mỗi khi có chính sách mới được áp dụng để cải thiện nền kinh tế một cách nhanh chóng, những người bảo thủ càng trở nên thận trọng hơn trong cải cách sau khi chứng kiến những thay đổi diễn ra ở Đông Âu hết nước này đến nước khác đều loại bỏ những người đứng đầu là cộng sản... Nhưng mối quan tâm sâu xa của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là vào năm 1989, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được báo động bởi sự thay đổi của các nước cộng sản Đông Âu cũ... Tiếp theo là chủ tịch Nguyễn Văn Linh tuyên bố: Đảng không công nhận tự do tư sản, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.
Rõ ràng dưới mắt của những người tự nhận là “ lãnh tụ của thế giới tự do”, khi còn kiên định sự lãnh đạo của  Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng thì Việt Nam vẫn bị xếp vào danh sách các chế độ “độc tài, chuyên chế”.                        
Ai cũng biết khái niệm “Diễn biến hòa bình” không phải do những người Cộng sản tự ý đặt ra. Đó là sản phẩm của các nhà chiến lược Mỹ nêu lên từ sau Đại chiến thế giới II: từ Đại sứ Mỹ ở Liên Xô G. Ken-nan, Bộ trưởng Ngoại giao Đ. A-ki-sơn, Quốc vụ khanh, Bộ trưởng Ngoại giao G. P. Đa-lét, qua các đời tổng thống Mỹ cho tới ngày nay. Dù biện pháp và phương thức tiến hành, cách diễn đạt có khác nhau nhưng ý chí tiêu diệt các chế  độ cộng sản thì chưa bao giờ thay đổi. Sau cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cựu tổng thống R. Ni-xơn khẳng định: “ Chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ những người đấu tranh ngăn chặn sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản và những người có chủ trương lật đổ chính quyền cộng sản đã giành thắng lợi... Về lâu dài, chúng ta có thể khuyến khích "Diễn biến hòa bình" trong nội bộ các nước XHCN, song nhiệm vụ đó không thể hoàn thành trong mấy chục năm mà phải làm trong nhiều thế hệ". R. Ni-xơn cũng là cha đẻ của học thuyết “Chiến thắng không cần chiến tranh” hướng vào Liên Xô và các nước Đông Âu.
Cũng vào thời điểm đó, trong lễ nhậm chức của tổng thống G. Bush (cha), ngày 20-1-1989, ông ta vui mừng tuyên bố : “Chủ nghĩa cộng sản là một chế độ đã thất bại, một chế độ hứa hẹn phồn vinh kinh tế nhưng không thể cung cấp được sản phẩm, một chế độ mà lâu nay được đặc trưng bằng sự chuyên chế và độc tài, một chế độ mà kỷ nguyên của nó nay đang xa dần... Chủ nghĩa cộng sản không phải là lĩnh vực khác về kinh tế mà là cái chết của kinh tế... Những dân tộc vĩ đại trên thế giới đang hướng tới nền dân chủ qua chiếc cửa tới tự do. Tự do đang diễn ra. Tự do là đúng...”. Sau bốn nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, vào cái  năm mà “chế độ cộng sản Trung Quốc” được mệnh danh là “công xưởng thế giới” đang cung cấp cho nhân loại một lượng sản phẩm đủ ... tràn ngập thị trường Mỹ và nhiều sản phẩm của Việt Nam đang bị hàng rào thuế quan của Mỹ chụp cho cái mũ “bán phá giá”... đủ sức bác bỏ huyền thoại về “Cái chết của kinh tế”, thì tổng thống G.W. Bush (con) trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai, ngày 20-1-2005 lại “mở rộng chiếc cửa tới tự do” bằng một phát biểu trịch thượng: “Sự tồn tại tự do trên nước ta (Mỹ) ngày càng phụ thuộc vào tự do trên các mảnh đất khác... Hy vọng lớn nhất cho hòa bình của Mỹ là phát triển tự do sang các nước khác trên thế giới”. Với không dưới 40 từ “tự do cho thế giới” được nhắc đi nhắc lại, ông kêu gọi “phá bỏ các chế độ bạo ngược trên thế giới” và công khai tuyên bố “Oa-sinh-tơn ủng hộ những người lật đổ các chế độ chuyên chế”.
Những năm đầu thế kỷ XXI, tự do được các thế lực chống Cộng “xuất khẩu” sang Ukrai-na, Gru-di-a, Cư-rơ-gư-xtan và đang phát triển sang Bê-la-rút... nhằm hướng “hậu xô-viết” một cách rất trật tự theo những kịch bản gần như đã thuần thục dưới dạng “cách mạng  sắc mầu". Ai dám đảm bảo rằng một chế độ được IDV đánh giá là “quốc gia có nền chính trị lỗi thời nhất châu á, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng” (chỉ Việt Nam) lại nằm ngoài danh sách các địa chỉ cần “xuất khẩu” tự do. Đương  nhiên, họ có đạt được mục đích đó hay không và đạt đến mức nào, vấn đề quyết định không ở họ mà tùy thuộc ở chúng ta.
Khẳng định “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế” không có nghĩa là phải từ bỏ nhiệm vụ chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Ai cùng chúng ta phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển cho Việt Nam, cho khu vực, cho thế giới thì ta sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy. Ai chống lại các việc đó thì ta phải kiên quyết chống lại, dù đó là điều ta không mong muốn.
Tiêu chí hàng đầu của tổng kết lý luận và thực tiễn, phải chăng là phản ánh sự vật đúng như nó có.
 
Thiếu tướng, GS. Bùi Phan Kỳ
 
* Trong bài này, những đoạn in nghiêng là do Tác giả muốn nhấn mạnh ý.
 

Ý kiến bạn đọc (0)