Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài

QPTD -Thứ Năm, 14/01/2021, 15:05 (GMT+7)
Rcep và những tác động đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương

RCEP - Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand được ký ngày 15/11/2020, tại Hội nghị cấp cao lần thứ 37 của ASEAN. Đây là sự kiện có tác động lớn tới cục diện kinh tế - chính trị trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 15/11. 15 nền kinh tế trong khu vực châu Á ký thỏa thuận thành lập liên minh thương mại lớn nhất thế giới (Ảnh VNA)

Bối cảnh

Trên cơ sở các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ, năm 2011, các nước ASEAN đề xuất xây dựng một khu vực thương mại tự do có quy mô lớn hơn để khắc phục những hạn chế từ các hiệp định thương mại tự do song phương. Vì thế, tháng 11/2012, tại Hội nghị cấp cao Đông Á, 10 nước ASEAN và 06 quốc gia đối tác cùng đưa ra tuyên bố chung để khởi động đàm phán về RCEP, nhằm duy trì vị thế trung tâm của ASEAN trong mạng lưới thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương trước sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Trong đó, nổi lên việc Mỹ thúc đẩy đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để giành quyền thiết lập quy tắc thương mại trong khu vực và bất đồng giữa Trung Quốc với Nhật Bản trong đàm phán về hiệp định thương mại tự do. Do đó, thúc đẩy đàm phán RCEP không chỉ gia tăng vai trò trung tâm của ASEAN, mà còn có ý nghĩa cân bằng giữa các nước lớn.

Kể từ khi khởi động vòng đàm phán đầu tiên vào tháng 5/2013 đến năm 2020, các nước tham gia RCEP đã tiến hành tổng cộng 31 vòng đàm phán về các chủ đề, như: hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, hợp tác kinh tế, công nghệ, cạnh tranh, thương mại điện tử, quy định pháp luật, v.v. Cũng trong thời gian đó, Mỹ thúc đẩy đàm phán mạnh mẽ về TPP, kèm theo mục tiêu chất lượng và tiêu chuẩn cao nên đã thu được nhiều kết quả quan trọng, nhất là Hiệp định được 12 quốc gia ký ngày 04/02/2016. Xét về tương lai, triển vọng TPP sẽ còn có nhiều đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia, như: Colombia, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc và Đài Loan. Ngay sau khi hoàn tất đàm phán TPP, Tổng thống Barack Obama tuyên bố: “TPP là Hiệp định của thế kỷ XXI và với TPP, Mỹ sẽ viết luật chơi cho thế giới, chứ không phải là Trung Quốc”. Tình hình đó đã làm giảm tính cấp thiết và quyết tâm chính trị của một số nước, trước hết là Nhật Bản, trong việc tham gia RCEP. Năm 2017, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đàm phán RCEP sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định Mỹ rút khỏi TPP. Khi đó, một số thành viên đã từng tham gia TPP chuyển hướng hy vọng sang RCEP. Do đó, từ tháng 11/2017, các cuộc đàm phán RCEP được đẩy nhanh kể cả ở cấp lãnh đạo cao nhất. Vào thời điểm đàm phán nước rút, Ấn Độ quyết định rút lui do không chấp nhận tiêu chuẩn mở cửa thị trường và văn bản cuối cùng của RCEP đã được ký vào ngày 15/11/2020, tại Hội nghị cấp cao lần thứ 37 của ASEAN.

