Bình luận - Phê phán Sinh hoạt tư tưởng

QPTD -Thứ Năm, 08/08/2019, 10:30 (GMT+7)
Chuyện nhỏ mà... không nhỏ

Cánh “hưu trí” chúng tôi trước đây là cán bộ Quân đội cùng công tác ở các cơ quan của Bộ Quốc phòng, nay lại cùng sinh hoạt ở chi bộ tổ dân phố nên khá gần gũi. Đã thành thông lệ, hằng tháng chúng tôi ăn sáng với nhau một lần, cũng là dịp để “ôn cố tri tân”. Lần gặp gần đây có thêm anh S. Anh cũng là cán bộ cao cấp trong Quân đội, nghỉ hưu trước chúng tôi, mọi người đều trân trọng. Có thêm người, câu chuyện dường như cũng rôm rả hơn.

Chừng giữa cuộc vui, nhân nói về chuyện chống tham nhũng, anh K khẳng định: “Đảng ta chống tham nhũng như thế là tuyệt vời, tạo được niềm tin nơi cán bộ, đảng viên và quần chúng”.

Anh K vừa dứt lời, anh S nói ngay: “Gọi là có chuyển biến thì được, chứ tuyệt vời thì chưa, còn khối vụ đại án đã đụng đến được đâu”. Dừng lại giây lát, anh nói tiếp: “Các chú có xem “mạng” không, thông tin nhan nhản ra đấy, dân họ chẳng tin đâu, mà nói thật anh cũng không tin Đảng ta có thể chống được tham nhũng”(!).

Mọi người nghe đều ngỡ ngàng. Tỏ thái độ không đồng tình, anh K nhẹ nhàng nói: “Có thể anh nói đúng! Kết quả chưa thật tuyệt vời, nhưng thực sự đã có chuyển biến rõ và điều quan trọng hơn là thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, hơn thế còn chống quyết liệt, chống đến cùng, “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, như đồng chí Tổng Bí thư – Chủ tịch nước đã khẳng định.

Dường như thấy mình sơ hở, anh S chống chế, bao biện: “Ừ, quyết tâm thì có, nhưng đó chỉ là một việc, còn thành công thì lại là một việc khác. Tham nhũng ở nước ta đã thành hệ thống, trở thành vấn nạn, “bệnh nan y” rồi, không dễ gì chữa trị được”. Để tăng thêm tính thuyết phục, anh S còn viện dẫn lý luận của một số nhà kinh điển, rằng: “tham nhũng gắn liền với nhà nước”, “có nhà nước thì tất yếu có tham nhũng”, v.v và v.v.

Vẫn với giọng nhỏ nhẹ, nhưng thẳng thắn, anh K nói: “Trước đây em đã được nghe anh truyền đạt nghị quyết của Đảng, anh nói hay và thuyết phục lắm, em rất ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay anh nói khác quá, em thực sự bất ngờ. Hơn nữa, anh nghĩ mà xem, chúng ta đều là đảng viên, cán bộ cao cấp của Đảng, tuy đã nghỉ công tác, nhưng trách nhiệm với Đảng, với dân thì đâu đã hết, sao có thể nói thế nào cũng được, nhất là những điều không có lợi cho Đảng và đất nước. Anh nói không tin Đảng có thể chống được tham nhũng, vậy thử hỏi còn ai tin. Với uy tín, vị thế của anh mà nói như thế trước nhân dân thì nguy hiểm biết chừng nào? Còn thông tin trên mạng, chắc anh thừa biết, đấy đâu phải là thông tin chính thống, không những thế “thông tin rác” rất nhiều, sao có thể lấy đó làm cơ sở được?

Thấy câu chuyện có vẻ căng, anh H ý nhị nói: “Anh K nói đúng đấy! Mà thôi cũng muộn rồi, ta kết thúc ở đây, mời các anh nâng ly”.

Tôi uống ly rượu mà cảm thấy vừa chát, vừa ngọt, buồn vui đan xen. Chát và buồn là bởi, thế mới biết trong chúng ta vẫn còn có người hoài nghi về quyết tâm chính trị chống tham nhũng của Đảng ta như anh S, nên không thể chủ quan được. Nói “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chẳng phải ở đó thì ở đâu. Còn cảm giác ngọt và vui là vì, vẫn có nhiều người như anh K, anh H, luôn không ngại va chạm, thẳng thắn đấu tranh với những quan điểm, cách nghĩ lệch lạc. Các anh thực sự xứng danh đảng viên trung kiên của Đảng và là những người cán bộ “hưu trí” mà không “hưu hắt” như ai đó từng nói. Ngẫm sâu càng thấy chuyện trên tưởng nhỏ mà không nhỏ chút nào

HÀ ANH

Ý kiến bạn đọc (0)