Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Tư, 15/04/2020, 21:35 (GMT+7)
Nghiên cứu phương thức tác chiến tiến công tổng hợp trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc

Để đối phó kịp thời, hiệu quả với các loại hình chiến tranh hiện đại, nhất là “chiến tranh phi quy ước” của đối phương, chúng ta đã và đang nghiên cứu, bổ sung lý luận quân sự về các loại hình tác chiến chiến lược; trong đó, có phương thức tác chiến tiến công tổng hợp, nhằm phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. 

Chiến lược quân sự Việt Nam năm 2018 đã xác định, tác chiến tiến công tổng hợp là một trong các loại hình tác chiến chiến lược có thể xảy ra trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Phương thức tác chiến tiến công tổng hợp là tổng thể cách thức tổ chức xây dựng thế trận, sử dụng lực lượng, vận dụng các hình thức, biện pháp tác chiến để tiêu diệt và đánh bại địch bạo loạn lật đổ bên trong cũng như địch can thiệp quân sự từ bên ngoài; được thực hiện bằng các hoạt động quân sự kết hợp với các hình thức đấu tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, trong đó hoạt động tác chiến là chủ yếu. Phương thức được tiến hành theo một ý định và kế hoạch thống nhất của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tập trung của Bộ Quốc phòng, nhằm ngăn chặn, sát thương, tiêu hao, tiêu diệt bộ phận sinh lực quan trọng của địch; đập tan chính quyền tay sai phản động vừa hình thành; giữ vững mục tiêu, địa bàn trọng yếu, tạo ra thế và lực cho các hoạt động tác chiến chiến lược nhằm giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, xã hội đất nước. Phương thức tác chiến tiến công tổng hợp là hạt nhân của quyết tâm tác chiến, chi phối toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến lược; diễn ra trên phạm vi không gian chiến trường, hướng chiến lược và có thể được tổ chức đan xen với các loại hình tác chiến chiến lược khác trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đây là loại hình tác chiến chiến lược mới, đối phó với hình thái chiến tranh mới có thể xảy ra, đó là hình thái “chiến tranh phi quy ước” của đối phương.

Hiện nay, theo các chuyên gia quân sự thế giới: “chiến tranh phi quy ước” là loại hình chiến tranh khả thi nhất, hiệu quả nhất, tránh tổn thất, thương vong, nhưng vẫn đạt được mục đích. Họ cho rằng: “chiến tranh phi quy ước là cuộc chiến tranh được tiến hành để hậu thuẫn cho một phong trào phản kháng hoặc nổi dậy nhằm gây sức ép, chống phá hoặc lật đổ một chính quyền hay thế lực đang chiếm đóng, bằng các hành động phối hợp tác chiến giữa các lực lượng liên quân với lực lượng đối lập bản địa (hoặc thông qua lực lượng đối lập bản địa để tiến hành) tại một quốc gia, khu vực chịu sự kiểm soát của chính quyền đối phương hay thế lực đang chiếm đóng,…”. Chiến tranh phi quy ước là một lựa chọn có thể được quyết định tiến hành vào bất kỳ giai đoạn nào của một “chiến dịch”, hay là một đợt hoạt động quân sự ở bất kỳ cấp độ nào và được coi là một công cụ chính trị, quân sự để đạt mục đích chiến lược quốc gia. Đối với nước ta, “chiến tranh phi quy ước” được các thế lực thù địch tiến hành khi chúng thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã đạt được kết quả nhất định. Lực lượng phản động trong và ngoài nước được quân đội nước ngoài hậu thuẫn, xây dựng đã đủ mạnh (cả về chính trị và quân sự), có khả năng thực hiện mục tiêu chiến lược của chúng. Các lực lượng tác chiến đặc biệt và lực lượng liên quân (đồng minh) đã sẵn sàng can dự.

