Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Sáu, 17/06/2022, 07:53 (GMT+7)
Một số vấn đề về tác chiến chiến dịch phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra) sẽ là cuộc chiến tranh nhân dân ở trình độ phát triển cao, chống lại chiến tranh xâm lược của địch với quy mô lớn, cường độ cao, sử dụng phổ biến vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng rộng rãi. Để giành thắng lợi cuộc chiến tranh đó, trên cơ sở tác chiến phòng thủ chiến lược, phòng thủ quân khu, ta sẽ tiến hành nhiều loại hình tác chiến chiến dịch với quy mô lực lượng khác nhau; trong đó, chiến dịch phòng ngự là một thành tố quan trọng, cần được nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chiến dịch phòng ngự có thể được tổ chức ngay từ đầu và trong quá trình tiến hành chiến tranh, trên hướng phòng thủ chủ yếu của quân khu hoặc hướng trọng điểm chiến lược, liên quan đến khu vực phòng thủ chủ yếu và mục tiêu chiến dịch, chiến lược trọng yếu phải bảo vệ; được dự kiến chuẩn bị trước 1 bước từ thời bình trên nền tảng thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, phòng thủ quân khu và các hoạt động của tác chiến chiến lược. Đây là điểm mới so với chiến tranh giải phóng, cũng là những thuận lợi cơ bản, chỗ dựa vững chắc cho chiến dịch lập thế, tạo lực chuẩn bị và thực hành tác chiến giành thắng lợi. Tuy nhiên, đối tượng tác chiến cũng có sự phát triển so với trước đây, nhất là khả năng sử dụng phổ biến vũ khí công nghệ cao, tác chiến không gian mạng,… làm cho tình huống tác chiến rất ác liệt, thay đổi nhanh chóng, khó lường. Vì vậy, tác chiến chiến dịch phòng ngự sẽ diễn ra với tính biến động cao, tiêu thụ vật chất lớn, công tác chỉ huy bảo đảm khó khăn, phức tạp, cũng là những đặc điểm mới, đòi hỏi công tác tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng của tư lệnh và cơ quan chiến dịch phải đầy đủ, chặt chẽ; đồng thời, phải kết hợp nhiều nguồn lực, lực lượng và các hình thức bảo đảm tác chiến.

Khác với các chiến dịch trong chiến tranh giải phóng, chiến dịch phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thường có thời gian chuẩn bị từ thời bình, trên cơ sở các kế hoạch, phương án đã được chuẩn bị trước, khi có chiến tranh, căn cứ vào tình hình cụ thể để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Tuy nhiên, cũng có khi do tác động của tình huống chiến trường, như: địch tiến công mạnh, các khu vực phòng thủ, phòng ngự phía trước bị phá vỡ, lực lượng khu vực phòng thủ không đủ khả năng ngăn chặn, các mục tiêu trọng yếu bị uy hiếp, ta chưa có điều kiện phản công, tiến công,… thì chiến dịch phòng ngự có thể được tiến hành trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp. Khi đó, trên cơ sở quyết tâm tác chiến dự kiến ban đầu, căn cứ vào tình hình cụ thể, ta có thể sử dụng một bộ phận bộ đội chủ lực cùng với lực lượng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố tiến hành chiến dịch phòng ngự.

Chiến dịch phòng ngự ở từng quy mô, trên từng địa bàn khác nhau, tiến hành trong các loại hình tác chiến chiến lược cụ thể có những cách thức và biện pháp tác chiến, tổ chức sử dụng lực lượng đánh địch cũng khác nhau; trong đó, việc xác định phương pháp tác chiến chiến dịch là hết sức quan trọng. Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt phương pháp tác chiến là dựa vào thế trận của khu vực phòng thủ địa phương, phòng thủ quân khu để lập thế trận chiến dịch vững chắc, hiểm hóc, liên hoàn, có chiều sâu trên từng hướng, từng khu vực, bảo đảm đánh địch tiến công từ nhiều hướng tới. Đây là cơ sở quan trọng tạo thế vững, lực mạnh cho chiến dịch trong triển khai, cũng như thực hiện thắng lợi phương pháp tác chiến. Bài viết xin nêu một số nội dung chủ yếu trong phương pháp tác chiến chiến dịch phòng ngự để cùng nghiên cứu, trao đổi.

