QPTD -Thứ Hai, 17/07/2017, 08:33 (GMT+7)
Đối thoại Shangri-La 2017 - tầm nhìn an ninh khu vực và sự đồng hành của Việt Nam

Từ ngày 02 đến 04-6-2017, với 05 phiên toàn thể, 04 phiên họp đặc biệt đồng thời, Đối thoại Shangri-La 2017 đã bàn thảo, đề xuất những định hướng an ninh quan trọng của khu vực. Diễn đàn an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm nay thu hút đông đảo các nước tham gia. Trong đó, Việt Nam luôn là một thành viên đồng hành có những đóng góp tích cực, quan trọng.

Trưởng đoàn các nước ASEAN chụp ảnh chung sau cuộc họp bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 04-6-2017. (Ảnh: TTXVN)

1. Tầm nhìn an ninh khu vực

Hội nghị cấp cao An ninh châu Á lần thứ 16 (Đối thoại Shangri-La 2017) diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, như: chủ nghĩa dân túy, nạn khủng bố, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Vì thế, chủ đề thảo luận năm nay hướng vào các vấn đề chính: tình hình bán đảo Triều Tiên; vấn đề Biển Đông; nguy cơ khủng bố (đặc biệt là tại Đông Nam Á) và nguy cơ an ninh mạng, v.v. Trong đó, trọng tâm trước hết của bàn thảo là làm sao duy trì một trật tự quốc tế dựa trên việc tuân thủ các luật lệ.

Điều đó được thể hiện trong bài phát biểu khai mạc của Thủ tướng Ô-xtrây-li-a, M. Tơn-bun, rằng: “Duy trì một trật tự dựa trên luật pháp mà ở đó các nước dù lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ luật pháp và tôn trọng chủ quyền của nhau là cách thức để đảm bảo hòa bình, ổn định khu vực”. Đây là thông điệp nổi bật, xuyên suốt của Đối thoại Shangri-La 2017. Đồng thuận với quan điểm này, đại diện lãnh đạo quốc phòng, an ninh các nước: Nhật Bản, Niu Di-lân, Nga,... tiếp tục khẳng định và đề cao luật pháp quốc tế trong giải quyết các thách thức an ninh, nhất là dựa trên luật pháp hiện hành; triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin cũng như các nỗ lực nhằm tạo sự đoàn kết giữa các quốc gia. Biểu hiện cụ thể hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a M. Pay-ne khẳng định: “Sự phát triển và thịnh vượng của Đông Nam Á trong vòng 50 năm qua như một minh chứng cho kết quả nỗ lực chung nhằm thiết lập một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế”. Rõ ràng, việc giải quyết các thách thức an ninh khu vực trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế là vấn đề quan trọng hàng đầu, được các quốc gia hết sức quan tâm và bày tỏ sự đồng tình cao.

Đặc biệt, tại Đối thoại Shangri-La lần này, trong bối cảnh Hoa Kỳ có chính quyền mới nên chính sách của Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương được nhiều nước quan tâm. Bày tỏ quan điểm của mình, Oa-sinh-tơn khẳng định tiếp tục theo đuổi chiến lược “xoay trục” của chính quyền tiền nhiệm. Điều này được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ J. Mát-tít nêu trong phiên họp toàn thể đầu tiên, rằng: “Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là ưu tiên chiến lược của Mỹ, trong đó Mỹ cam kết can dự lâu dài và đảm bảo an ninh, ổn định, thịnh vượng, ủng hộ tự do kinh tế, thương mại và một trật tự dựa trên luật pháp”. Người đứng đầu Lầu Năm Góc còn nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm tới vấn đề an ninh khu vực, nhất là những vấn đề đang nổi lên, như: vấn đề hạt nhân của Triều Tiên; tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, biển Hoa Đông; chủ nghĩa khủng bố và những giải pháp đối phó với các thách thức an ninh khác. Đây là động thái khá hiếm hoi trong suốt thời gian qua, kể từ khi Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm nhậm chức. Và điều đó càng khẳng định, các vấn đề an ninh tại khu vực này được Hội nghị đặc biệt quan tâm, nhất là đối với các nước lớn.

Đối với vấn đề hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, đại diện các nước đều cho rằng, chương trình này đã gia tăng cả về cấp độ và quy mô, tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với sự ổn định ở khu vực. Trong bối cảnh ấy, Đối thoại Shangri-La 2017 được xem là cơ hội tốt để các bên trao đổi về cách thức “hạ nhiệt” cho bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh những ý kiến kêu gọi các nước lớn hành động mạnh mẽ hơn nữa để gây sức ép, buộc Triều Tiên chấm dứt các chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, Hội nghị cũng hối thúc các nước đẩy mạnh hợp tác trong giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trên cơ sở tăng cường nỗ lực ngoại giao, tôn trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Về tình hình Biển Đông, các nhà lãnh đạo quốc phòng đều thống nhất kêu gọi các nước trong khu vực tuân thủ luật pháp, trong đó có phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng nhiều nước bày tỏ quan ngại về “Việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các thực thể trong vùng biển quốc tế đã phá vỡ sự ổn định của khu vực”. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng các nước: Pháp, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân,... nhấn mạnh các bên phải tôn trọng và thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa ngoại lệ. Để giải quyết tình hình tranh chấp ở Biển Đông, Hội nghị khẳng định, cần: (1) tiếp tục duy trì sự hiện diện chính trị, nỗ lực ngoại giao, pháp lý để giải quyết tranh chấp; (2) ủng hộ mạnh mẽ trật tự dựa trên thông lệ quốc tế; (3) coi trọng tự do hàng hải và bảo vệ các tuyến đường thương mại mở trong khuôn khổ pháp lý của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Đồng thời, các bên phải thống nhất giải quyết tranh chấp lãnh thổ và trên biển bằng biện pháp hòa bình; ủng hộ Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Hội nghị cũng cho rằng, tất cả tranh chấp tại các vùng biển trên thế giới đều do những nguyên nhân lịch sử khách quan để lại hoặc do cách vận dụng luật pháp quốc tế có những khác biệt ở từng quốc gia. Chính vì vậy, Biển Đông và Biển Hoa Đông hiện đang có những tranh chấp khác biệt. Điều đó đòi hỏi Trung Quốc - bên có tranh chấp với các quốc gia và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - cần thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới đàm phán về bộ khung của COC. Vấn đề này nếu được thực hiện sẽ là bước đi khả thi và đáng khích lệ. Tuy nhiên, COC được hoàn tất sẽ đòi hỏi nhiều trách nhiệm, vai trò của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là Trung Quốc và ASEAN. Sau khi COC ra đời, sẽ tăng cường được lòng tin, trách nhiệm về mặt pháp lý, cũng như sự tự tôn về pháp luật cao hơn, trở thành công cụ để duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực.

