QPTD -Thứ Bảy, 04/05/2024, 13:15 (GMT+7)
Thất bại ở Điện Biên Phủ qua thú nhận của các tướng lĩnh Pháp

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 70 năm qua, đã có nhiều nghiên cứu về Chiến thắng này ở những chiều cạnh khác nhau; trong đó, sự thú nhận của các tướng lĩnh Pháp là minh chứng rõ nét và khách quan về thất bại của họ tại Điện Biên Phủ, góp phần nâng cao tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng vĩ đại này.

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 có độ lùi thời gian tròn 70 năm và đã có rất nhiều cuốn sách, bài báo của các tướng lĩnh, chính khách, học giả và nhà báo nước ngoài viết về chiến dịch lịch sử này. Thế giới vẫn đặt câu hỏi vì sao một nước nhỏ, nghèo và lạc hậu về công nghệ, vừa tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, Quân đội nhân dân còn non trẻ,… lại có thể đánh thắng thực dân Pháp và tại sao Pháp lại thua? Dưới đây, xin lược dẫn thú nhận của một số tướng lĩnh trong quân đội Pháp từng tham chiến trên chiến trường Đông Dương nói chung và mặt trận Điện Biên Phủ nói riêng góp phần làm sáng tỏ câu hỏi này.

Cựu binh Jacques Bouthier (bìa phải) nói ông "tôn trọng bộ đội Việt Nam". Ảnh: VTV

Thừa nhận thất bại tại chiến trường Điện Biên Phủ

Sau nhiều ngày chuẩn bị theo phương châm tác chiến mới: “đánh chắc, tiến chắc”, đúng 17 giờ ngày 13/3/1954, các đơn vị thuộc Đại đoàn 312 nổ súng tiến công cụm cứ điểm Him Lam (phía Bắc khu trung tâm Mường Thanh), mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là cụm cứ điểm mạnh, được bố phòng kiên cố cả về hỏa khí và xung lực, hòng hóa giải mọi đợt tấn công của đối phương, song nó đã không thể chống đỡ và nhanh chóng bị tiêu diệt, gây choáng váng tột độ cho quân Pháp. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Pháp đã hoàn toàn bị bất ngờ trước hỏa lực pháo binh đối phương và càng không thể tin được Bộ đội Việt Nam có thể kéo pháo bằng tay vào các trận địa đặt trên núi cao ở mặt núi hướng xuống lòng chảo Điện Biên Phủ. Uy lực và hiệu quả của các trận pháo kích của Việt Minh khiến các khẩu pháo của Pháp bị phá hủy và khống chế ngay từ loạt đạn đầu. Tướng Yvơ Gra viết: “Trận đánh bắt đầu bằng sự xuất hiện của pháo binh Việt Minh, và điều này đã gây nên một sự bất ngờ chiến thuật thực sự,… Pháo binh Việt Minh được bố trí thành từng khẩu riêng biệt suốt dọc sườn núi phía Đông của lòng chảo,… Sự phân tán đó tránh được các cuộc phản pháo và công kích của không quân Pháp. Pháo binh Việt Minh bắn bằng cách bắn trực tiếp và có thể bắn dồn dập với một mật độ nhất định,… Pháo binh Pháp rất dễ bị phá hủy bằng những phát đạn bắn thẳng từ trên núi”1.