Nội dung, ý nghĩa và triển vọng

RCEP đề ra mục tiêu ban đầu là xây dựng hệ thống quy tắc thương mại tương đối thống nhất ở khu vực Đông Á và châu Á - Thái Bình Dương. Nội dung văn bản thỏa thuận cuối cùng của RCEP được ký đã đạt được mục tiêu đó. RCEP thiết lập được các quy tắc cơ bản của một hiệp định thương mại tự do, gồm: hàng hóa, dịch vụ và tiêu chuẩn đầu tư. Ngoài ra, Hiệp định còn quy định rõ các hoạt động: thương mại điện tử, quyền sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và mua sắm chính phủ. RCEP không chỉ cam kết dỡ bỏ các rào cản thương mại trong phạm vi các nước thành viên, tạo dựng và cải thiện môi trường đầu tư và thương mại tự do hơn, mà còn xây dựng các quy tắc thương mại quốc tế thế hệ mới. Về cắt giảm thuế quan, mục tiêu cuối cùng là đạt mức thuế bằng 0 đối với hơn 90% hàng hóa trao đổi giữa các thành viên, điểm khởi đầu chỉ là 65% và sẽ mất 10 năm để đạt được mục tiêu. Về đầu tư, các nước thành viên cam kết sẽ mở cửa mang tính thực chất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đối với quy tắc xuất xứ, RCEP đưa ra lựa chọn quy tắc xuất xứ sản phẩm linh hoạt cho doanh nghiệp các nước thành viên, nhằm đẩy nhanh xây dựng mạng lưới kết nối sản xuất trong khu vực. Về quy trình hải quan và thuận lợi hóa thương mại, RCEP áp dụng nhiều quy tắc minh bạch và hiệu quả hơn để giảm bớt hàng rào thương mại, tạo thuận lợi cho sự dịch chuyển tự do các yếu tố sản xuất và hàng hóa trong khu vực. Ngoài ra, RCEP còn áp dụng cơ chế thương mại mềm dẻo và linh hoạt do trong số các nước thành viên có cả các nước phát triển, đang phát triển và kém phát triển, có sự khác biệt rõ rệt về hệ thống và quy mô thị trường. Do đó, tất cả thành viên đều có thể được hưởng lợi từ cơ chế mềm dẻo và linh hoạt này. Ví dụ, trong nội dung có liên quan đến hợp tác công nghệ kinh tế, RCEP nêu rõ phải xem xét trình độ phát triển kinh tế và năng lực các thành viên để tạo điều kiện cho các nước kém phát triển nhất, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy tối đa hóa lợi ích của các bên.

Nhìn chung, RCEP tạo nên một thị trường rộng lớn nhất thế giới với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm 30% dân số thế giới, tổng GDP 26,2 nghìn tỷ USD, tương đương 30% GDP và chiếm gần 28% thương mại toàn cầu (dựa trên số liệu năm 2019). Với các cam kết mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, RCEP tạo cơ sở pháp lý vừa bảo đảm hài hòa quy tắc xuất xứ giữa các bên tham gia, vừa tăng cường các biện pháp, điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, vừa phát triển các chuỗi cung ứng mới trong khu vực. Như vậy, RCEP sẽ thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang gặp nhiều rủi ro do đại dịch Covid-19 và xuất hiện các yếu tố bất định; đồng thời, tạo khuôn khổ ràng buộc pháp lý trong khu vực về chính sách thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, giải quyết tranh chấp, góp phần tạo môi trường thương mại công bằng trong khu vực. Ngay sau khi RCEP có hiệu lực, sẽ tạo một sức bật mới, cú hích mới cho sự phát triển thương mại trong khu vực, đặc biệt là các nước tham gia.

Những tác động đến khu vực

Theo nhận định của Đại sứ Singapore tại Việt Nam, Catherine Wong: “Việc ký kết RCEP sẽ gửi đi một thông điệp có ý nghĩa lớn về sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời thúc đẩy niềm tin vào sự ổn định và hội nhập của các nền kinh tế trong khu vực. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, điều quan trọng đối với ASEAN là phải thể hiện cho thế giới thấy rằng liên kết khu vực này đang mở cửa kinh doanh, với một nền kinh tế ổn định và hội nhập, tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài”. Hiện tại, ASEAN coi việc duy trì sự đoàn kết, trung lập, trung tâm và vai trò lãnh đạo là mục tiêu chiến lược trong khi xử lý các chính sách đối nội và đối ngoại; đồng thời, muốn triệt để tận dụng những điều này để mang lại nhiều lợi ích chiến lược hơn cho các nước thành viên, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng của khu vực.

