Thứ Bảy, 23/11/2024, 15:18 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày càng leo thang chưa có hồi kết, ngày 31/3/2023, Liên bang Nga công bố Khái niệm chính sách đối ngoại mới. Trong đó, đưa ra nhận định về các xu hướng phát triển chính trên thế giới hiện nay và định hướng chính sách đối ngoại mang tính bước ngoặt lịch sử của Nga trong giai đoạn mới.
Nhận định xu hướng phát triển chính trên thế giới
Trên cơ sở đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Khái niệm chính sách đối ngoại mới của Nga đưa ra một số nhận định về xu hướng phát triển chính trên thế giới.
Một là, thế giới đang trải qua kỷ nguyên của những chuyển dịch mang tính cách mạng hướng tới trật tự đa cực. Trong đó, mô hình phát triển thế giới không cân bằng trong nhiều thế kỷ của các cường quốc thực dân cũ và mới thông qua việc chiếm đoạt tài nguyên của các quốc gia và vùng lãnh thổ bị phụ thuộc đang lùi vào quá khứ. Chủ quyền và cơ hội cạnh tranh của các cường quốc mới nổi ngoài phương Tây đang được củng cố, tăng cường và hình thành các cường quốc khu vực. Nền kinh tế thế giới đang trải qua quá trình tái cấu trúc, chuyển sang nền kinh tế dựa trên các công nghệ mới, như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, các nguồn năng lượng mới, công nghệ sinh học và công nghệ nano, v.v. Ý thức về chủ quyền quốc gia, sự đa dạng văn hóa, văn minh và các yếu tố khách quan khác đang thúc đẩy quá trình phân bổ lại tiềm năng phát triển theo hướng có lợi cho các trung tâm tăng trưởng mới về kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị đang thúc đẩy dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế.
Hai là, một số quốc gia đi theo logic thống trị toàn cầu và chủ nghĩa thực dân mới không chấp nhận những chuyển biến cách mạng theo hướng tích cực trên thế giới, từ chối thừa nhận hiện thực khách quan của trật tự thế giới đa cực đang hình thành, phủ nhận xu hướng tất yếu hướng tới trật tự thế giới mới. Vì thế, họ theo đuổi toan tính loại bỏ các đối thủ cạnh tranh trong các lĩnh vực chính trị, quân sự và kinh tế bằng hàng loạt công cụ và phương pháp bất hợp pháp, như: cấm vận mà không được phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; kích động các cuộc đảo chính; xung đột vũ trang; thao túng ý thức của một số nhóm xã hội và toàn bộ quốc gia, v.v. Hình thức can thiệp phổ biến của họ vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền là áp đặt các quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa tân tự do, đi ngược lại các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống trong khi chủ nghĩa tư bản trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chủ nghĩa tân tự do đang lâm vào cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống.
Ba là, Liên hợp quốc và các tổ chức đa phương khác có chức năng điều phối lợi ích của tất cả các quốc gia đang bị thao túng mà biểu hiện rõ ràng nhất là một nhóm nhỏ các quốc gia, đứng đầu là Hoa Kỳ đang tìm cách thay thế hệ thống quốc tế dựa trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc bằng khái niệm “trật tự thế giới dựa trên luật lệ” - một cách gọi khác của trật tự thế giới đơn cực do Washington kiểm soát sau Chiến tranh lạnh. Họ áp đặt các quy tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực riêng để ngăn cản sự tham gia bình đẳng của tất cả các quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc. Điển hình là Chiến lược An ninh quốc gia của Hoa Kỳ công bố năm 2022 xác định, nếu Mỹ lãnh đạo “trật tự thế giới dựa trên luật lệ” thì nhân loại sẽ có hòa bình và thịnh vượng, còn nếu vai trò lãnh đạo đó rơi vào tay quốc gia khác thì thế giới sẽ hỗn loạn. Song, trên thực tế, “trật tự dựa trên luật lệ” đó đã không thể ngăn chặn được các cuộc can thiệp quân sự vào chủ quyền các quốc gia, như: chiến tranh xâm lược Nam Tư (năm 1999), Afghanistan (2001 - 2021), Iraq (năm 2003), Libya (năm 2011), Syria (2011 - 2017) núp dưới những danh nghĩa là “bảo vệ nhân quyền”, “thúc đẩy tự do và dân chủ”, “chống khủng bố”, “ngăn chặn vũ khí sát thương hàng loạt”, v.v.
Bốn là, quá trình toàn cầu hóa kinh tế lâm vào khủng hoảng ngày càng gay gắt. Trong đó, nổi lên là khủng hoảng thị trường tài chính và năng lượng, sự xuống cấp của nhiều mô hình và công cụ phát triển do các quyết định kinh tế vĩ mô thiếu trách nhiệm, như: in, phát hành tiền không kiểm soát, các biện pháp cấm vận đơn phương bất hợp pháp và cạnh tranh không lành mạnh. Một số quốc gia lạm dụng vị thế thống lĩnh của họ trong một số lĩnh vực đang làm gia tăng quá trình phân mảnh nền kinh tế thế giới và sự bất bình đẳng trong quá trình phát triển. Trong bối cảnh đó, một số quốc gia, như: Trung Quốc và Nga phải xây dựng hệ thống thanh toán quốc gia và xuyên biên giới mới, còn nhiều nước ngày càng quan tâm các loại tiền dự trữ quốc tế mới để đa dạng hóa các cơ chế hợp tác kinh tế quốc tế.
Năm là, vai trò của sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế ngày càng gia tăng, không gian xung đột ngày càng mở rộng ở một số khu vực có vị trí chiến lược quan trọng. Theo đó, nhiều nước đầu tư xây dựng và hiện đại hóa tiềm lực quân sự tấn công và hủy bỏ hệ thống các hiệp ước kiểm soát vũ khí đang làm suy yếu sự ổn định chiến lược. Việc xóa nhòa ranh giới giữa các phương tiện đối đầu quân sự và phi quân sự giữa các quốc gia đang làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột vũ trang ở một số khu vực. Nguy cơ xung đột giữa các nước lớn, trong đó có những nước liên quan đến các cường quốc hạt nhân đang gia tăng và có thể leo thang thành chiến tranh cục bộ, khu vực hoặc toàn cầu.
Sáu là, việc một số quốc gia tăng cường hợp tác để hóa giải cuộc khủng hoảng trật tự thế giới đang bị một số cường quốc gây áp lực kiềm chế. Trong bối cảnh đó, trên thế giới đang diễn ra quá trình hình thành các cơ chế liên kết, tương tác kinh tế khu vực và liên khu vực để đối phó các thách thức chung hoặc áp dụng các biện pháp để bảo vệ các lợi ích quốc gia sống còn. Mức độ phụ thuộc lẫn nhau cao, phạm vi toàn cầu, tính chất xuyên quốc gia của các thách thức, các mối đe dọa đang hạn chế khả năng đảm bảo an ninh, ổn định và thịnh vượng của từng quốc gia cũng như các liên minh chính trị, quân sự, kinh tế và thương mại. Trong điều kiện đó, chỉ có sự thống nhất các tiềm năng và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể cộng đồng quốc tế trên cơ sở cân bằng lực lượng và lợi ích mới có thể hóa giải hiệu quả nhiều vấn đề của thời đại, đảm bảo sự phát triển, tiến bộ, hòa bình của các quốc gia.
Định hướng chính sách đối ngoại của Liên bang Nga
Về định hướng chính trị, Nga không coi mình là kẻ thù của phương Tây, không tự cô lập mình khỏi phương Tây và cũng không có ý định thù địch với phương Tây. Nga hy vọng, trong tương lai, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác sẽ nhận ra rằng, chính sách đối đầu và tham vọng bá quyền của họ sẽ không mang lại kết quả. Một khi chấp nhận hiện thực thế giới đa cực, họ sẽ quay trở lại tương tác thực tế với Nga theo các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau. Trên cơ sở này, Liên bang Nga sẵn sàng đối thoại và hợp tác kể cả với các quốc gia thân thiện và không thân thiện; đồng thời, chủ trương xóa bỏ tàn tích của chủ nghĩa thực dân mới; chống lại các hoạt động thao túng vai trò của Liên hợp quốc và các công cụ pháp lý quốc tế; xây dựng trật tự thế giới công bằng và bền vững; củng cố vai trò và vị thế của Nhóm các nền kinh tế mới nổi, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên minh Kinh tế Á - Âu và Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể; ủng hộ các thể chế và diễn đàn đa phương; tôn trọng chủ quyền của các quốc gia trong việc lựa chọn mô hình phát triển, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không theo đuổi quyền bá chủ trong các vấn đề quốc tế.