Tiếp theo, đêm 15/3/1954, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312 và Trung đoàn 88, Đại đoàn 308 tổ chức tiến công cụm cứ điểm đồi Độc Lập do Tiểu đoàn 5, Trung đoàn bộ binh Angiêri số 7 (5e/7 RTA) gồm 04 đại đội đóng giữ, với hai tuyến phòng ngự hoàn chỉnh, có công sự vững chắc, cách trung tâm Mường Thanh 04km về phía Bắc. Với lực lượng áp đảo, cách đánh phù hợp và quyết tâm cao, sau hơn 03 giờ tiến công, bộ đội ta đã làm chủ hoàn toàn cụm cứ điểm đồi Độc Lập, bắt sống nhiều tù binh. Tổng chỉ huy Nava thừa nhận: “Việc thất thủ hai cụm cứ điểm vòng ngoài có hậu quả rất nghiêm trọng. Phía Bắc và Đông Bắc tập đoàn cứ điểm bị hở và đối phương có thể đưa một bộ phận pháo binh vào gần hơn. Chúng ta bị tổn thất nặng và tiêu hao một lượng rất lớn đạn dược. Lượng dự trữ giảm nhiều và cần có một khoảng thời gian để bổ sung. Nếu cho rằng ta có thể thắng trận Điện Biên Phủ, thì qua những ngày đầy tai họa (14/3 và 15/3), mọi cơ may để thành công không còn nữa”2. Một trong những sự kiện gây bất ngờ và hoang mang trong hàng ngũ sĩ quan, binh lính Pháp đang phòng thủ tại tập đoàn cứ điểm, đó là việc tự sát của Đại tá Pirốt - chỉ huy pháo binh tập đoàn cứ điểm, tại hầm chỉ huy bằng lựu đạn vào ngày 16/3/1954. Trước khi diễn ra trận đánh vào Him Lam, Pirốt đã mạnh miệng tuyên bố sẽ làm “câm họng pháo binh của Việt Minh chỉ sau vài phút khai lửa”. Tuy nhiên, tổn thất của Pháp, đặc biệt là pháo binh sau hai trận Him Lam và Độc Lập đã làm Pirốt hoàn toàn tuyệt vọng và dẫn đến kết cục trên.

Thất bại của địch ngay trong đợt đầu chiến dịch là rất nặng nề. Sau này, qua những tập hồi ký của một số tướng lĩnh Pháp, họ tỏ ra ngỡ ngàng trước sự sụp đổ nhanh chóng của hai trung tâm mạnh nhất tập đoàn cứ điểm. Thủ tướng Pháp Lanien viết: “Không hiểu vì lý do gì mà các cứ điểm ngoại vi Bêatơrixơ và Gabơrien bị tiêu diệt trong vòng 06 - 12 giờ. Các cứ điểm này được bảo vệ bằng một dải phòng ngự phụ rộng, tổ chức hỏa lực bắn chặn tốt, do các đơn vị thiện chiến giữ và được chỉ huy hoàn hảo”. Tướng Nava than rằng: “Tổn thất của chúng ta là nặng nề và chúng ta đã tiêu phí một số rất lớn vũ khí; dự trữ của chúng ta đã bị xuống rất thấp, cần phải nhiều thời gian mới bổ sung được”. Tướng Cônhi thú nhận: “Điện Biên Phủ quả là một cái bẫy, nhưng không phải là cái bẫy với Việt Minh nữa, mà đã thành một cái bẫy đối với chúng ta”3.

Chiều ngày 30/3/1954, đợt tiến công thứ hai vào tập đoàn cứ điểm bắt đầu. Đề cập đến chiến thuật của bộ đội ta sử dụng trong đợt hai, tướng Yvơ Gra viết: “Trong thời kỳ này ông Giáp không chủ trương mở những trận công kích quy mô lớn, tiêu hao nhiều về người và đạn dược. Ông thực hiện việc tiêu hao kẻ thù bằng cách quấy rối và đánh chiếm lần lượt từng cứ điểm ngoại vi, nhằm siết chặt vòng vây khu trung tâm. Ông dùng phương pháp “vây lấn” thay cho phương pháp xung kích ồ ạt từ cự ly ngắn. Phương pháp đó là vây hãm điểm tựa bị công kích bằng một hệ thống chiến hào, cuối cùng hoàn toàn cuốn chặt lấy điểm tựa, giống như con nhện bắt côn trùng trong mạng nhện. Như vậy, vị trí trở nên bị cô lập, bị phong tỏa và nhanh chóng bị bóp nghẹt vì thiếu đạn dược, thực phẩm và nhất là thiếu nước”4.

17 giờ ngày 01/5/1954, ta mở đợt tiến công thứ ba và đến ngày 07/5/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội, giáng đòn quyết định, đánh bại nỗ lực chiến tranh cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ph. Leclerc, một Đại tướng giỏi của quân đội Pháp đã cô đọng và rõ ràng bài học thất bại của Pháp rằng: “Người ta không thể nào dùng sức mạnh để phá tan chủ nghĩa dân tộc Việt Nam”5.

Lý giải nguyên nhân thất bại

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó có vai trò to lớn của công tác hậu cần. Trong suốt quá trình chuẩn bị giao chiến với ta ở Điện Biên Phủ, tướng Nava và Bộ Chỉ huy quân viễn chinh Pháp luôn chủ quan cho là ta sẽ không thể nào khắc phục được những khó khăn về mặt vận chuyển, tiếp tế, bởi vì hậu phương ta quá nghèo, hoàn toàn không có khả năng bảo đảm cung cấp tiếp tế cho những đơn vị chủ lực lớn, hoạt động dài ngày ở một chiến trường xa như Điện Biên Phủ. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn ngược lại, bằng sức mạnh của cả một dân tộc, quân và dân Việt Nam đã tạo nên những kỳ tích trên mặt trận hậu cần phục vụ tiền tuyến, làm thất bại mọi tính toán và dự kiến của giới chóp bu quân viễn chinh Pháp khi chấp nhận giao chiến với chủ lực ta ở Điện Biên Phủ. Tướng Yvơ Gra miêu tả: “Các hoạt động hậu cần được điều hành chỉ huy từ hai đầu: căn cứ Tuần Giáo (ở phía trước) và Tổng cục Cung cấp tại Chợ Chu gần Thái Nguyên (ở phía sau), được nối liền bởi một chuỗi các trạm điều độ. Trục đường bộ được chia thành một số cung, mỗi cung có khoảng 30 xe vận tải. Hàng nghìn dân công được phân bổ suốt dọc đường tại những điểm khó vượt qua, để sẵn sàng bổ sung vào việc vận chuyển bằng xe vận tải khi cần. Trên những đoạn đường ô tô không thể đi lại được và trên các đường mòn, người ta đã sử dụng mọi phương tiện mang vác truyền thống, dân công, ngựa thồ ở Tây Bắc, xe bò và thuyền. Đương nhiên, phải sửa chữa con đường để đưa nó vào sử dụng, đồng thời phải xây dựng hoàn toàn đoạn đường 80km từ Tuần Giáo đến Điện Biên Phủ, mở các đường mòn cần thiết để pháo binh chiếm lĩnh các vị trí đến sát trận địa. Công việc khổng lồ này được hoàn thành không đầy hai tháng, vào ngày 20/01/1954. Đó là những kỳ tích thực sự mà nguồn nhân công vô tận do cuộc tổng động viên cung cấp đã làm nên,…”6.

Sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã giáng cho đối phương những đòn bất ngờ. Sống sót sau trận Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, Trung tá Marcel Bigeard (sau này là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp) rút ra nguyên nhân thất bại của Pháp trước năng lực bậc thầy về tổ chức và xây dựng quân đội cũng như tài cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Những con người do tướng Giáp đào luyện thật là những chiến binh tuyệt vời! Những cuộc phản kích của quân Việt chặn đứng pháo binh của chúng tôi, các khẩu súng cối của chúng tôi không thể nhả đạn”7. Và, “Tôi đã là tù binh của những người Việt Nam nhỏ nhắn này, những người mà ở trong quân đội Pháp của chúng ta, xưa kia chúng ta cho là chỉ có thể làm tốt công việc của những y tá và lái xe. Trong khi đó, những con người này có tinh thần chiến đấu cực kỳ ngoan cường, bắt đầu từ con số không năm 1945 với một lý tưởng, một trang bị vũ khí chắp vá, một mục tiêu: đánh đuổi người Pháp đi. Trong vòng chín năm, tướng Giáp đã đánh bại đạo quân viễn chinh của chúng ta, điều đó không có gì phải bàn cãi”. Marcel Bigeard tự vấn: “Liệu có ai có thể tin được rằng những người Bắc Kỳ nhỏ nhắn ấy, những con người của đồng ruộng, thanh đạm, tích cực lao động, được huấn luyện chút ít về chính trị và quân sự lại đã có thể biến thành một phương tiện chiến đấu ghê gớm, linh hoạt, cơ động, bền bỉ, biết cách hành động, có năng lực không chỉ ở cấp độ người chiến binh mà cả ở cấp độ Bộ Chỉ huy. Trong lúc chúng ta đã không làm sao có thể chỉ định được một hoặc hai, thậm chí ba viên tướng chỉ huy chung các đơn vị của chúng ta ở Điện Biên Phủ”8.