Ngoài tác động nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, RCEP được ký là thắng lợi mang tính chiến lược của Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế. Ý nghĩa của RCEP đối với Trung Quốc có thể so sánh với thành công của họ khi thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) năm 2015 và sự kiện đồng Nhân dân tệ được cấp quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ tiền tệ quốc tế. Là hiệp định liên kết kinh tế quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, RCEP được Trung Quốc sử dụng để đẩy nhanh quá trình sắp xếp lại sức mạnh thương mại trên toàn cầu theo hướng có lợi cho họ. Các quy tắc thương mại tự do với mức thuế quan bằng 0, tạo điều kiện cho Trung Quốc và các nước khác ở châu Á - Thái Bình Dương hình thành khối kinh tế khu vực liên kết chặt chẽ hơn, hình thành trụ cột trung tâm để Trung Quốc đối phó với cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung đang leo thang và chưa có điểm dừng. Sau khi RCEP được ký, quan hệ chính trị và kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ được thắt chặt hơn, tạo thuận lợi cho họ trong việc tăng cường phối hợp với các nước Đông Nam Á trong các vấn đề khu vực. Ngoài ra, RCEP cũng là hiệp định mà Trung Quốc và Nhật Bản lần đầu tiên đạt được thỏa thuận giảm thuế song phương, tạo bước đột phá mang tính lịch sử trong quan hệ kinh tế giữa hai nước trong bối cảnh khu vực thương mại tự do giữa ba nước Đông Bắc Á vẫn đang trong quá trình đàm phán. RCEP là hiệp định thương mại tự do duy nhất mà Trung Quốc và Nhật Bản cùng tham gia. Do đó, RCEP không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với việc hai nước này tăng cường trao đổi kinh tế, mà còn tạo điều kiện ổn định quá trình vận hành và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế khu vực. Quy tắc thương mại của RCEP sẽ thúc đẩy Trung Quốc tiếp tục đưa cải cách kinh tế thị trường trong nước đi vào chiều sâu, hình thành hệ thống vòng tuần hoàn kép kết hợp trong nước và quốc tế.

Sau khi RCEP được ký, phát biểu tại Hội nghị các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27 diễn ra ngày 20/11/2020, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tích cực xem xét tham gia CPTPP. Nếu điều này trở thành hiện thực, Trung Quốc sẽ loại bỏ ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi không gian kinh tế và chính trị châu Á - Thái Bình Dương và làm phá sản chủ trương của Washington biến “Thế kỷ châu Á - Thái Bình Dương” thành “Thế kỷ Mỹ”. Theo nhận định của các chuyên gia, Trung Quốc đã và đang thách thức hệ thống an ninh do Mỹ dẫn dắt trong khu vực và đạt được các mục tiêu chiến lược của mình thông qua việc sử dụng công cụ kinh tế. Các chương trình kinh tế gần đây của Mỹ trong khuôn khổ Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã bị lu mờ trước sức mạnh tài chính và sự hội nhập kinh tế của Trung Quốc. Bằng chứng là với việc Nhật Bản và Australia cùng tham gia RCEP, quan hệ được coi là “Tứ giác kim cương”, gồm: Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia cũng khó đem lại lợi ích thiết thực cho quá trình hiện thực hóa Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

Như vậy, RCEP không chỉ tạo điều kiện cho các nước thành viên hợp tác có hiệu quả để phục hồi kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra, mà còn là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do trong bối cảnh đang nổi lên chủ nghĩa biệt lập và chống toàn cầu hóa. Theo quy luật chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế, còn quân sự và an ninh là phương tiện để thực hiện mục đích chính trị, RCEP một khi được các bên thực thi hiệu quả sẽ tác động tích cực đối với việc duy trì môi trường hòa bình và an ninh bền vững trong khu vực.

PHẠM BÌNH - THÙY DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc (0)

10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2018
Với cả hai gam màu “sáng - tối” đan xen, năm 2018 thế giới được chứng kiến những cuộc đối thoại lịch sử, cùng sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. Để góp phần làm rõ bức tranh thế giới toàn cảnh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân lựa chọn và giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật...