QPTD -Thứ Năm, 24/11/2011, 01:14 (GMT+7)
Bàn về nghệ thuật sử dụng pháo binh chiến dịch trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Trong tác chiến nói chung và tác chiến chiến dịch nói riêng, pháo binh luôn là lực lượng chiến đấu quan trọng, là hỏa lực mặt đất chủ yếu, chi viện cho các lực lượng chiến dịch đánh địch. Hiệu quả hỏa lực pháo binh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó nghệ thuật sử dụng pháo binh là yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của pháo binh. Điều đó đã được khẳng định qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra), nhiều khả năng các loại hình chiến dịch của ta sẽ phải đối phó với các liên binh đoàn tác chiến liên hợp của địch. Khi ấy, địch sẽ sử dụng các loại phương tiện trinh sát hiện đại, phát hiện nơi bố trí các lực lượng chiến dịch, trong đó có lực lượng pháo binh; sử dụng các đòn tiến công hỏa lực bằng không quân, pháo binh, tên lửa, pháo hạm tập trung vào các mục tiêu chiến dịch, trong đó pháo binh ta là một mục tiêu quan trọng. Quá trình tác chiến, địch sẽ coi trọng kết hợp đòn tiến công hỏa lực với tiến công trên bộ; đặc biệt, hai lực lượng quan trọng của chúng là đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới có khả năng cơ động chuyển hóa thế trận nhanh, vận dụng kết hợp các thủ đoạn đột phá, thọc sâu, vu hồi, bao vây, chia cắt, tiến công vượt điểm để nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu, sẽ tạo ra nhiều tình huống phức tạp ngoài dự kiến. Về ta, tổ chức  biên chế, trang bị của lực lượng vũ trang, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân cũng như nghệ thuật tác chiến các loại hình chiến dịch đã có những phát triển. Chính vì vậy, nghiên cứu phát triển nghệ thuật sử dụng pháo binh nói chung, nghệ thuật sử dụng pháo binh chiến dịch nói riêng là một yêu cầu tất yếu. Trong bài viết này, chúng tôi xin bàn một số vấn đề về nghệ thuật sử dụng pháo binh chiến dịch trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để cùng nghiên cứu, trao đổi.
1- Tạo lập thế trận pháo binh chiến dịch. Đây là một trong những vấn đề cơ bản nhất của nghệ thuật sử dụng pháo binh trong các loại hình chiến dịch. Tạo lập thế trận pháo binh chiến dịch thực chất là tổ chức phân chia, bố trí các thành phần lực lượng pháo binh tham gia chiến dịch, chuẩn bị các mặt bảo đảm chiến đấu, hình thành thế trận pháo binh có lợi, phù hợp với thế trận chung của chiến dịch để hoàn thành các nhiệm vụ hỏa lực có hiệu quả cao. Trong tạo lập thế trận pháo binh chiến dịch, việc tận dụng, khai thác thế lợi của địa hình, tiềm lực và thế trận chiến tranh nhân dân tại chỗ là vấn đề rất quan trọng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), chiến dịch Tây Nguyên (1975), ta đã huy động sức người, cơ sở vật chất của nhân dân địa phương trên địa bàn chiến dịch để giải quyết vấn đề cơ động pháo, vận chuyển đạn và các mặt bảo đảm khác... nhưng về tổng thể, các lực lượng chiến tranh nhân dân trong thời điểm đó chưa được tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo và toàn diện như hiện nay. Ngày nay, việc xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, chủ động quy hoạch và chuẩn bị các phương án tác chiến phòng thủ trên các hướng, địa bàn chiến lược ngay từ thời bình là điều kiện rất thuận lợi để các lực lượng vũ trang nói chung và pháo binh nói riêng xây dựng thế trận đánh địch. Vì vậy, pháo binh chiến dịch nhất thiết phải dựa vào thế trận của KVPT địa phương, vào thế phòng thủ chung đã được chuẩn bị từ thời bình để tạo lập thế trận đánh địch vững chắc. Trong thế trận KVPT địa phương, pháo binh có thể tận dụng khai thác các lợi thế về địa hình, hệ thống đường cơ động, hệ thống bưu điện, y tế, các công trình quốc phòng, công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật tại chỗ để rút ngắn thời gian chuẩn bị trực tiếp, đáp ứng yêu cầu tác chiến khẩn trương, quyết liệt trong chiến tranh hiện đại. Mặt khác, trên cơ sở các phương án tác chiến của pháo binh đã chuẩn bị, dựa vào thế trận làng xã chiến đấu, kết hợp chặt chẽ với pháo binh lực lượng vũ trang địa phương tại chỗ của KVPT để tổ chức triển khai đội hình chiến đấu, hình thành thế trận pháo binh vững chắc, liên hoàn, hiểm hóc, có chiều sâu và linh hoạt, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp về hỏa lực để đánh địch. Để làm được điều đó, ngay từ thời bình, các đơn vị pháo binh chiến dịch cần tích cực tham gia và phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi đóng quân, xây dựng KVPT vững chắc, xây dựng phương án tác chiến và luyện tập, diễn tập theo phương án (mô phỏng) đã chuẩn bị.
2- Nghệ thuật tập trung pháo binh chiến dịch. Trước đây, các chiến dịch trong chiến tranh giải phóng ta luôn lấy tập trung pháo, đạn là chủ yếu, tạo ra ưu thế hơn địch về lực lượng pháo binh trên các hướng tác chiến chủ yếu; mật độ tập trung thường rất cao, thời gian chuẩn bị tập trung dài ngày. Trong chiến dịch Biên Giới (1950), ta đã tập trung cho trận then chốt mở màn chiến dịch tiến công cụm cứ điểm Đông Khê 49/90 khẩu, chiếm 54% tổng số pháo toàn chiến dịch; chiến dịch Tây Nguyên (1975), ta đã tập trung trên hướng chủ yếu 87/129 khẩu pháo xe kéo, chiếm 67% tổng số pháo toàn chiến dịch. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tập trung pháo binh vẫn là nguyên tắc hàng đầu trong tổ chức, sử dụng lực lượng pháo binh, nhằm tạo ra ưu thế áp đảo về hỏa lực ở thời điểm và thời cơ quyết định để đánh thắng các trận then chốt, tiêu diệt địch trong và ngoài công sự. Tuy nhiên, tác chiến trong điều kiện mới, địch sử dụng phổ biến vũ khí công nghệ cao, hỏa lực tầm xa, bom đạn có điều khiển, khả năng sát thương lớn. Vì vậy, nghệ thuật tập trung pháo binh chiến dịch phải đáp ứng yêu cầu vừa tạo ra ưu thế về hỏa lực có trọng điểm, vừa bảo toàn được lực lượng thực hiện nhiệm vụ tác chiến trước mắt và lâu dài. Nghệ thuật tập trung pháo binh chiến dịch phải lấy mục đích tập trung hỏa lực là chính, hỏa khí bố trí phân tán; tập trung lực lượng đủ mức cần thiết, vừa không lãng phí lực lượng, vừa tránh bị địch sát thương; tập trung vào hướng, khu vực, mục tiêu chủ yếu, trận then chốt, thời cơ quan trọng, nhưng phải có lực lượng đánh địch rộng khắp trên các hướng, khu vực khác để phân tán đối phó của địch; tập trung pháo binh cho trận đánh trước, nhưng phải tạo điều kiện chuyển hóa thế trận thuận lợi để tập trung hỏa lực chi viện cho trận đánh sau và luôn có lực lượng dự bị thích hợp, xử trí các tình huống đánh địch ngoài dự kiến. Đồng thời, phải giải quyết tốt việc tập trung nhanh, cơ động phân tán nhanh và tiến hành các mặt bảo đảm cho tập trung pháo binh, hoàn thành nhiệm vụ hỏa lực, bảo toàn lực lượng trong chiến đấu, nhất là khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.
3- Tổ chức phân chia, bố trí và hình thức tổ chức pháo binh chiến dịch. Trong kháng chiến chống Pháp, tổ chức phân chia, bố trí pháo binh chiến dịch chưa hình thành được hệ thống pháo binh ba cấp, nên việc tổ chức chỉ huy hỏa lực thiếu linh hoạt, chưa kịp thời. Các chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ta đã chú trọng tổ chức được hệ thống pháo binh ba cấp, nhưng việc xác định quy mô, lực lượng từng cấp, vấn đề tăng cường, phối thuộc chưa rõ nét; các chiến dịch lớn vẫn tập trung pháo binh nhiều, do cấp chiến dịch trực tiếp chỉ huy, chưa tạo điều kiện dành chủ động cho cấp dưới. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các chiến dịch sẽ diễn ra trên địa bàn rộng với nhiều nhiệm vụ, tình huống mau lẹ, phức tạp và quyết liệt, đòi hỏi sự cơ động, di chuyển và khả năng tác chiến độc lập của các đơn vị rất cao, nhiều khi các đơn vị cấp chiến thuật nhưng cũng có thể giải quyết nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Vì vậy, việc tổ chức phân chia, bố trí và hình thức tổ chức pháo binh chiến dịch phải phù hợp với điều kiện tác chiến mới, nên hình thành hệ thống pháo binh ba cấp gồm: pháo binh trực thuộc chiến dịch chi viện chung; pháo binh cấp sư đoàn bộ binh là nòng cốt cho các trận then chốt; pháo binh các trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh đi cùng trực tiếp chi viện cho bộ binh, xe tăng chiến đấu trên các hướng, mũi. Việc phối thuộc pháo binh cho các đơn vị cũng cần được vận dụng linh hoạt; những đơn vị đảm nhiệm trận then chốt (nhiệm vụ quan trọng) có thể được phối thuộc pháo bắn ngắm gián tiếp và pháo bắn ngắm trực tiếp nhiều hơn; những đơn vị đánh trước có thể được phối thuộc pháo binh ngay từ đầu để chủ động tổ chức, sử dụng lực lượng. Việc bố trí pháo binh chiến dịch phải hết sức linh hoạt, bảo đảm vừa chi viện cho các trận then chốt, các nhiệm vụ khi mở đầu chiến dịch, vừa sẵn sàng cơ động chuyển hóa thế trận chi viện cho các trận then chốt tiếp theo. Các tiểu đoàn, cụm pháo binh chiến dịch làm nhiệm vụ chi viện chung có thể bố trí trên hướng (khu vực) tác chiến chủ yếu, chi viện cho các trận then chốt và xử trí các tình huống trong quá trình tác chiến. Các tiểu đoàn, đại đội pháo phản lực có thể bố trí gần các khu vực dự kiến địch đổ bộ đường không, kịp thời chế áp, phủ đầu ngay khi địch đang đổ quân hoặc đổ quân xong, đứng chân chưa vững. Pháo binh dự bị chiến dịch, có thể bố trí ở một hoặc một số khu vực, được điều chỉnh kịp thời cả về lực lượng và vị trí bố trí trong quá trình tác chiến để tiện cho việc sử dụng. Các đội pháo chuyên trách, dựa vào các căn cứ làng xã chiến đấu để bố trí; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tác chiến tại chỗ trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. Về hình thức tổ chức pháo binh chiến dịch, có thể tổ chức các tiểu đoàn, đại đội, cụm pháo binh, các tiểu đoàn, đại đội pháo phản lực phù hợp với từng loại hình chiến dịch. Các chiến dịch phòng ngự diễn ra dài ngày, địch thường xuyên tập trung hỏa lực đánh phá ác liệt, nên pháo xe kéo bắn ngắm gián tiếp chủ yếu vận dụng hình thức tổ chức các tiểu đoàn, đại đội pháo binh; trong những trường hợp đặc biệt, thật cần thiết mới tổ chức cụm pháo (các trận then chốt đánh địch đột nhập hoặc đổ bộ đường không lớn). Các chiến dịch tiến công, phản công quy mô vừa và nhỏ do quân khu tổ chức, khi lực lượng pháo xe kéo không nhiều, cũng có thể vận dụng hình thức tổ chức tiểu đoàn, đại đội pháo binh. Riêng các chiến dịch tiến công, phản công quy mô vừa và lớn do quân đoàn đảm nhiệm, lực lượng pháo binh nhiều, có thể vận dụng hình thức tổ chức kết hợp một số tiểu đoàn và cụm pháo để giảm bớt đầu mối, tiện cho tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và bảo đảm.
4- Nghệ thuật tổ chức chỉ huy hỏa lực pháo binh chiến dịch. Nghệ thuật chiến dịch của ta trong chiến tranh giải phóng phát triển từ không đến có, từ chưa hoàn thiện đến ngày càng hoàn thiện, nên các chiến dịch ở giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, tổ chức chỉ huy hỏa lực pháo binh chưa hình thành các giai đoạn và nhiệm vụ hỏa lực hợp lý, hiệp đồng giữa bộ binh và pháo binh còn khó khăn. Về sau, nhất là các chiến dịch ở giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tổ chức chỉ huy hỏa lực pháo binh đã hình thành các giai đoạn hỏa lực chuẩn bị, hỏa lực chi viện xung phong; việc hiệp đồng giữa pháo binh với bộ binh và xe tăng tương đối chặt chẽ, nhưng các chiến dịch này chủ yếu do ta chủ động tiến hành, mà phần nhiều là các chiến dịch tiến công địch phòng ngự trong công sự, thời gian chuẩn bị dài, mục tiêu ít biến động nên tổ chức chỉ huy hỏa lực còn đơn giản. Các chiến dịch trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sẽ diễn ra trong điều kiện địch có ưu thế về lực lượng đổ bộ đường không, xe tăng thiết giáp, pháo tự hành, khả năng cơ động linh hoạt, tính biến động của mục tiêu rất cao. Pháo binh phải chi viện cho nhiều trận then chốt đánh địch trong và ngoài dự kiến, thời gian chuẩn bị gấp, địch thường xuyên sử dụng hỏa lực và tác chiến điện tử để phá chỉ huy hiệp đồng của ta. Do vậy, tổ chức chỉ huy hỏa lực pháo binh chiến dịch phải có kế hoạch đầy đủ, tổ chức chặt chẽ, bí mật, bất ngờ, có thể theo các đợt, nhiệm vụ trận đánh của binh chủng hợp thành, trong đó lấy hỏa lực của đơn vị đảm nhiệm trận đánh làm nòng cốt, kết hợp chặt chẽ với hỏa lực pháo binh chiến dịch và các lực lượng pháo binh tại chỗ, các loại hỏa lực khác tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh địch. Vận dụng linh hoạt ba hình thức: chỉ huy tập trung, phân cấp và vượt cấp, chú trọng dành chủ động cho cấp dưới thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch, sẵn sàng tập trung hỏa lực cho những nhiệm vụ quan trọng, kịp thời xử trí các tình huống trong quá trình tác chiến.
Đại tá, ThS. Phan Hồng Chấn
Chủ nhiệm Bộ môn Pháo binh-Tên lửa
Khoa Binh chủng, Học viện Quốc phòng
 
Ý kiến bạn đọc (0)