Về định hướng địa lý, Khái niệm chính sách đối ngoại mới của Liên bang Nga xác định thứ tự ưu tiên 10 khu vực. Khu vực láng giềng, Nga ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp và ổn định lâu dài với các quốc gia thành viên Cộng đồng các Quốc gia Độc lập. Trên hướng Bắc Cực, ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội vùng Bắc Cực Nga, xây dựng tuyến đường biển đi qua Biển Bắc như một huyết mạch giao thông giữa châu Âu và châu Á. Trên hướng lục địa Á - Âu, Nga nỗ lực biến khu vực này thành một không gian hòa bình, ổn định, tin cậy lẫn nhau, phát triển và thịnh vượng, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược ưu tiên đặc biệt với Ấn Độ, kết hợp Liên minh kinh tế Á - Âu (gồm: Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan) với sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc. Trên hướng châu Á - Thái Bình Dương, ưu tiên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, nhân đạo và các lĩnh vực khác với các quốc gia trong khu vực và ASEAN, hình thành trong khu vực cấu trúc an ninh toàn diện, mở, không thể chia cắt, minh bạch, đa phương, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi. Trên hướng các quốc gia Hồi giáo, tăng cường hợp tác toàn diện cùng có lợi với các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, ưu tiên hợp tác toàn diện và tin cậy với Iran, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Arab Saudi, Ai Cập và các quốc gia thành viên khác. Trên hướng châu Phi, Nga cùng với các quốc gia châu Phi nỗ lực thiết lập một thế giới đa cực công bằng hơn, xóa bỏ bất bình đẳng xã hội và kinh tế đang gia tăng do chính sách tân thực dân cũ và mới. Trên hướng Mỹ Latinh và Caribe, Nga ưu tiên thiết lập và mở rộng hợp tác nhiều mặt cùng có lợi với Brazil, Cuba, Nicaragua và Venezuela. Trên hướng châu Âu, Nga chủ trương kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia của mình, ưu tiên giảm thiểu và vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền từ phía các quốc gia không thân thiện là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu, sẵn sàng hợp tác với họ một khi các quốc gia này nhận thấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc cùng tồn tại hòa bình và hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Nga. Đối với Hoa Kỳ, Nga coi Hoa Kỳ là một trong những trung tâm có ảnh hưởng đối với sự phát triển của thế giới, đồng thời là quốc gia tổ chức và điều hành phong trào chống Nga của tập thể phương Tây, là nguồn gốc của những nguy cơ chủ yếu đe dọa an ninh không những của Nga mà còn của thế giới, là nguy cơ đối với sự phát triển cân bằng, công bằng và tiến bộ của nhân loại. Do đó, Moscow chủ trương xây dựng quan hệ với Washington tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng của họ, nếu từ bỏ đường lối không thân thiện và tôn trọng lợi ích hợp pháp của Nga. Trên hướng Nam Cực, Nga quan tâm đến việc bảo tồn Nam Cực như một không gian hòa bình, ổn định và hợp tác bình đẳng phi quân sự; duy trì tính bền vững của môi trường và mở rộng sự hiện diện của mình trong khu vực, ưu tiên bảo tồn và thực hiện Hiệp ước Nam Cực năm 1959.
Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, Khái niệm chính sách đối ngoại mới của Liên bang Nga không chỉ hướng tới xây dựng nước Nga hùng mạnh, thân thiện, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng trật tự thế giới mới đa cực, đa trung tâm, dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó tất cả các quốc gia, dù mạnh hay yếu, dù giàu hay nghèo, dù lớn hay nhỏ đều phải được tôn trọng như nhau.
Đại tá LÊ THẾ MẪU
Liên bang Nga,chính sách đối ngoại,nhìn từ khái niệm,quan hệ quốc tế
Những thay đổi tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực quân sự của Ấn Độ 14/11/2024
Sự ra đời Liên bang Mali - Burkina Faso – Niger và những tác động đến an ninh khu vực 28/10/2024
Hợp tác ba bên Mỹ - Nhật - Philippines và tác động đối với khu vực, thế giới 27/09/2024
Đôi nét về Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương năm 2024 26/09/2024
Chiến lược công nghiệp quốc phòng của Liên minh châu Âu và tác động đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương 22/08/2024
Cục diện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 15/08/2024
Nhật Bản thúc đẩy tiến trình chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 29/07/2024
Xu hướng phát triển và sử dụng tên lửa chiến thuật trong các cuộc chiến tranh gần đây 18/07/2024
Đôi nét về Kế hoạch phòng thủ toàn diện của NATO và những tác động đối với khu vực, thế giới 27/06/2024
Chiến lược quốc phòng mới của Australia 17/06/2024
Sự ra đời Liên bang Mali - Burkina Faso – Niger và những tác động đến an ninh khu vực
Những thay đổi tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực quân sự của Ấn Độ