QPTD -Thứ Hai, 18/12/2017, 13:30 (GMT+7)
“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân, từ thế trận lòng dân

Những ngày cuối năm 2017, Thủ đô Hà Nội lại ghi dấu kỷ niệm một sự kiện lịch sử trọng đại: tròn 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - một chiến công chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm, giữ nước của dân tộc ta. Trong 12 ngày đêm tháng 12-1972, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không chiến lược bằng “siêu pháo đài” bay B.52 của đế quốc Mỹ trên bầu trời Hà Nội, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đó là thắng lợi của cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, ngoan cường, bền bỉ và anh dũng; của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, của lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, trong đó nòng cốt là Bộ đội Phòng không - Không quân. Nổi bật là, quân-dân Thủ đô Hà Nội đã phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, tinh thần “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, chiến đấu mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường đã làm nên kỳ tích: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Chiến thắng đó mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, xứng đáng với danh hiệu Thành phố anh hùng, Thành phố vì hòa bình, biểu tượng được dư luận thế giới ngợi ca “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

Xác “pháo đài bay” B52 bị bắn rơi ngay trong đêm 18-12-1972 trên cánh đồng Phủ Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Hà Nội đi đầu, chủ động chuẩn bị đối phó mọi tình huống.

Với tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến luôn chủ động trong mọi tình huống, không bị bất ngờ trước những kế hoạch đánh phá của địch. Ngày 19-7-1965, đến thăm một đại đội pháo cao xạ bảo vệ Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn:“Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền. Dù chúng có B.57, B.52 hay “bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng1. Ngày 29-12-1967, Người giao nhiệm vụ cho Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân: “Sớm muộn gì đế quốc Mỹ cũng đưa B.52 ra đánh phá Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua. Phải dự kiến tình huống này để có thời gian mà suy nghĩ, chuẩn bị,… Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội2. Những lời tiên tri của Bác đã giúp cho Quân đội ta, trực tiếp là Bộ đội Phòng không - Không quân và quân-dân Hà Nội sớm có quyết tâm, chủ động chuẩn bị mọi mặt, xây dựng kế hoạch tác chiến để đối phó với B.52 khi chúng đánh phá Hà Nội.

Năm 1972, do thất bại trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã điên cuồng leo thang chiến tranh, đánh phá trở lại miền Bắc. Ngày 14-12-1972, Tổng thống Mỹ - R.Ních-xơn phê chuẩn chiến dịch quân sự “Lai-nơ Bếch-cơ II”, đánh phá ồ ạt bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng,… với 193 máy bay B.52, gần 1.000 máy bay chiến thuật, điều động thêm 2 tàu sân bay, 2 tàu khu trục vào Vịnh Bắc Bộ với mục tiêu đánh phá miền Bắc nhằm gây sức ép với Chính phủ ta, buộc ta phải chấp nhận điều kiện có lợi cho Mỹ trên bàn đàm phán.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã gấp rút hoàn chỉnh phương án tác chiến, bố trí lực lượng đánh địch. Cùng với cả nước, quân và dân Thủ đô dưới sự lãnh đạo của Thành ủy đã phát huy cao độ truyền thống toàn dân, toàn quân đánh giặc; sức mạnh tổng hợp được huy động tới mức cao nhất, tổ chức hợp lý nhất trong phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện mỗi người dân là một chiến sĩ, Thành phố đã phát huy được mọi nguồn lực, cả con người và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bảo vệ trật tự an ninh, đáp ứng yêu cầu của thời chiến và tiếp tục duy trì và phát triển kinh tế phục vụ quốc phòng. Hội đồng Phòng không nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các khu phố, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bằng mọi hình thức, phương tiện, từ cơ giới đến thô sơ,… để đưa dân đi sơ tán khẩn cấp. Đây là lần sơ tán lớn nhất3, triệt để nhất kể từ khi Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ngoại thành Hà Nội đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Thủ đô sơ tán về, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn. Nhờ đó, đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bom đạn Mỹ gây ra, tạo điều kiện cho các quân chủng, binh chủng bộ đội chủ lực, dân quân, tự vệ Hà Nội bám trụ trận địa, chiến đấu kiên cường.

Hà Nội là nơi tập trung đầu mối giao thông quan trọng tiếp nhận hàng hóa từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em và các địa phương của miền Bắc vào Nam, tỏa đi các chiến trường. Vì vậy, đảm bảo giao thông thông suốt cho Thành phố duy trì các hoạt động, chiến đấu, chi viện cho chiến trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ngành Giao thông Vận tải Thủ đô đã phối hợp, tổ chức phân tán hàng hóa ở các kho lớn: Đông Anh, Yên Viên, Giáp Bát về các kho nhỏ. Do làm tốt công tác chuẩn bị nên khi cầu Long Biên bị bom Mỹ đánh sập hai nhịp chính (tháng 5-1972), cầu Đuống bị trúng bom hư hỏng nặng (tháng 7-1972), các bến phà Chương Dương, Khuyến Lương, Đông Trù luôn đảm bảo thông xe trong những giờ an toàn. Cảng Hà Nội bị đánh phá dữ dội nhiều lần nhưng công nhân vẫn duy trì bốc xếp hàng hóa, chuyên chở 2.000 tấn/ngày; ga Hà Nội bị địch thả bom đổ sập nhưng hàng hóa vẫn xuôi về phương Nam đều đặn. Các bến phà qua sông Hồng, như: Chương Dương, Khuyến Lương, Chèm và một số cầu phao, cầu qua sông Đuống được gấp rút củng cố. Hoàn thành thi công, đưa vào vận hành hai tuyến đường ống chiến lược: Lạng Sơn - Hà Nội và Bãi Cháy, Quảng Ninh - Hà Nội, nối với tuyến đường ống Nam Hà Nội vào tới Cam Lộ và sang Nam Đường 9 (3.278km), đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, vận chuyển xăng dầu của nước bạn viện trợ và chi viện cho chiến trường, đảm bảo cho chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”.

Trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự Thành phố, lực lượng Công an tổ chức tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình từng khu, tổ dân phố, từng số nhà trước khi địch đánh phá để chủ động khắc phục hậu quả. Lực lượng cứu sập, cứu hỏa của Thành phố với hàng trăm máy ủi, cần cẩu, xe chữa cháy đã có mặt kịp thời, hoạt động tích cực, hạn chế những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Các tuyến cứu thương của Thành phố chuẩn bị dụng cụ băng bó, sơ cứu, phẫu thuật hoạt động nhịp nhàng. Tất cả được tổ chức thành tuyến, phục vụ chặt chẽ, từ trận địa, đến trung tuyến, hậu tuyến4. Các ngành thương nghiệp, lương thực, ăn uống với hàng ngàn mậu dịch viên đã phân tán, tổ chức ra nhiều cửa hàng, quầy hàng, xe hàng lưu động phục vụ nhân dân đi sơ tán, bám sát đường phố, trận địa chiến đấu, ngay cả lúc ác liệt nhất. Hệ thống thông tin liên lạc có vai trò đặc biệt quan trọng giúp nhân dân phòng tránh máy bay địch; mạng lưới đài quan sát (gồm: 414 đài ở các khu, các huyện và 36 đài của Thành phố), còi báo động rộng khắp từ xa vào gần được hình thành, luôn sẵn sàng thông báo, báo động khi có máy bay địch. Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mễ Trì trong 12 ngày đêm đã liên tục, kịp thời thông báo, phát lệnh báo động, hướng dẫn đồng bào phòng tránh và báo tin chiến thắng từng ngày, từng giờ cho nhân dân Thành phố. Đồng thời, tuyên truyền, vạch trần tội ác, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong cứu nạn, cứu sập, bảo vệ tài sản của nhân dân. Thành phố còn tổ chức cho các nhà báo, phóng viên đến những nơi địch đánh phá để viết bài, đưa những thước phim tư liệu, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế; đưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, động viên quân-dân Thủ đô chiến đấu, làm tăng thêm sức mạnh, niềm tin vào thắng lợi.

Xây dựng lưới lửa phòng không độc đáo, nhiều tầng, nhiều lớp.

Xây dựng “lưới lửa phòng không” của quân-dân Thủ đô là một sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, nơi đất không rộng, mật độ dân cư đông, nhưng bằng trí tuệ sáng tạo cùng ý chí và quyết tâm cao, cải tiến vũ khí, khí tài, làm chủ trận địa đã bắn hạ “pháo đài” bay B.52 nhiều nhất so với các tỉnh, thành của miền Bắc, góp phần làm thất bại âm mưu của đế quốc Mỹ đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá. Ở phương diện sẵn sàng chiến đấu và trực tiếp chiến đấu trong “vòng cung lửa”, Thành phố đã chủ động phối hợp với các lực lượng Phòng không quốc gia và nhân dân các tỉnh, thành lân cận, xây dựng lưới lửa phòng không nhân dân ba thứ quân với mọi thứ vũ khí, từ thông thường đến hiện đại, phát động toàn dân bắn máy bay địch, bắt giặc lái và phục vụ chiến đấu. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, lực lượng vũ trang Thủ đô, cả bộ đội địa phương và dân quân, tự vệ ở các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn Thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Mỗi khu phố nội thành có một đại đội pháo cao xạ, được huấn luyện kỹ thuật tác chiến phòng không5, phối hợp với tên lửa phòng không quốc gia, tạo thành thế trận phòng không nhiều tầng, nhiều lớp để chiến đấu với kẻ thù có sức mạnh kỹ thuật, vũ khí vượt trội. Ở ngoại thành, mỗi huyện tổ chức một đại đội tập trung, làm nhiệm vụ chiến đấu cơ động trên địa bàn, luôn sát cánh chia lửa với quân-dân nội đô. Lực lượng dân quân các xã sẵn sàng đánh địch đổ bộ đường không, vây bắt giặc lái, hỗ trợ công binh tháo gỡ bom, giúp bộ đội tên lửa di chuyển trận địa khi cần thiết. Các trận địa phòng không tầm thấp của dân quân, tự vệ Hà Tây được tổ chức, hiệp đồng chặt chẽ, nghiên cứu, nắm chắc quy luật hoạt động của máy bay địch, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, triển khai phục kích, đón lõng, tạo thành thế trận liên hoàn, chủ động đánh địch từ xa đến gần, trên các hướng máy bay địch đánh vào Hà Nội, góp phần làm thất bại sức mạnh của không lực Hoa Kỳ. Sự đối đầu giữa những vũ khí còn hạn chế nhưng vẫn giăng thế trận khép kín cả về tầm cao và phạm vi rộng lớn để chiến thắng những phương tiện chiến tranh hiện đại của kẻ thù đã làm sáng ngời hơn tầm cao trí tuệ và bản lĩnh quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta.

Cuộc tập kích đường không chiến lược tháng 12-1972 của đế quốc Mỹ là một cuộc ném bom hủy diệt vô cùng man rợ6. Song, mọi sự tính toán của đế quốc Mỹ đều bị đảo lộn; ý chí của quân và dân Thủ đô đã không bị đè bẹp trước sức mạnh bom đạn của “Không lực Hoa Kỳ”. Cả Hà Nội vượt lên hy sinh, mất mát, bừng lên khí thế sục sôi, quyết đánh và quyết thắng cuộc tập kích chiến lược của đế quốc Mỹ. 12 ngày, đêm trong “vòng cung lửa”, Hà Nội sát cánh cùng các địa phương bắn rơi 81 máy bay Mỹ (trong đó có: 34 chiếc B.52, 05 chiếc F.111A, 21 chiếc F.4C-E, v.v.). Đây được coi là tổn thất lớn của không lực Hoa Kỳ7. Tướng Gioóc Ết-tơ, Phó Chỉ huy không quân chiến lược Mỹ thú nhận trên Tạp chí Không lực Hoa Kỳ rằng: “Tổn thất về máy bay chiến lược B.52 cùng các nhân viên phi hành là hết sức nặng nề, là đòn choáng váng đánh thẳng vào những nhà vạch kế hoạch của Lầu Năm góc”. Trong hồi ký của mình, Tổng thống R.Ních-xơn viết: “Nỗi lo của tôi trong những ngày này không phải là lo những làn sóng phản đối, phê phán nghiêm khắc ở trong nước và trên thế giới, mà chính là mức độ tổn thất về máy bay B.52 quá nặng nề”.