Tiến hành “chiến tranh phi quy ước”, các thế lực thù địch sử dụng tổng hợp các biện pháp phi vũ trang và vũ trang, bằng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, thúc đẩy phong trào phản đối hay nổi dậy của quần chúng bị lôi kéo, do lực lượng phản động bên trong tiến hành, được sự hỗ trợ, can dự quân sự của lực lượng bên ngoài, nhằm gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng,... tạo sức ép, làm tê liệt, mất hiệu lực quản lý của Nhà nước, triệt tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện mục đích, chúng sẽ đánh chiếm các địa bàn chiến lược trọng yếu, kêu gọi nước ngoài ủng hộ, gây nội chiến, đưa ra các điều kiện, thiết lập chính quyền phản động, ly khai, phụ thuộc. Đồng thời, bí mật nhen nhóm chuẩn bị, xây dựng lực lượng, nắm thời cơ, đưa các toán phản động vũ trang lưu vong từ nước ngoài thâm nhập về; thực hành bạo loạn chính trị kết hợp với vũ trang, đánh chiếm một số địa bàn trọng điểm, dựng chính quyền phản động, ly khai, kêu gọi quốc tế ủng hộ. Các thế lực thù địch bên ngoài lấy cớ, can dự bằng vũ trang, hỗ trợ vật chất, phương tiện, thực hành tiến công hỏa lực trên phạm vi cả nước, sử dụng lực lượng đặc nhiệm và lực lượng phản động lưu vong, chi viện, hỗ trợ cho bọn phản động trong nước đòi yêu sách, thúc đẩy can thiệp của quốc tế.

Như vậy, “chiến tranh phi quy ước” là loại hình chiến tranh xâm lược kiểu mới của các thế lực thù địch đối với nước ta; để chủ động đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn xâm lược của đối phương, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là các cơ quan nghiên cứu chiến lược của Bộ Quốc phòng cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn phương thức đối phó với loại hình chiến tranh kiểu mới này. Theo đó, tư tưởng chỉ đạo chống “chiến tranh phi quy ước” quán triệt tư tưởng tiến công; huy động tối đa các nguồn lực trong nước, quốc tế; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các hình thức, phương pháp đấu tranh (quân sự, chính trị, ngoại giao), tạo sức mạnh tổng hợp trong chiến tranh, đánh bại mọi âm mưu, biện pháp chiến lược của địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, lợi ích quốc gia - dân tộc và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Nội dung của phương thức tác chiến tiến công tổng hợp là, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân phát triển, trên cơ sở thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, thế trận tác chiến phòng thủ quân khu, thế triển khai các lực lượng cơ động chiến lược của Bộ trên địa bàn; triển khai lực lượng đấu tranh chính trị, binh vận, địch vận, hình thành thế trận đấu tranh hợp pháp, đồng thời bí mật cơ động lực lượng vũ trang áp sát các mục tiêu, hình thành thế trận tiến công có lợi. Tập trung lực lượng tiến công mục tiêu chủ yếu, là “chính quyền phản động, ly khai” và lực lượng phòng ngự; kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch trong công sự với ngoài công sự và nổi dậy của quần chúng, đánh bại lực lượng địch từ bên ngoài vào bằng các trận đánh, chiến dịch quy mô thích hợp. Vận dụng linh hoạt các biện pháp, hình thức tác chiến, lấy hoạt động tác chiến của bộ đội chủ lực làm quyết định; kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến quân sự với đấu tranh chính trị, kinh tế, ngoại giao; vận động quần chúng nhân dân rời khỏi lực lượng phản động; đánh bại các biện pháp tác chiến và phi tác chiến của địch; khôi phục lại chính quyền, đoàn thể ở địa phương; nắm vững thời cơ, chủ động kết thúc tác chiến trong điều kiện có lợi.

Nội hàm của phương thức được thể hiện ở mấy vấn đề cơ bản sau:

Về xây dựng thế trận, đây là nội dung hết sức quan trọng, mang tính quy luật, có giá trị thực tiễn không chỉ trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc, mà cả trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc Tổ quốc. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, thế trận càng trở nên quan trọng - thành phần không thể thiếu trong bất kỳ loại hình tác chiến nào của nghệ thuật tổ chức và điều hành chiến tranh nhân dân Việt Nam; trong đó, kết hợp thế trận tác chiến của lực lượng quân sự với thế trận đấu tranh của lực lượng chính trị là một nguyên tắc chỉ đạo trong tạo lập thế trận tác chiến tiến công tổng hợp. Thế trận cụ thể của tác chiến chiến lược tiến công tổng hợp, gồm: thế triển khai, bố trí của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, phòng thủ quân khu và các tổ chức quần chúng nhân dân giác ngộ trên địa bàn. Thế trận này được tạo dựng, chuẩn bị từ thời bình, được cụ thể hóa theo các phương án tác chiến trên từng chiến trường, hướng chiến lược và bổ sung, hoàn thiện khi đất nước có chiến tranh. Đây là yếu tố giữ vai trò chủ động, tích cực, tạo cơ sở nền tảng để ta tổ chức các hoạt động tác chiến tiến công tổng hợp.

