QPTD -Thứ Hai, 21/05/2018, 08:19 (GMT+7)
Nhận thức về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của cách mạng nước ta; là quan hệ có tính quy luật trong truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc. Vì thế, nhận thức đúng mối quan hệ này trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, làm cơ sở để chỉ đạo thực tiễn là vấn đề quan trọng, cấp thiết.

Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới về mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng ta chỉ rõ: “Dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là quy luật phát triển của cách mạng nước ta”1. Đây là sự khẳng định hết sức đúng đắn, có tính quy luật, trên cơ sở lý luận và thực tiễn cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, cũng như trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, xem xét dưới góc độ khoa học, nội dung của quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không phải là một đại lượng bất biến, mà có tính lịch sử, cụ thể và được xác định một cách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cách mạng. Chính vì thế, trong bối cảnh hiện nay, để tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải làm sáng tỏ những nội dung mới về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; trên cơ sở đó, tham mưu giúp Đảng, Nhà nước một số vấn đề phương pháp luận trong hoạch định chủ trương, chính sách chiến lược, nhằm chỉ đạo thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Trước hết, cần nhìn nhận mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và sự chi phối của họ đối với các nước nhỏ, tạo nên sự xung đột về lợi ích, dẫn đến bất ổn về an ninh đối với nhiều quốc gia, nhất là những nước có vị trí chiến lược quan trọng như Việt Nam. Ở trong nước, mặc dù thế và lực, sức mạnh tổng hợp của nước ta tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao,… song, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại và có mặt còn trầm trọng hơn, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; về “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” cùng tệ quan liêu, nạn tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, v.v.

Trong bối cảnh đó, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhìn nhận, vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong điều kiện mới. Để làm được điều đó, trước hết, phải hướng mối quan hệ này vào đề phòng những đột biến có thể xảy ra từ sự thoả hiệp của các nước lớn, từ kinh tế, chính trị đến quốc phòng, an ninh, dẫn đến đe dọa chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, phải cụ thể hóa nó trong giải quyết, xử lý thắng lợi các tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ về biên giới trên bộ và trên biển trước tham vọng của các nước lớn. Trong tình hình hiện nay, mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ phải đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nhằm làm thất bại sự chống phá ngày càng quyết liệt hơn, thâm độc hơn của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng, đợi thời cơ; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tung tiền của, vật chất nhằm xây dựng tổ chức chính trị đối lập để tạo ngọn cờ, nhen nhóm lực lượng vũ trang phản động, tiến hành các hoạt động phá hoại, có sự tiếp tay của các thế lực bên ngoài, hòng làm suy yếu Đảng, chờ thời cơ tiến hành bạo loạn, chia cắt đất nước, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa theo ý đồ của chúng.

Thứ haigiải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhất thiết phải đặt trong tổng thể và không tách rời các mối quan hệ lớn khác đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Đây là vấn đề rất quan trọng, vừa là kết quả, kinh nghiệm của hơn 30 năm đổi mới vừa qua, đồng thời là phương hướng cơ bản cần thực hiện trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh 2011 của Đảng xác định: “phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn”2. Chính vì thế, việc giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược cần được đặt trong các mối quan hệ lớn, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa trong một tổng thể thống nhất. Điều đó biểu hiện sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện năng lực nắm chắc quy luật và vận dụng sáng tạo vào đặc điểm, truyền thống dân tộc, nhiệm vụ cách mạng nước ta trong bối cảnh mới. Đó còn là mục tiêu, yêu cầu có tính sống còn của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo đó, để giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thời gian tới, chúng ta cần đẩy mạnh phối hợp hoạt động trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể, phân vùng chiến lược trên từng khu vực, địa bàn và cả nước, nhất là ở các địa bàn trọng điểm về kinh tế và quốc phòng, an ninh. Như vậy, việc giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tổng thể các mối quan hệ lớn khác sẽ có tác động chi phối đến mọi lĩnh vực của sự phát triển đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu: bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển bền vững trong xây dựng chủ nghĩa xã hội với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong đó, phát triển bền vững sẽ đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là sử dụng linh hoạt các kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến. Về không gian là bảo vệ từ bên ngoài biên giới lãnh thổ; về thời gian là bảo vệ từ trước, phòng ngừa từ trước, chủ động chuẩn bị các điều kiện bảo vệ ngay trong thời bình, khi đất nước chưa nguy, lấy việc phòng ngừa từ trước, chuẩn bị từ trước làm chủ yếu.

Để giải quyết mối quan hệ giữa phát triển bền vững trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, trước hết cần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả sự tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm cho đất nước và con người Việt Nam phát triển một cách toàn diện, thể hiện tính ưu việt của sự nghiệp đổi mới, của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, cần chủ động định hướng nhu cầu và sự lựa chọn giá trị văn hoá, phát triển các thiết chế văn hoá xứng đáng với vai trò là nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa đòi hỏi có tầm nhìn chiến lược mới về quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang với số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp cao không chỉ để đối phó với chiến tranh, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là ngăn ngừa và đẩy lùi mọi nguy cơ dẫn đến chiến tranh. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức rõ và thấu suốt quan điểm đó.

Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ và thách thức đan xen, các thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống,… đã, đang và sẽ tác động nhiều chiều, diễn biến phức tạp, đòi hỏi mọi hoạt động liên quan đến quá trình xây dựng, củng cố, phát triển bền vững phải đồng thời là quá trình triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ, tự bảo vệ từ trước. Do đó, đi liền với các chiến lược xây dựng, phát triển của mỗi lĩnh vực, ngành, vùng, tổ chức, con người cần triển khai các chiến lược bảo vệ, tự bảo vệ bên trong; phòng, chống, ngăn ngừa, triệt tiêu các nhân tố phá hoại, mất ổn định bên trong lẫn bên ngoài, đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thứ tư, giải quyết tốt mối quan hệ giữa hội nhập quốc tế và độc lập, tự chủ về quốc phòng, an ninh. Đây là vấn đề rất quan trọng, thể hiện sự phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng trong giải quyết mối quan hệ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Đồng thời, đó còn là cơ sở, nền tảng trực tiếp để chúng ta triển khai và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác đối ngoại quốc phòng, an ninh trong giai đoạn phát triển mới của cách mạng. Chúng ta biết, trên bình diện quốc gia, độc lập, tự chủ về quốc phòng, an ninh là khả năng tự quyết định những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh; là năng lực tự bảo vệ của đất nước trước các hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, các quyền, lợi ích quốc gia, khả năng chống lại sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đất nước, v.v. Trong khi đó, quá trình hội nhập quốc tế là quá trình tham gia và mở rộng các mối liên kết quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều cơ hội và thách thức đối với độc lập, tự chủ của đất nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Vì thế, hội nhập quốc tế và độc lập, tự chủ về quốc phòng, an ninh là hai mặt, lĩnh vực có quan hệ biện chứng với nhau; là tiền đề cơ sở của nhau, tác động thúc đẩy nhau phát triển. Trong đó, hội nhập quốc tế tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, làm tiền đề vật chất cho việc tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đến lượt nó, độc lập, tự chủ về quốc phòng, an ninh sẽ thúc đẩy hội nhập quốc tế đi đúng hướng, sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực, bền vững. Quá trình này không chỉ tăng cường niềm tin chiến lược đối với các quốc gia, nhất là các nước lớn, các đối tác chiến lược, mà còn làm cho bất kỳ thế lực nào muốn gây tổn hại đến độc lập, chủ quyền của Việt Nam đều gặp khó khăn, vì khó lôi kéo các quốc gia vào các mưu toan chống Việt Nam cũng như gây tổn hại cho nước ta mà không đụng chạm đến quyền lợi của các quốc gia khác.

Tuy nhiên, hội nhập quốc tế có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về: “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, cùng sự “xâm lăng” văn hóa,... để chống phá cách mạng nước ta, làm mất ổn định chính trị, gây bạo loạn lật đổ, ly khai tại một số khu vực quan trọng của đất nước. Còn độc lập, tự chủ về quốc phòng, an ninh nếu không có tầm nhìn chiến lược và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo sẽ dễ dẫn tới xu hướng “cực đoan”, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Chính vì thế, việc giải quyết tốt mối quan hệ này, đòi hỏi chúng ta, một mặt, phải tích cực, chủ động hội nhập quốc tế theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, nhưng phải cảnh giác không để bị kẻ địch lợi dụng hội nhập để chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mặt khác, phải đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng theo chiều sâu, thực chất cả trên bình diện song phương và đa phương, nhất là phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương về quốc phòng, an ninh. Trong tình hình mới, công tác đối ngoại về quốc phòng, an ninh không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn phải đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình; đồng thời, đáp ứng yêu cầu cho hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng đa dạng với mức độ ngày càng cao trong quá trình đất nước hội nhập ngày càng sâu, rộng vào khu vực và quốc tế. Chỉ có như vậy, chúng ta mới đạt hiệu quả cao trong hội nhập mà vẫn đảm bảo độc lập, tự chủ của đất nước.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự biểu hiện sâu sắc quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đó là mối quan hệ chiến lược, chi phối mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã nhận thức sâu sắc và giải quyết thành công mối quan hệ ấy. Nhờ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, khẳng định con đường tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Theo đó, khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội thì không một lúc nào được lơ là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Điều đó phù hợp với thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong xu thế phát triển của thế giới đương đại.

Trung tướng, PGS, TS. TRẦN VIỆT KHOA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng
_______________

1 - ĐCSVN - Ban Chấp hành Trung ương - Ban Chỉ đạo tổng kết - Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016), Nxb CTQG, H.2015, tr.179.

2 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 72.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 03:01 - 22/06/2018

EUR26174.7526487.51

GBP29668.5330143.97

USD2285522925

Giá vàng

Cập nhật : 15:28 - 21/06/2018

HCMSJC36.65036.830
Hà NộiSJC36.65036.850
Đà NẵngSJC36.65036.850

Thời tiết