Bị thất bại trên bầu trời Hà Nội, đế quốc Mỹ phải tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích đường không chiến lược bằng “siêu pháo đài” bay B.52 vào Hà Nội, Hải Phòng, ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và ký Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, tạo điều kiện cho cách mạng Việt Nam tập trung toàn lực, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đã 45 năm đã trôi qua, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân Thủ đô vẫn còn nguyên giá trị, để lại những bài học sâu sắc về phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc chúng ta hôm nay và mai sau.

Bài học về sự thống nhất, đồng lòng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, tài thao lược của Quân ủy Trung ương. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã góp phần chứng minh đường lối chính trị, học thuyết quân sự đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, với tài thao lược của Quân ủy Trung ương, thể hiện qua năng lực phân tích, đánh giá đúng tình hình địch, tình hình ta, hạ quyết tâm chiến lược chính xác, kịp thời; là quan điểm khoa học, toàn diện và thực tiễn, không chỉ đánh giá lực lượng quân sự mà đánh giá toàn diện trên các lĩnh vực ở trong nước và thế giới, đánh giá đúng quan hệ giữa thời cơ và điều kiện. Trước và trong chiến dịch, Quân ủy Trung ương đã tập trung chỉ đạo sát sao các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội cũng như toàn thể nhân dân miền Bắc, nhân dân Thủ đô nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn của địch, tính chất gay go, ác liệt của cuộc đối đầu lịch sử, từ đó củng cố quyết tâm chiến đấu. Trong điều kiện hạn chế về vũ khí, trang bị kỹ thuật, quân-dân cả nước, nhất là quân-dân Thủ đô đã vượt khó, tìm tòi, sáng tạo, đoàn kết, chi viện lẫn nhau để đánh thắng “pháo đài” bay B.52 của Mỹ.

Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội, mối quan hệ máu thịt đó là một yếu tố quan trọng dẫn đến thắng lợi. Chiến thắng của quân-dân Thủ đô dưới sự chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ của Trung ương, sự giúp đỡ hết sức quan trọng của các nước xã hội chủ nghĩa anh em; sự hiệp đồng chiến đấu giữa các địa phương, không chỉ chia lửa với Hà Nội mà còn chia sẻ những khó khăn của đồng bào Thủ đô trong những ngày sơ tán, đặc biệt là đồng bào các dân tộc của tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) đã thực hiện tốt vai trò vừa là áo giáp chở che, vừa là hậu phương vững mạnh cho quân-dân Thủ đô chiến đấu. Đó là nguồn sức mạnh động viên quân-dân Hà Nội kiên cường vượt qua mọi thử thách, đánh thắng mọi đợt leo thang đánh phá của kẻ thù.

Bài học về xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không nhân dân vững chắc. Thủ đô Hà Nội - thành phố đông dân với nhiều công trình, kho tàng, nhà máy, xí nghiệp quan trọng, là nơi tập trung cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Vì vậy, nếu xảy ra chiến tranh, Hà Nội có thể là một trong các mục tiêu hàng đầu của cuộc tập kích đường không của địch. Trong điều kiện như vậy, nếu công tác phòng không nhân dân không được chuẩn bị tốt ngay từ thời bình sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề, thương vong lớn, thiệt hại vật chất nhiều, nhân dân hoang mang khi chiến tranh xảy ra. Do vậy, trong kế hoạch phòng thủ Thành phố, đi đôi với việc sử dụng bộ đội chủ lực đánh trả tập kích đường không của địch, phải làm tốt công tác phòng thủ dân sự. Năm 2008, Thủ đô Hà Nội được mở rộng, phía Tây có vùng rừng núi, phía Bắc có vùng đồng bằng rộng lớn thuộc các huyện ngoại thành bao quanh. Trên địa bàn Thành phố có nhiều thành phần, lực lượng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang của Thành phố cùng các cụm chiến đấu ngoại thành, nội thành. Tất cả các lực lượng phải được bố trí khéo léo, phù hợp với kế hoạch phòng thủ chung, đặc điểm tình hình Thủ đô, phát huy hết khả năng và sở trường của các lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp lớn nhất trong khu vực phòng thủ, đối phó với mọi tình huống nếu chiến tranh xảy ra. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, “thế trận phòng không nhân dân” của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang. Quán triệt sâu sắc chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng lực lượng nòng cốt là Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hoàn thiện hệ thống tổ chức, biên chế, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, tạo bước chuyển về trình độ, khả năng tác chiến, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học-nghệ thuật quân sự. Coi trọng xây dựng cả lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao.

Bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” được tạo bởi sức mạnh tổng hợp của sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; từ sự giúp đỡ, ủng hộ của chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc, các lực lượng cách mạng, dân chủ, hòa bình và nhân dân tiến bộ trên thế giới. Bất cứ lúc nào cũng cần chú trọng tăng cường sức mạnh chính trị, tinh thần, ý chí chiến đấu cho toàn dân ngay từ thời bình nhằm đánh bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không nhân dân vững chắc, nòng cốt là lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Phòng không - Không quân. Nâng cao cảnh giác cách mạng, thường xuyên xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Thủ đô, góp phần bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi mang tính lịch sử và thời đại của quân và dân ta trong cuộc tập kích chiến lược đường không của đế quốc Mỹ cuối năm 1972 sẽ còn vang vọng mãi với Thủ đô yêu dấu và trong lòng mỗi chúng ta. Chiến thắng đó như một trang sử chói lọi, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam, đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. Kỷ niệm chiến thắng vĩ đại, nghiêng mình trước những gian khó, hy sinh, mất mát vô bờ của thế hệ cha anh, chúng ta càng thiết tha, quý trọng hòa bình, tiếp thêm hành trang tự hào, sức mạnh, nguồn động lực lớn để xây dựng Thủ đô yêu quý - trái tim của cả nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng danh “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
__
______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 574.

2 - Chiến thắng B.52, Nxb QĐND, H.1997, tr.49.

3 - Thành phố đã trưng dụng 1.500 ô tô các loại để đưa nhân dân đi sơ tán. Tính đến giữa năm 1972, các huyện: Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng,... đã đón 50 vạn người, 1.200 cơ quan, trường học, nhà máy của Trung ương và Thành phố.

4 - Toàn Thành phố đã xây dựng được: 45.000 km hào giao thông, 5.600 hầm tập thể, hơn 63 vạn hố cá nhân, đảm bảo đủ chỗ trú ẩn cho 90 vạn người; 1.202 điểm và tổ cấp cứu, 266 cơ sở cấp cứu điều trị, 64 đội cấp cứu lưu động, 11 đội phẫu thuật cơ động.

5 - Tổng số dân quân, tự vệ ở thời điểm tháng 12-1972 lên đến 54.000 chiến sĩ với trên 500 súng trung liên, đại liên, súng máy được triển khai ở 295 trận địa; ngoài ra còn có 4 trận địa pháo cao xạ 100mm, 92 trận địa pháo tầm thấp (109 khẩu) được bố trí ở cả nội thành, ngoại thành.

Như vậy, về mặt chiến dịch, ta đã chuẩn bị chu đáo. Đêm 18-12-1972, khi chiến dịch tập kích đường không của Mỹ bắt đầu vào Hà Nội, chúng ta đã hoàn toàn chủ động đối phó, không bị bất ngờ.

6 - Trong 12 ngày đêm, riêng ở Hà Nội, Mỹ đã sử dụng 441 lượt máy bay B.52 cùng hàng ngàn lượt máy bay chiến thuật, ném hơn 10.000 tấn bom, huỷ diệt nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, giết hại 2.368 dân thường, làm bị thương 1.355 người. Nơi bị tàn phá ác liệt nhất là: Phố Khâm Thiên; Bệnh viện Bạch Mai; Yên Viên; xã Uy Nỗ huyện Đông Anh.

7 - Tỷ lệ tổn thất về máy bay trong những trận tập kích đường không lớn của phe tiến công thông thường khoảng 1%-2%; trong khi đó, trên bầu trời Hà Nội, có sức mạnh khủng khiếp về quân sự nhưng tỷ lệ tổn thất về máy bay của Mỹ, riêng B.52 đã lên tới 17% (34/193 chiếc).

Ý kiến bạn đọc (0)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội "phải lấy chính trị làm gốc" - ý nghĩa và giá trị hiện thực
Quân đội ta “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân”. Để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, trách nhiệm nặng nề là: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, thì việc xây dựng Quân đội thật trong sạch, thật vững mạnh, xứng đáng với danh xưng cao quý mà nhân dân trao tặng “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất thiết “phải lấy chính trị làm gốc”