Nội dung xây dựng thế trận tập trung vào “thế trận lòng dân”, nhằm quy tụ, phát triển sức mạnh của quần chúng cùng lực lượng vũ trang đánh bại âm mưu bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang và can thiệp của các lực lượng từ bên ngoài. Đối với xây dựng thế trận chính trị, phải tập hợp được mọi thành phần, lực lượng của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tác chiến, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu quật cường, lòng căm thù giặc sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân. Xây dựng thế trận quân sự, cần tập trung triển khai các lực lượng, phương tiện, cơ sở bảo đảm,... trong các hình thức tác chiến; xây dựng thế trận của các lực lượng tác chiến kết hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh chính trị, hình thành thế trận nghi binh, bao vây, ngăn chặn, cô lập lực lượng địch chiếm giữ địa bàn, lực lượng cầm đầu, phản động, bạo loạn lật đổ trên các hướng. Hệ thống trận địa phòng ngự ngăn chặn, phải được củng cố thật vững chắc, có tính độc lập và chuyển hóa đánh địch được nhiều hướng (phía trước, bên sườn, phía sau), cả lực lượng ứng cứu, giải tỏa bằng đường bộ, đổ bộ đường không, kiên quyết không cho địch phát triển hoặc chiếm giữ địa bàn. Các đơn vị chủ lực của quân khu, của Bộ theo phương án, triển khai thế trận thực hiện các trận đánh, các chiến dịch; các quân chủng, binh chủng ngành triển khai lực lượng theo quyết tâm tác chiến tiến công tổng hợp đã xác định.

Về tổ chức, sử dụng lực lượng, là nội dung quan trọng, quyết định sự thành bại của phương thức tác chiến nói chung, phương thức tác chiến tiến công tổng hợp nói riêng, làm thất bại âm mưu, ý đồ chiến lược của đối phương; trực tiếp đánh bại loại hình tác chiến của địch trong “chiến tranh phi quy ước”. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra), chúng ta cần vận dụng sáng tạo các giá trị về nghệ thuật xây dựng thế trận, sử dụng lực lượng tiến hành chiến tranh nhân dân trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trực tiếp là các cuộc chiến tranh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo ở thế kỷ XX.

Trong nghệ thuật sử dụng lực lượng tác chiến tiến công tổng hợp, phải hết sức chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng cơ động, bởi đây là hai thành phần cơ bản, tạo nét độc đáo, đặc sắc của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Ngày nay, thành phần, lực lượng tại chỗ đã có bước phát triển cao, gồm: các lực lượng của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và địa bàn phòng thủ quân khu (bộ đội địa phương, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ,…) và lực lượng các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng. Những thành phần lực lượng này chủ yếu được tổ chức trong thời bình, từ cơ sở xã, phường đến quận, huyện, tỉnh, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ. Khi chiến tranh, sử dụng vào các nhiệm vụ phòng thủ, phòng ngự; hỗ trợ, trực tiếp đấu tranh chính trị, địch vận; theo các phương án tác chiến của từng khu vực phòng thủ; tham gia các hoạt động tác chiến trên một hướng, mũi, khi tác chiến tiến công tổng hợp được tổ chức trên địa bàn.

Lực lượng cơ động của các quân khu, gồm: các sư đoàn bộ binh, các lữ đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn quân chủng, binh chủng chiến đấu và bảo đảm, thời bình đứng chân trên các địa bàn của quân khu, thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị: tổ chức huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch; tham gia gìn giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,… trên địa bàn. Khi chiến tranh xảy ra, các lực lượng này được tổ chức, sử dụng vào nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, phòng ngự, phản công, tiến công, tiến công tổng hợp, theo phương án tác chiến chung của quân khu và cấp trên.

Đối với lực lượng cơ động của Bộ, gồm: các sư đoàn thuộc các quân đoàn, các đơn vị quân chủng, binh chủng, thời bình đứng chân trên địa bàn của các quân khu, chiến trường, thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị: tổ chức huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng tác chiến theo các phương án của đơn vị, của Bộ. Thời chiến, nếu thực hiện phương thức tác chiến tiến công tổng hợp, Bộ trực tiếp tổ chức, chỉ huy, điều hành lực lượng này và các lực lượng vũ trang địa phương trên chiến trường; khi phối thuộc cho các quân khu, do các quân khu trực tiếp sử dụng theo quyết tâm tác chiến. Tổ chức, sử dụng tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu, thời cơ quyết định, trong tác chiến chiến lược tiến công tổng hợp. Sử dụng làm nòng cốt trong các trận đánh cấp sư đoàn; chiến dịch phòng ngự, phản công, tiến công trong tác chiến chiến lược tiến công tổng hợp.

Về vận dụng các loại hình tác chiến trong tác chiến tiến công tổng hợp nhằm đánh bại “chiến tranh phi quy ước” của địch trên chiến trường, hướng chiến lược cụ thể, có thể vận dụng tổng hợp các loại hình tác chiến chiến lược đã xác định, như: tác chiến không gian mạng, đánh địch tiến công hỏa lực, tác chiến bảo vệ biển, đảo, tác chiến điện tử, tác chiến phòng thủ, phản công, tiến công chiến lược. Những loại hình tác chiến này không diễn ra “đơn lẻ” mà có thể diễn ra đồng thời, gối đầu, kế tiếp, đan xen với nhau trên các chiến trường, hướng chiến lược. Sự kết hợp các loại hình tác chiến này còn được tổ chức phối hợp đồng thời với các hoạt động đấu tranh ngoại giao, đấu tranh chính trị, kinh tế,... của các lực lượng trên địa bàn, các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố nói riêng, của cả hệ thống trị, quốc gia nói chung. Đây là một đặc trưng của phương thức tác chiến tiến công tổng hợp.

Về kết hợp các hình thức đấu tranh khác, phát huy lợi thế của cuộc chiến tranh chính nghĩa, huy động các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài nước, các cơ quan, phương tiện truyền thông, kết hợp chặt chẽ với lực lượng làm công tác tuyên truyền đặc biệt,... tổ chức hoạt động tuyên truyền, khích lệ, động viên mọi lực lượng trên phạm vị cả nước, lực lượng tiến bộ, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhất là người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ và tích cực tham gia vào cuộc chiến tranh chính nghĩa. Phối hợp các mặt đấu tranh khác gây tác động mạnh mẽ về tâm lý, làm hoang mang, phân hóa, chia rẽ, suy yếu hàng ngũ địch, góp phần nâng cao tinh thần, quyết tâm chiến đấu cho toàn dân và các lực lượng vũ trang. Kết hợp đấu tranh quân sự với các mặt đấu tranh khác, tạo ra sức mạnh mới cho các hoạt động tác chiến tiến công tổng hợp. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ các đợt tiến công chính trị, binh vận, địch vận với các trận đánh, các chiến dịch; đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, kinh tế, văn hóa, tư tưởng,… nhằm vạch trần, âm mưu, thủ đoạn chính trị, mánh khóe mỵ dân của địch, tập trung vào chính quyền phản động, ly khai trên địa bàn, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố. Tích cực tuyên truyền, giác ngộ nhân dân về tính chính nghĩa của cuộc chiến; vận động gia đình các binh sĩ địch, cũng như gia đình có con, em tham gia chính quyền phản động quay về với chính quyền cách mạng.

Để thực hiện hiệu quả những nội dung cơ bản của phương thức tác chiến chiến lược tiến công tổng hợp trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau: (1) Chủ động dự kiến các phương án tác chiến, xây dựng kế hoạch tác chiến tiến công tổng hợp; (2) Xây dựng, củng cố thành phần, lực lượng trong hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; (3) Xây dựng chính quyền các cấp thật sự là của dân, vì dân, do dân; (4) Xây dựng thế trận của khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc; (5) Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực, khả năng tổ chức chỉ huy và thực hành tác chiến cho các lực lượng.

Các giải pháp trên có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, tạo thành cấu trúc tổng thể, toàn diện, hệ thống, khoa học, logic, nhằm thực hiện các nội dung của phương thức tác chiến chiến lược tiến công tổng hợp; trong đó, giải pháp về yếu tố con người có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính quyết định trong các hoạt động tổ chức và thực hành tác chiến, nhằm đánh bại đối phương, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tướng, TS. PHAN VĂN GIANG, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...