QPTD -Thứ Ba, 06/09/2011, 21:43 (GMT+7)
Bàn về đánh địch đổ bộ đường không chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Đánh địch đổ bộ đường không (ĐBĐK) chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là vấn đề lớn. Bài viết này chỉ đề cập đến một số nội dung chủ yếu.

Trước hết, việc địch ĐBĐK chiến lược trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta có xảy ra hay không là vấn đề cần bàn. Như đã biết, tác chiến ĐBĐK xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đối với Triều Tiên (1951 – 1953). Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ đối với Việt Nam trước đây, tác chiến ĐBĐK tiếp tục được vận dụng một cách phổ biến. Trong chiến dịch Plây-me (1965), quân Mỹ-ngụy đã đổ vào địa bàn chiến dịch khoảng 8 tiểu đoàn, riêng tại thung lũng I-a-đrăng, chúng đổ 2 tiểu đoàn. Trong “cuộc hành quân Gian-xơn xi-ti” của Mỹ (1967), địch đã đổ xuống địa bàn Đông Nam Bộ, (trọng điểm là vùng căn cứ kháng chiến của ta ở bắc Tây Ninh), trên 4 lữ đoàn, chiếm 50% toàn bộ quân số tham gia của chúng. Trong chiến dịch Đường 9 – Nam Lào (1971), địch đổ 1 sư đoàn xuống khu vực nam Đường 9. Tuy số lượng cuộc ĐBĐK là khá lớn, song xét về quy mô thì không lớn, vì địch đổ bộ rải rác trong nhiều ngày; mặt khác, chúng phải đổ bộ nhiều và đổ bộ liên tục do phải đối phó với ta. Nói cách khác, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chưa xuất hiện tình huống địch ĐBĐK quy mô lớn (ĐBĐK chiến lược). Tuy nhiên, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, địch ĐBĐK chiến lược là việc hoàn toàn có thể xảy ra vì hai lý do chính: thứ nhất, với phương tiện, trang bị hiện đại, trình độ tổ chức phối hợp, hiệp đồng cao, nên chúng đủ điều kiện (khả năng) thực hiện ĐBĐK quy mô lớn; thứ hai, do bị chi phối bởi phương châm đánh nhanh, giải quyết nhanh để kết thúc chiến tranh xâm lược trong thời gian ngắn nhất, làm cho dư luận quốc tế và trong nước không kịp phản ứng trước tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh.

Như vậy, đánh địch ĐBĐK chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là vấn đề không thể loại trừ. Để đối phó thắng lợi với tình huống chiến lược này, việc đánh giá và dự báo chính xác về địch, trực tiếp là ý định ĐBĐK chiến lược của chúng là cơ sở quan trọng hàng đầu để xác định quyết tâm chiến lược, tổ chức lực lượng và thế chiến lược, tạo thời cơ và nắm thời cơ chiến lược. Trên thực tế, địch tiến hành ĐBĐK chiến lược là việc đã được tính toán trước, theo mục đích (nhiệm vụ) đã xác định, nhằm vào mục tiêu và chiến trường có lựa chọn. Mục đích ĐBĐK chiến lược của địch, trước hết, là để tạo ra bất ngờ về chiến lược, chia cắt ta về chiến lược; đồng thời, cùng với đổ bộ đường biển, nhanh chóng hợp quân đánh chiếm mục tiêu trọng yếu. Ngoài ra, mục đích ĐBĐK chiến lược của địch có thể còn là tạo ra một hướng chiến trường buộc ta phải phân tán đối phó, tạo chỗ dựa cho lực lượng vũ trang phản động nội địa lập căn cứ và địa bàn để xây dựng và củng cố thế trận; hoặc đổ bộ để khôi phục lại thế trận trong trường hợp ý định chiến lược ban đầu của chúng bị phá sản... Từ những mục tiêu đó, địch có thể tiến hành ĐBĐK chiến lược ngay từ đầu hoặc sau một thời gian kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh, song về thời điểm, nhiều khả năng là sau kết quả của giai đoạn tập kích hỏa lực - thời điểm mà địch cho rằng sức đề kháng của ta đã giảm và thế trận khu vực phòng thủ của ta đã bị suy yếu. Cùng với ĐBĐK chiến lược, địch có thể tiến hành ĐBĐK chiến thuật vào phía sau, bên sườn hướng tiến công trên bộ của chúng, nhằm hỗ trợ cho hướng tiến công chính diện, hoặc ứng cứu, giải tỏa cho lực lượng bị ta uy hiếp.

Khác với ĐBĐK chiến thuật (chủ yếu là để xử trí tình huống chiến thuật, mục đích chiến thuật), ĐBĐK chiến lược có đặc điểm là: thực hiện mục tiêu chiến lược, do cấp chiến lược tổ chức; quy mô lực lượng lớn, bao gồm cả xung lực và vũ khí, trang bị hạng nặng; lực lượng chuyên đổ bộ là chủ yếu; đổ bộ đồng thời; lực lượng sau khi đổ bộ có khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ trên một hướng chiến trường. Như vậy, do đổ bộ quy mô lớn, công tác tổ chức phức tạp nên muốn hay không muốn, các dấu hiệu địch ĐBĐK chiến lược vẫn phải bộc lộ. Thông thường, trước khi thực hành đổ bộ, địch sẽ chú trọng việc trinh sát, thăm dò, dọn bãi đổ bộ và đánh phá vào địa bàn có liên quan, nhất là nơi chúng nghi ngờ có lực lượng vũ trang ta. Thời gian của hành động này có thể không kéo dài, nhưng cường độ đánh phá sẽ rất mãnh liệt. Khi đổ bộ, địch thường vận dụng nguyên tắc “bất ngờ, đồng thời”, song trên thực tế, chúng vẫn phải đổ bộ lần lượt trong thời gian ngắn, bằng cách dùng bộ phận đổ bộ trước làm chỗ dựa cho bộ phận đổ bộ sau và hỗ trợ cho lực lượng đổ bộ bên cạnh; chúng sẽ vừa đổ bộ vừa triển khai lực lượng, phương tiện và tác chiến. Về phương thức, chúng sẽ kết hợp cả phương thức tiếp đất trực tiếp bằng máy bay trực thăng với đổ bộ bằng dù bằng máy bay vận tải chở quân; kết hợp chọn khu vực (bãi) đổ bộ trong cả hai trường hợp: đổ bộ sát gần mục tiêu đánh chiếm và đổ bộ cách mục tiêu một cự ly thích hợp, sau đó cơ động đánh chiếm mục tiêu; quy mô bãi đổ bộ thường là tiểu đoàn; mỗi lữ đoàn đổ bộ 2 đến 3 bãi, các bãi cách nhau từ 3 đến 5 km. Nếu chúng đổ bộ nhiều lữ đoàn, thì khoảng cách giữa các khu vực đổ của lữ đoàn thường cách nhau từ 50 đến 70 km. Một điểm khác biệt căn bản so với ĐBĐK chiến thuật nữa là ĐBĐK chiến lược có một số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật được đổ bộ đồng thời với đổ quân, và khác so với trước là hiện nay, khả năng “sống còn” của các loại trực thăng đổ quân đã tăng lên rất nhiều. Vì vậy, lập luận cho rằng, địch ĐBĐK thường có trang bị gọn nhẹ, máy bay trực thăng có tốc độ chậm, vỏ bọc mỏng, dễ bị sát thương bằng súng bộ binh... như đánh giá trước đây, là không phù hợp. Đó là cơ sở quan trọng để ta chủ động đối phó và xác định cách đánh cho phù hợp với đặc điểm, thủ đoạn và phương thức ĐBĐK của địch.

Cùng với việc phân tích, đánh giá và dự kiến các hành động của địch, cần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để sẵn sàng đánh địch ĐBĐK chiến lược. Do yếu tố về địch là dự kiến, nên có thể phân chia việc chuẩn bị đánh địch ĐBĐK chiến lược ra làm 2 bước: bước chuẩn bị trước và bước chuẩn bị trực tiếp. Bước chuẩn bị trước là cơ sở của bước chuẩn bị trực tiếp, được tiến hành từ thời bình. Nội dung của bước chuẩn bị này chủ yếu là tập trung xây dựng các phương án đánh địch; dự kiến thành phần của bộ tư lệnh, các cơ quan, các thành phần, lực lượng tham gia chủ yếu trong chiến dịch và tạo thế ban đầu trên địa bàn đánh địch ĐBĐK chiến lược. Về loại hình chiến dịch, căn cứ vào quy mô, tính chất ĐBĐK trên thực tế của địch để quyết định, song có thể dự kiến trước, đó là loại hình chiến dịch-chiến lược để có quy hoạch về chiến lược, nhằm chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm đủ sức đối phó với địch. Riêng về tạo thế, do bước chuẩn bị trước diễn ra trong thời gian dài, thường là có khoảng cách so với thực tế, nên cần tạo ra cho địa bàn đánh địch ĐBĐK chiến lược một thế “động”, rộng khắp nhưng liên hoàn, có chiều sâu và có trọng điểm. Thế trận đó bảo đảm sự vững chắc, hiểm hóc, nhưng có thể chuyển hướng đánh địch trên nhiều hướng, phù hợp với tính biến động cao của đặc điểm ĐBĐK hiện đại của địch.