Một là, xác định địa bàn, hướng, các khu vực phòng ngự. Đây là vấn đề mấu chốt để lập thế trận chiến dịch hiệu quả. Bởi vì, nếu xác định các nội dung trên không phù hợp, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế trận chiến dịch phòng ngự. Căn cứ vào nhiệm vụ của chiến dịch, đặc điểm địa hình, dự kiến địch tiến công và khả năng tác chiến của các lực lượng chiến dịch để xác định địa bàn, hướng, các khu vực phòng ngự cho phù hợp. Về địa bàn mở chiến dịch phòng ngự thường xác định trên hướng phòng thủ chủ yếu của quân khu hoặc của Bộ, nơi địa hình có giá trị, có thế đánh, thế giữ, liên quan đến khu vực phòng thủ chủ yếu, mục tiêu chiến dịch, chiến lược phải bảo vệ. Về hướng phòng ngự, nhất là hướng phòng ngự chủ yếu phải bảo đảm đón đánh được hướng tiến công chủ yếu của địch.  Ngoài việc xác định hướng phòng ngự chủ yếu, tùy theo tình hình cụ thể để chiến dịch xác định các hướng thứ yếu, phối hợp. Về khu vực phòng ngự, trên từng hướng (trục) tiến công của địch chiến dịch có thể tổ chức từ 1 đến 3 khu vực phòng ngự. Vấn đề sống còn là chiến dịch phải xác định chính xác khu vực phòng ngự chủ yếu, là nơi địa hình có giá trị khống chế, có thế liên hoàn, có điều kiện phòng ngự vững chắc, tiến công thuận lợi, có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định của thế trận phòng ngự.

Hai là, lập thế trận chiến dịch. Đây là nội dung quan trọng của nghệ thuật tác chiến chiến dịch nói chung, chiến dịch phòng ngự nói riêng. Bởi vì, để phát huy được sức mạnh tổng hợp đánh địch giành thắng lợi, phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa lực, thế, thời, mưu; trong đó, thế trận có vai trò rất quan trọng, là cơ sở, nền tảng để vận dụng các biện pháp chiến dịch, hình thức chiến thuật. Thế trận gồm: điểm đứng, trận địa, bố trí thiết bị chiến trường, lực lượng,… tình hình quân sự, chính trị, dân cư, địa hình, diễn biến tác chiến,… tình hình trong nước, khu vực, quốc tế trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình chiến trường. Chiến dịch cần dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân phát triển, kết hợp chặt chẽ thế trận của lực lượng chủ lực với thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố để hình thành thế trận phòng ngự vững chắc, hiểm hóc, liên hoàn, có chiều sâu, trên từng hướng, từng khu vực, bảo đảm đánh địch tiến công từ nhiều hướng, giành thắng lợi.

Ba là, tổ chức, sử dụng lực lượng chiến dịch. Đây là nghệ thuật tạo lực mạnh vượt trội ở thời điểm, thời cơ quyết định của chiến dịch, đánh bại các hướng tiến công của địch. Yêu cầu đặt ra là, trong chiến tranh hiện đại, phải phát huy được khả năng, sở trường của từng lực lượng tham gia chiến dịch phòng ngự. Tổ chức phải đủ thành phần, nhưng tập trung lực lượng, phương tiện vào hướng, khu vực phòng ngự chủ yếu, mục tiêu phải giữ vững, các trận then chốt (then chốt quyết định), luôn có lực lượng dự bị mạnh, bảo đảm duy trì được thế ổn định và sức chiến đấu liên tục, dài ngày. Chú trọng tổ chức lực lượng phòng ngự và lực lượng cơ động tiến công hợp lý; trong đó, lực lượng cơ động tiến công là lực lượng chủ yếu của chiến dịch thực hiện các trận đánh, các trận then chốt đánh địch ở khu vực triển khai, địch tiến công vượt điểm đường bộ, đổ bộ đường không hoặc đột nhập vào khu vực phòng ngự chủ yếu.

Cùng với đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng đứng chân trên địa bàn tham gia chiến dịch, như: lực lượng chủ lực của quân khu (Bộ), cùng với lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển; lực lượng dân quân tự vệ của các thôn, bản, làng xã, nhà máy, công, nông trường, xí nghiệp; lực lượng của các sở, ban ngành, đoàn thể và lực lượng quần chúng nhân dân, v.v. Vì vậy, muốn có sự phối hợp hành động của các thành phần, lực lượng, chiến dịch phải chỉ huy, điều hành theo một kế hoạch thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp, đánh bại địch tiến công, giành thắng lợi.

Bốn là, vận dụng các biện pháp tác chiến, hình thức chiến thuật, xác định các giai đoạn và trận then chốt. Đây là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành bại của chiến dịch phòng ngự; trong đó, vận dụng các biện pháp tác chiến chính là hoạt động của một bộ phận lực lượng chiến dịch, tác động vào đội hình địch để thực hiện cách đánh chiến dịch. Do điều kiện địch, ta, nhiệm vụ và cách đánh của chiến dịch phòng ngự có sự phát triển nên các biện pháp chiến dịch cũng phát triển. Khi vận dụng các biện pháp chiến dịch phải căn cứ vào đặc điểm, nguyên tắc, cách đánh của chiến dịch phòng ngự và tình hình cụ thể địch, ta, địa hình, nhiệm vụ, ý định chiến dịch để vận dụng cho phù hợp.

Xác định giai đoạn chiến dịch là để xác định trình tự đánh địch; từng bước phá thế trận, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, giành thắng lợi từng trận đánh, hoàn thành từng phần nhiệm vụ chiến dịch, tiến tới hoàn thành mục đích, nhiệm vụ chiến dịch. Thời gian từng giai đoạn dài hay ngắn, tùy theo ý định chiến dịch, nhiệm vụ mà giai đoạn đó hoàn thành. Việc xác định giai đoạn chiến dịch gắn liền với việc xác định các trận then chốt (trong đó có trận then chốt quyết định) chiến dịch; trường hợp không chia giai đoạn, cũng phải xác định trận then chốt, vì chỉ khi xác định được các trận then chốt mới định ra trình tự đánh địch phù hợp, hoàn thành mục đích (nhiệm vụ) chiến dịch.

Năm là, tạo, nắm thời cơ và chuyển hóa thế trận chiến dịch. Thời cơ có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong tác chiến chiến dịch phòng ngự. Tạo và nắm thời cơ là nghệ thuật, xuyên suốt quá trình tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến dịch. Thông qua hoạt động chủ động nắm và dự đoán địch của các lực lượng, chỉ huy, điều hành tác chiến của tư lệnh và cơ quan chiến dịch để tạo và nắm thời cơ có lợi đánh địch. Thời cơ có thể do chiến dịch tạo ra, cũng có khi do thế chung của chiến lược dẫn đến hoặc do chủ quan của địch mà có, v.v. Vì vậy, tư lệnh và cơ quan chiến dịch phải nhạy bén, chủ động chỉ huy các lực lượng tích cực tạo và nắm chắc thời cơ đánh địch. Đồng thời, chủ động chuyển hóa thế trận linh hoạt, điều chỉnh bố trí các lực lượng phòng ngự, cơ động cho phù hợp với điều kiện tác chiến mới nhằm phá được thế địch, tạo ưu thế cho ta, giành thắng lợi.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, để tiến hành chiến dịch phòng ngự có hiệu quả, đòi hỏi tư lệnh và cơ quan chiến dịch phải nắm chắc địch1 làm cơ sở hạ quyết tâm chính xác. Tổ chức tốt việc phòng chống vũ khí công nghệ cao của địch, nhằm giảm bớt thiệt hại, bảo toàn lực lượng chiến đấu dài ngày. Trong đó, cần tập trung xây dựng hệ thống công sự trận địa, phương tiện theo yêu cầu chiến đấu, tác chiến; coi trọng cả phòng tránh và chủ động đánh địch, hạn chế thương vong, bảo toàn lực lượng, phương tiện. Trong đánh địch phải có trọng điểm, đánh vào các sở chỉ huy, trung tâm điều khiển vũ khí, sân bay, bến cảng, căn cứ hỏa lực, nơi tập kết lực lượng, phương tiện của địch. Bên cạnh đó, cán bộ, chỉ huy các cấp cần tích cực, chủ động nghiên cứu tìm hiểu những thông tin mới về các loại vũ khí công nghệ cao địch sử dụng trong các cuộc chiến tranh gần đây và xu hướng phát triển vũ khí, trang bị mới trong quân đội các nước; tích cực nghiên cứu, học tập những kinh nghiệm phòng, chống vũ khí công nghệ cao của các nước.

Trong tương lai, cùng với sự phát triển khoa học công nghệ, ta và địch đều có sự phát triển, nhưng đối tượng tác chiến thường phát triển nhanh và nhiều hơn, như: tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao, chủ động gây chiến tranh với thủ đoạn tác chiến linh hoạt. Do đó, lý luận về tác chiến chiến dịch phòng ngự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cần tiếp tục được nghiên cứu bổ sung và phát triển phù hợp với điều kiện tác chiến mới.

Đại tá, TS. DƯƠNG VĂN THIÊN, Học viện Lục quân
_________________

1 - Nội dung nắm địch phải toàn diện, cả phiên hiệu, lực lượng, thành phần đội hình tiến công, các khu vực bố trí hỏa lực, nơi tập trung lực lượng, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, đường cơ động, hướng tiến công, v.v.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.