Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Năm, 19/12/2013, 14:13 (GMT+7)
Thiết lập và áp đặt “vùng cấm bay” của Liên hợp quốc

Trong những năm gần đây, bên cạnh xu thế hòa bình, hợp tác là chủ yếu, ở nhiều khu vực trên thế giới xảy ra các cuộc xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, can thiệp lật đổ với nhiều cách thức khác nhau. Trong đó, lợi dụng việc thiết lập và áp đặt vùng cấm bay để can thiệp quân sự vào quốc gia có chủ quyền là một trong những phương thức mới, rất cần được quan tâm nghiên cứu.

Qua nghiên cứu cho thấy, để hợp pháp hóa hành động xâm lược, che giấu mục đích chiến tranh, Mỹ và NATO thường sử dụng màn tạo cớ, chuẩn bị dư luận, tập hợp lực lượng để can thiệp vào một quốc gia có chủ quyền. Trong đó, lợi dụng việc thiết lập và áp đặt vùng cấm bay (VCB) của Liên hợp quốc (LHQ) là sự chuẩn bị bước đầu quan trọng cho một cuộc can thiệp quân sự vào một quốc gia hay vùng lãnh thổ, hỗ trợ cho lực lượng đối lập trong nước lật đổ chính quyền đương nhiệm, xóa bỏ chế độ hiện hữu, dựng lên một chính phủ mới thân phương Tây.

Vậy, nội hàm, mục đích việc thiết lập và áp đặt VCB là gì? Quyền thiết lập và áp đặt này thuộc về ai, rất cần được quan tâm, nghiên cứu. Theo Từ điển Bách khoa quân sự Việt Nam: “ VCB, bộ phận vùng trời quốc gia mà ở đó cấm các khí cụ bay hoạt động. Có VCB tạm thời và vùng cấm bay vĩnh viễn, tùy theo tính chất và yêu cầu về an ninh quốc gia, an toàn khu vực, phong tỏa quân sự,… VCB được hạn định cụ thể về diện tích và độ cao không gian, xác định phương thức cấm bay và biện pháp kiểm tra. VCB thường do cơ quan chức năng nhà nước có chủ quyền đặt ra hoặc do một điều ước quốc tế quy định, có trường hợp do sự áp đặt của một hay nhiều nước nhằm phong tỏa vùng trời của một quốc gia khác...”1. Như vậy, VCB được hiểu là một khu vực không cho phép các máy bay, các phương tiện bay có người lái hoặc không có người lái đi vào khu vực đó, hay nói cách khác, đây là một khu phi quân sự trên bầu trời. Ở đó, các phương tiện bay muốn vào bên trong hoặc từ mặt đất muốn cất cánh trong khu vực VCB đều phải được sự cho phép của phía áp đặt. Theo cách hiểu này, VCB được áp đặt tại không phận của một quốc gia nào đó, thì không phận của quốc gia đó thuộc về phía áp đặt VCB và việc cất, hạ cánh của các phương tiện bay không xin phép phía áp đặt VCB đều bị coi là trái phép; đồng thời, không phận của tất cả các quốc gia có chủ quyền trên thế giới đều được coi là VCB của nước đó.

Về mục đích, việc thiết lập VCB nhằm ngăn chặn các cuộc không kích vào một khu vực cần được bảo vệ (các khu dân cư, các khu vực nhạy cảm: nhà máy điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia), ngăn chặn vận chuyển quân và vũ khí bằng đường không đến các khu vực chiến sự và cô lập, làm suy yếu lực lượng quân sự nào đó. Về quyền hạn trong VCB được quy định chi tiết trong Nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ. Theo đó, về cơ bản, LHQ sẽ ủy quyền cho các nước tham gia áp đặt VCB thực hiện những nội dung cơ bản sau: Thứ nhất, yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt hoàn toàn tấn công bạo lực đối với dân thường tại quốc gia bị áp đặt VCB. Thứ hai, sử dụng sức mạnh áp đặt VCB lên một phần hay toàn bộ không phận của quốc gia bị áp đặt. Thứ ba, cho phép tất cả các phương tiện cần thiết của các nước tham gia thiết lập và áp đặt VCB hoạt động trong VCB để bảo vệ dân thường và khu vực dân sự, trừ việc đưa quân chiếm đóng và đồn trú. Thứ tư, triển khai ngay việc tăng cường cấm vận vũ khí, đặc biệt là chống lại lính đánh thuê. Thứ năm, áp đặt lệnh cấm đối với một số chuyến bay được chỉ định của quốc gia bị áp đặt VCB và thành lập nhóm chuyên gia để giám sát, xử phạt. Thông thường, khi muốn áp đặt VCB lên một quốc gia hay vùng lãnh thổ, trước hết, phía áp đặt VCB sử dụng lực lượng không quân của mình để phá hủy mạng lưới phòng không, các hệ thống phóng tên lửa, trận địa ra-đa, các sân bay, các vị trí chỉ huy và kiểm soát mặt đất,… của quốc gia bị áp đặt, nhằm ngăn ngừa và không cho máy bay của nước này cất, hạ cánh. Sau đó, để duy trì, kiểm soát được không phận, phía áp đặt VCB sẽ sử dụng mọi biện pháp (dùng máy bay chỉ huy, báo động sớm trên không, cùng các phi đội máy bay chiến đấu liên tục tuần tra trên không) nhằm phát hiện sớm tất cả các phương tiện bay khả nghi đi vào bên trong VCB; đồng thời, tiến công các mục tiêu bay vi phạm VCB và các mục tiêu nguy hại xuất hiện có khả năng ảnh hưởng đến an toàn của lực lượng không quân phía áp đặt VCB. Phía áp đặt VCB có quyền bắn hạ tất cả các phương tiện bay của quốc gia bị áp đặt VCB, vì đó được xem là xâm nhập hay hoạt động trái phép trong VCB.

