Thứ Năm, 21/11/2024, 00:21 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Sinh hoạt tư tưởng
Tôi với anh T trước đây cùng công tác ở cơ quan chiến lược. Có lẽ do hợp tính, hợp chuyện nên hai người khá thân thiết, gần gũi. Tôi quý anh không chỉ vì đức tính mà còn bởi trong câu chuyện với anh, tôi thấy có điều gì đó luôn mới, sâu sắc. Khi nghỉ hưu, hai nhà cách nhau không bao xa nên chúng tôi vẫn giữ nếp đến thăm nhau mỗi khi rảnh rỗi.
Mới đây, anh đến nhà tôi chơi. Sau lời chào, hỏi thăm tình hình sức khỏe, gia đình, anh chợt hỏi: “hình như anh có tâm sự gì”?
- Tôi nhìn anh hỏi lại: sao anh biết?
- Nhìn bộ dạng chủ nhà thì biết, chứ sao!
- Giọng tôi trầm xuống: chuyện cũng không có gì to tát, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu. Rồi tôi kể anh nghe chuyện khúc mắc giữa tôi với tổ trưởng tổ dân phố về việc tổ chức gặp mặt tặng quà các đối tượng chính sách hôm vừa rồi. Tiếp đó, tôi nói một câu: “Vị ấy gàn quá, không hiểu nguyên tắc Đảng lãnh đạo là gì. Tôi là bí thư, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ mà lại không chấp hành, cứ có ý kiến khác làm cho việc rối tung cả lên. Anh nghĩ xem thế có tức không, cho nên tới đây dứt khoát tôi xin nghỉ, đỡ “mua dây buộc mình”. Anh ôn tồn hỏi: thế kết quả buổi gặp mặt thế nào? Tôi chặc lưỡi: cũng ổn anh ạ. Mọi người đánh giá là thành công, có ý nghĩa. Có điều đến giờ tôi vẫn chưa hết tức.
Nghe xong, anh chỉ nói: vậy thì tốt rồi! Đặt chén nước trà xuống khay, anh nhẹ nhàng nói tiếp: “nhân đây, tôi kể anh nghe câu chuyện cách đây đã mấy chục năm mà đến bây giờ tôi vẫn thấm thía. Nhưng anh cũng đừng cho đó là “vạch áo cho người xem lưng đấy”! Tôi sốt sắng: sao anh cứ “rào trước đón sau” thế, kể tôi nghe xem nào?
Anh chậm rãi kể: ngày ấy tôi là đại đội trưởng đại đội bộ binh đóng quân ở biên giới phía Bắc. Một lần, có ba chiến sĩ tự ý bỏ ra ngoài đơn vị chơi. Lính thành phố mà. Nghe cấp dưới báo cáo, tôi bực lắm, liền cho gọi ba chiến sĩ đó lên gặp. Sau khi hỏi rõ sự việc, nguyên nhân vi phạm, tôi quyết định xử phạt “nặng” để các cậu ấy “ngấm”, không dám tái phạm. Nào ngờ có một cậu từ tốn nói: “báo cáo đại đội trưởng, từ ngày cha mẹ sinh em đến nay, chưa bắt và cũng chưa dạy em làm như thế bao giờ, nên em không biết làm, đề nghị đại đội trưởng làm mẫu để chúng em biết, làm theo”. Tôi lặng người rồi xua tay: “thôi, các cậu về đi”.
Chuyện dừng ở đó, chỉ sinh hoạt kiểm điểm, giáo dục nhắc nhở ở cấp tiểu đội, trung đội, không cậu nào bị kỷ luật. Điều đáng nói là sau lần vi phạm đó, các cậu ấy tiến bộ rõ rệt. Trong đó, có cậu do đã tốt nghiệp trung học phổ thông lại phấn đấu tốt nên được cấp trên tuyển chọn đi học tại trường sĩ quan. Hiện giờ cậu ấy vẫn đang công tác, là cán bộ cao cấp trong Quân đội. Còn với tôi, cũng được bài học quý, may là tôi kịp “tỉnh ra”, nếu không đã phạm sai lầm quân phiệt với chiến sĩ. Anh biết đấy, khuyết điểm đó đâu phải nhỏ. Từ đấy, trong công việc, dù lớn hay nhỏ, tôi đều cân nhắc thận trọng trước khi quyết định.
Tiễn anh T ra cửa, tôi bỗng thấy nhẹ lòng. Ngay sáng hôm sau, tôi sang nhà tổ trưởng tổ dân phố để “bình thường hóa quan hệ” và tôi chủ động nhận sai về mình. Thật bất ngờ, anh ấy không trách tôi, còn cười nói: “chuyện qua rồi mà anh! Đâu chỉ có anh sai, tôi cũng sai đấy chứ”. Hai chúng tôi uống nước, chuyện trò vui vẻ.
Đúng như các cụ nói, “nhân vô thập toàn”. Trong cuộc sống, công tác, ai chẳng có lúc sai, điều quan trọng là có thấy và có dám nhận để sửa hay không mà thôi. Mấy người được như anh T, không những tế nhị, mà còn chẳng ngại “vạch áo cho người xem lưng” nữa chứ. Nhưng cái chẳng ngại đó của anh thật chí lý, sâu sắc biết bao!
HÀ ANH
Vạch áo cho người xem lưng,sinh hoạt tư tưởng
“Tương thân, tương ái” - nét đẹp truyền thống văn hóa, niềm tự hào của dân tộc 21/10/2024
Câu chuyện trách nhiệm - đôi điều suy ngẫm 20/09/2024
“Đèn nhà ai, nhà nấy rạng” 18/03/2024
Câu chuyện nhỏ về “yêu, ghét” 03/11/2023
Đơn giản mà không đơn giản 10/07/2023
Tản mạn về chuyện lấy phiếu tín nhiệm 13/03/2023
Chuyện “Ngại… làm Bí thư chi bộ” 08/08/2022
“Nút thắt” trong sinh hoạt đảng viên hai chiều 24/06/2022
Ngẫm về điều không được làm của đảng viên 03/02/2022
Chuyện đi cơ sở 09/09/2021