Về thách thức an ninh từ hoạt động khủng bố, các đại biểu tham dự Hội nghị đều cho rằng, nguy cơ khủng bố đang gia tăng trong khu vực Đông Nam Á. Vì thế, phối hợp hành động trong cuộc chiến chống khủng bố phải trở thành phương hướng hợp tác an ninh quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương. Phát biểu trong phiên khai mạc, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a chỉ rõ, các cuộc tấn công khủng bố ở Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a) và đảo Min-đa-nao (Phi-líp-pin) cho thấy tính cấp bách của việc hợp tác để ứng phó có hiệu quả với mối đe dọa khủng bố. Theo đó, các nước cần ngăn chặn các phần tử khủng bố đến từ những khu vực xung quanh, xâm nhập vào châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời, tìm cách tấn công, triệt tiêu các phần tử khủng bố hiện hữu. Trong các phiên thảo luận khác, quan chức quốc phòng các nước Ô-xtrây-li-a, Mỹ, Niu Di-lân cũng chia sẻ quan điểm và phát huy vai trò của mình đối phó với thách thức đến từ các hoạt động khủng bố. Ngoài ra, tại Shangri-La lần này, các nước trong khu vực còn bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh bất ổn thời gian qua ở khu vực và trên thế giới liên quan tới hoạt động của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nguy cơ lực lượng này có thể mở rộng hoạt động ở khu vực Đông Nam Á.

2. Việt Nam đồng hành cùng các quốc gia thành viên

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tại Đối thoại Shangri-La 2017, Đoàn Việt Nam tham gia các phiên đối thoại đặc biệt đồng thời và đề cập một cách rõ ràng quan điểm trước những thách thức an ninh khu vực. Về mối nguy hiểm hạt nhân, Việt Nam khẳng định, ủng hộ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và cam kết tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam. Việt Nam mong muốn các bên liên quan cần đề ra những giải pháp hiệu quả, cơ bản, lâu dài, trước mắt, góp phần làm giảm căng thẳng, tránh xảy ra những thảm họa tại khu vực. Về tình hình Biển Đông, Việt Nam nhấn mạnh cần phải có các biện pháp thiết thực để quản lý và giải quyết có hiệu quả các xung đột. Một trong những biện pháp ngăn ngừa xung đột là ASEAN và Trung Quốc cần gấp rút triển khai và hoàn thành vận hành đường dây nóng ngoại giao, giải quyết sự cố trên biển một cách thực chất và hiệu quả, đặc biệt cần sớm đạt được COC. Ngoài ra, các nước cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, như: hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với chủ nghĩa khủng bố, cướp biển, buôn người, di cư bất hợp pháp, v.v. Qua đó, các bên tăng cường hiểu biết và hạn chế những hành động bột phát có thể gây hiểu lầm, dẫn đến xung đột. Về mô hình hợp tác an ninh giải quyết các thách thức trong khu vực hiện nay là cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Trong khuôn khổ ADMM+ (ra đời tại Việt Nam năm 2010), sẽ bảo đảm đủ năng lực và thành phần phù hợp để ứng phó với những thách thức an ninh đang nổi lên. Việt Nam đã, đang và sẽ tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác này. Các nước ASEAN cũng như các quốc gia đối tác cần đề cao hợp tác thực tâm, tôn trọng và trách nhiệm hỗ trợ các cơ chế này phát huy hiệu quả, góp phần duy trì môi trường an ninh khu vực.

Có thể khẳng định, Đối thoại Shangri-La 2017 một mặt đã nêu bật những thách thức đang hiện hữu đe dọa tới an ninh khu vực, cũng như tìm kiếm giải pháp đối phó; mặt khác, chuyển tải thông điệp tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và hành xử một cách thượng tôn pháp luật trong tất cả các vấn đề quốc tế. Với những kết quả đạt được, Đối thoại Shangri-La 2017 thể hiện tầm nhìn an ninh khu vực, đáp ứng được kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách quốc phòng, an ninh, đề cao trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác an ninh chung, nhất là cơ chế hợp tác đa phương mà Đối thoại Shangri-La là một trọng tâm. Các nước trong khu vực hoàn toàn có cơ sở để đẩy lùi các thách thức an ninh mà châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt, đem lại hòa bình, ổn định cho mỗi quốc gia thành viên, cho khu vực và thế giới.

Thiếu tướng VŨ TIẾN TRỌNG, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng 30 tháng Tư - ý nghĩa to lớn, giá trị vững bền
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước trước đây, cũng như trong lịch sử cận đại của dân tộc, có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại, giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.