Bước chuẩn bị trực tiếp được tiến hành khi đất nước có chiến tranh, nhất là khi có đầy đủ các căn cứ cho thấy địch chắc chắn sẽ ĐBĐK chiến lược trên một hướng, một địa bàn cụ thể. Đây là bước chuẩn bị trong điều kiện ta bị địch đánh phá dữ dội, thời gian chuẩn bị lại rất ngắn, vì vậy, nên triệt để vận dụng phương pháp chuẩn bị đồng thời. Theo đó, cần vừa ổn định về tổ chức, biên chế thành phần, lực lượng, vừa khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh phương án tác chiến và xác định các trận đánh, trận đánh then chốt, trước hết là trận đánh mở đầu; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nghi binh, tạo thế kết hợp với tích cực chuẩn bị mạng đường cơ động, di chuyển, thiết bị công trình chiến đấu, ngụy trang, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và làm mọi công tác chuẩn bị khác.

Một nội dung rất quan trọng, xuyên suốt quá trình chuẩn bị và thực hành đánh địch ĐBĐK chiến lược là vấn đề tổ chức và sử dụng lực lượng. Thực tế cho thấy, khi ĐBĐK chiến lược, với khả năng vượt trội cả về lực lượng và phương tiện, địch có thể làm thay đổi đột ngột tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường. Vì vậy, việc sử dụng lực lượng càng phải thấu triệt quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, sử dụng lực lượng toàn dân đánh giặc, bảo đảm bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, ta cũng có thể chủ động cả về “thế và lực” để đối phó kịp thời với hành động ĐBĐK của địch. Muốn vậy, cả lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị đều phải được tổ chức chu đáo và toàn diện theo một kế hoạch thống nhất. Lực lượng chính trị tham gia đấu tranh với địch và làm chỗ dựa về vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang. Lực lượng vũ trang - lực lượng nòng cốt để đánh địch - phải được tổ chức, sử dụng một cách tập trung hợp lý, kịp thời, linh hoạt, luôn có lực lượng dự bị đủ mạnh ở tất cả các cấp, các thành phần lực lượng; đồng thời có điều kiện để sẵn sàng bổ sung, phát triển lực lượng và thường xuyên bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng cơ động. Lực lượng tại chỗ (chủ yếu là bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ và một bộ phận quần chúng được vũ trang) thực hành tác chiến tại chỗ là chính; tham gia trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch (từ việc chuẩn bị, nghi binh, tạo thế đến khống chế, bao vây, vây ép địch ĐBĐK), tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực cơ động, triển khai tiến công. Trong giai đoạn thực hành đánh địch, có thể huy động một số phân đội, đơn vị bộ đội địa phương đảm nhiệm hoặc tham gia vào một hay một số hướng tiến công địch. Lực lượng cơ động đánh địch ĐBĐK chiến lược là một hay một số binh đoàn chủ lực của Bộ cùng với một phần lực lượng chủ lực của quân khu đứng trên địa bàn, giữ vai trò quyết định trong đánh địch ĐBĐK chiến lược. Khi tổ chức, sử dụng lực lượng này, phải chú ý tạo nên những “quả đấm” chủ lực đủ mạnh làm nòng cốt trong việc tiêu diệt các cụm lực lượng ĐBĐK lớn của địch.

Trong chiến tranh hiện đại, so sánh tương quan lực lượng (về mặt vật chất) ban đầu giữa ta và địch có thể có sự chênh lệch có lợi cho địch. Song cần thấy rằng, thế và lực của ta đã có sự phát triển mới, nhất là khu vực phòng thủ của ta đã được xây dựng, củng cố từ thời bình. Chúng ta cần coi đây là mặt thuận lợi lớn trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, khi đánh địch ĐBĐK chiến lược, việc sử dụng lực lượng, kể cả lực lượng tại chỗ cũng như lực lượng cơ động phải dựa hẳn vào thế trận chiến tranh nhân dân, khai thác triệt để những yếu tố có lợi được tạo ra trong khu vực phòng thủ. Bằng cách đó, ban đầu là tạo ra đòn tiến công của lực lượng chính trị, rồi đến đòn đánh rộng khắp của lực lượng vũ trang địa phương, đòn đánh tập trung của chủ lực cơ động, cuối cùng, tạo ra sức mạnh tổng hợp, đòn đánh tổng hợp và quyết định để đánh thắng địch từng trận, làm cho so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch vận động, biến đổi có lợi cho ta, tiến tới đánh bại toàn bộ cuộc ĐBĐK chiến lược của chúng.

Đại tá Nguyễn Đức Hải

Phó Tư lệnh-TMT Binh đoàn Tây Nguyên

 

Ý kiến bạn đọc (0)