Tất cả những điều trên cho thấy, về bản chất việc thiết lập và áp đặt VCB của LHQ không phải là hành động xâm lược. Một VCB lý tưởng cần được sự đồng thuận và sự tuân thủ các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế, VCB chỉ được thiết lập bởi các quốc gia hay tổ chức quốc tế có tiếng nói chính trị và sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, như: Mỹ, NATO với danh nghĩa thực hiện các nghị quyết của HĐBA LHQ. Do đó, việc thiết lập và áp đặt VCB thường bị các lực lượng này lợi dụng, thao túng và biến nó thành công cụ, phương thức để tiến hành can thiệp quân sự vào quốc gia có chủ quyền theo mưu đồ chính trị của họ.

Trong chiến tranh xâm lược I-rắc năm 2003, lợi dụng Nghị quyết 1441 của HĐBA LHQ về thanh sát vũ khí hủy diệt ở I-rắc, Mỹ và đồng minh đã dùng mọi biện pháp trừng phạt, bao vây, cấm vận. Đồng thời, áp đặt hai VCB ở phía Bắc và phía Nam nước này, thường xuyên sử dụng máy bay đánh phá các mục tiêu, nhất là các mục tiêu phòng không của I-rắc và cơ động lực lượng để chuẩn bị chiến tranh xâm lược. Mặc dù bị dư luận quốc tế phản đối mạnh mẽ, song với “cáo buộc” nước này sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngày 20-3-2003 Mỹ và đồng minh vẫn tự ý mở cuộc tiến công xâm lược I-rắc. Tuy nhiên, sau 10 năm tiến quân vào I-rắc, lật đổ Tổng thống Xát-đam Hút-xen, Mỹ và Anh vẫn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên quan đến I-rắc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong khi đó, họ đã cố tình phủ nhận những cố gắng tích cực của I-rắc nhằm tuân thủ Nghị quyết 1441 của HĐBA LHQ để can thiệp quân sự. Gần đây nhất, trong cuộc chiến tranh Li-bi (năm 2011), sau khi thành công trong việc hậu thuẫn các cuộc “cách mạng đường phố” ở Trung Đông và Bắc Phi, Mỹ và phương Tây ráo riết vận động, thúc ép HĐBA LHQ thông qua Nghị quyết 1973 cho phép can thiệp đường không, thiết lập và áp đặt VCB tại Li-bi, tạo cơ hội cho Mỹ và đồng minh tiến hành chiến dịch “Bình minh Ô-đy-xây” can thiệp quân sự vào Li-bi, thực hiện ý đồ lật đổ chính quyền của Tổng thống Ca-đa-phi, dựng lên một chính phủ mới đi theo quỹ đạo của Mỹ và phương Tây. Trong cuộc chiến tranh này, Mỹ và phương Tây đã lợi dụng Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ, thiết lập VCB để làm suy yếu tiềm lực quân sự của Li-bi; hỗ trợ tích cực cả về lực lượng và vũ khí cho lực lượng nổi dậy chống chính quyền đương nhiệm; thậm chí, các lực lượng đặc biệt của nước ngoài còn đóng vai trò trực tiếp quyết định trong việc truy đuổi và tiêu diệt Tổng thống Ca-đa-phi.

Hiện nay và thời gian tới, với mục tiêu không thay đổi là xóa bỏ chế độ XHCN và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá cách mạng nước ta. Trong đó, chúng có thể lợi dụng sơ hở, sai lầm trong nội bộ ta để tạo cớ, chuẩn bị dư luận, tập hợp lực lượng, phong tỏa, bao vây, cấm vận và không ngoại trừ sẽ thiết lập và áp đặt VCB để can thiệp quân sự vào nước ta khi có thời cơ. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải đề cao cảnh giác, không mơ hồ, ảo tưởng, sẵn sàng chuẩn bị để đối phó thắng lợi với mọi tình huống. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải chủ động đấu tranh làm thất bại các thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và mưu đồ thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta của các thế lực thù địch; thường xuyên giữ vững ổn định nội bộ, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Nếu nội bộ đất nước ổn định, “thế trận lòng dân” vững chắc thì không thế lực nào có thể dễ dàng kích động bạo loạn để tạo cớ can thiệp. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cần coi trọng tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Trong đó, tập trung xây dựng “Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, góp phần xây dựng lực lượng và thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc, sẵn sàng cơ động, phòng tránh đánh trả có hiệu quả, làm thất bại mọi mưu đồ thiết lập và áp đặt VCB cùng hành động can thiệp quân sự của các thế lực thù địch dưới mọi hình thức, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Cùng với đó, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng; giữ vững nguyên tắc chiến lược, mềm dẻo, linh hoạt về sách lược; đồng thời, bám sát phương châm thêm bạn, bớt thù, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; tránh đối đầu và bị cô lập; kiên trì giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Qua đó, làm cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam để tạo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá, TS. QUÁCH XUÂN ĐÀ

Viện Chiến lược Quốc phòng
______________

1 - Trung tâm Từ điển bách khoa quân sự - Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb QĐND, H. 2004, tr. 1190.

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.