Từng rải truyền đơn thách thức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa quân đọ sức tại Điện Biên Phủ nhưng kết cục tướng Đờ Caxtơri phải thú nhận: “Tướng Giáp là một người thông minh, dũng cảm, một người giỏi chỉ huy du kích. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó. Nay qua trận Điện Biên Phủ, tôi thấy tướng Giáp không những giỏi về chỉ huy đánh du kích mà còn giỏi cả về chỉ huy trận địa chiến, chỉ huy tác chiến hiệp đồng binh chủng, và cả về nghi binh đánh lừa tình báo đối phương”9. Đồng thời, khẳng định: “Quân đội viễn chinh Pháp và các tướng tá Pháp chúng tôi là một đội quân nhà nghề, thiện chiến và trang bị hiện đại. Sự kiện tướng Giáp thắng chúng tôi ở Điện Biên Phủ làm chúng tôi ngạc nhiên về tài năng của ông. Tôi thừa nhận tướng Giáp rất sành sỏi binh nghiệp và khôn ngoan hơn tôi đã đành, mà còn hơn cả tướng Cônhi và Đại tướng Nava. Tôi hân hạnh làm đối thủ của tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như tướng Giáp. Tôi ngưỡng mộ và kính phục ông”10.

Còn rất nhiều những lời thú nhận của các tướng lĩnh Pháp về sự thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954. Phần đông những nhận định, đánh giá đều cho rằng thắng lợi đó bắt nguồn từ sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam cũng như sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự chỉ huy tài giỏi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch; sự chiến đấu anh dũng, quả cảm của Bộ đội Việt Nam cũng như trí tuệ, bản lĩnh của một dân tộc biết vượt lên tất cả để giành chiến thắng. Trong khi đó, dù được bố trí vượt trội về binh lực và vũ khí, trang bị cũng như sự có mặt chỉ huy của nhiều viên tướng có tiếng tăm của Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nhưng cuối cùng, thực dân Pháp vẫn thất bại. Sự thú nhận của các tướng lĩnh Pháp về thất bại ở Điện Biên Phủ là cơ sở khách quan nhất minh chứng cho thắng lợi của dân tộc Việt Nam cũng như phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 của nhân dân Việt Nam, góp phần làm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ tuy đã trải qua 70 năm nhưng luôn có tính thời sự nóng hổi, đặc biệt là việc phát huy tinh thần của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Đại tá, TS. TRƯƠNG MAI HƯƠNG
_____________________
        

1 - Yvơ Gra, Lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương 1945 - 1954, Nxb Plon, Pari, 1979, tr. 969 - 970.

2 - Henri Navarre, Thời điểm của những sự thật, Nxb CAND và Viện LSQS Việt Nam, H. 1994, tr. 208.

3 - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử (hồi ức), Nxb QĐND, H. 2000, tr. 240.

4 - Yvơ Gra, Lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương, Nxb Plon, Pari, 1979, tr. 984.

5 - Phillippe Devillers, Paris - Saigon - Hanoi, Edition Gallimard Juliard, 1988, p. 375.

6 - Yvơ Gra, Lịch sử cuộc chiến tranh Đông Dương, Nxb Plon, Pari, 1979, tr. 941.

7 - Marcel Bigeard, Lời thú nhận muộn mằn, Nxb Hà Nội, 2004, tr. 78.

8 - Sđd, tr. 89.

9 - Báo Lao động (số Đặc biệt), “Sự lạ” về con người làm nên chiến thắng hai cường quốc”, P. Thảo tổng hợp, tháng 10/2013, tr. 96.

10 - Tướng Giáp qua hai cuộc chiến tranh Đông Dương,  Nxb QĐND, H. 2004, tr. 376.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng Điện Biên Phủ – "Thiên sử vàng" dân tộc
Thắng lợi vĩ đại đó là “thiên sử vàng” dân tộc; là mốc son chói lọi được tạc vào lịch sử nước nhà như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa,... của thế kỷ XX, làm nức lòng nhân dân cả nước. Cũng từ thời khắc lịch sử đó những tiếng: Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ vang vọng khắp non sông nước Việt và trên trường quốc tế.