Thứ Bảy, 26/04/2025, 07:56 (GMT+7)
Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi
Xuất hiện từ cuối năm 2010 và tác động bằng nhiều cách thức khác nhau, “Mùa xuân A-rập” đã làm sụp đổ chính thể của nhiều nước ở khu vực Bắc Phi - Trung Đông. Trong đó, chiến tranh ủy nhiệm được các thế lực trong và ngoài khu vực sử dụng như một phương thức can thiệp, xâm lược mới. Vì vậy, việc nhận diện và phòng ngừa nó là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu.
Chiến tranh ủy nhiệm (CTUN), còn gọi là chiến tranh qua tay người khác, về bản chất vẫn là một cuộc chiến tranh xâm lược, nhưng được thực hiện dưới hình thức khác. Đó là cuộc chiến tranh mà kẻ xâm lược (có thể là một quốc gia hoặc liên minh quân sự) thực hiện can thiệp, hỗ trợ, chi viện cho lực lượng khác (có thể là một nước khác hoặc lực lượng đối lập của quốc gia bị xâm lược) tiến hành chiến tranh lật đổ chính quyền đương nhiệm của quốc gia bị can thiệp, dựng lên chính quyền mới theo ý định của kẻ xâm lược. Thực tiễn các cuộc xung đột và chiến tranh gần đây cho thấy, CTUN là loại chiến tranh vừa bao hàm đầy đủ tính chất và đặc điểm của chiến tranh thông thường, vừa có những đặc thù của chiến tranh xâm lược trong điều kiện mới và được biểu hiện ở những đặc trưng cơ bản sau:
Thứ nhất, CTUN chính là hệ quả của các cuộc bạo loạn, lật đổ, nhất là bạo loạn chính trị quy mô lớn ở trong nước, mà nguyên nhân sâu xa của nó trước hết và chủ yếu là vấn đề nội bộ; trong đó, mâu thuẫn về lợi ích và các tham vọng về quyền lực đã làm nội bộ bị phân hóa sâu sắc. Những mâu thuẫn này vốn bị tích tụ lâu ngày, không điều hòa được, lại bị lợi dụng, kích động và đẩy lên ngày càng cao, nhất là mâu thuẫn giữa đông đảo quần chúng nhân dân với chính quyền đương nhiệm, dẫn tới các cuộc bạo loạn chính trị quy mô lớn. Từ chỗ bùng phát ở một vài nơi, bạo loạn chính trị đã lan rộng, kéo dài và diễn ra trên nhiều khu vực trọng yếu, chiến lược, lôi kéo đông đảo quần chúng nhân dân, các quan chức chính phủ và cả một bộ phận lực lượng vũ trang (LLVT),… tham gia, có sự hậu thuẫn từ bên ngoài để hình thành lực lượng đối lập. Trong khi đó, chính quyền đương nhiệm bộc lộ nhiều yếu kém, xử lý không tốt các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm hoặc mắc phải các sai lầm nghiêm trọng dẫn tới xung đột, nội chiến, kèm theo đó là các yêu cầu can thiệp, giúp đỡ từ bên ngoài,… Đây chính là tiền đề chủ yếu để dẫn tới CTUN mà cuộc chiến ở Li-bi (năm 2011) là một trong những điển hình về kiểu chiến tranh này.
Thứ hai, sự hình thành các LLVT đối lập cùng các hoạt động quân sự là cơ sở chủ yếu để bạo loạn chính trị quy mô lớn phát triển thành CTUN. Thực tiễn cho thấy, trong một số trường hợp, bạo loạn chính trị quy mô lớn ở một nước đã có thể làm thay đổi chính quyền đương nhiệm (như đã từng diễn ra ở các nước XHCN Đông Âu thập niên 90 của thế kỷ trước), nhưng không phải cứ có bạo loạn chính trị quy mô lớn là có CTUN, mà nó chỉ xuất hiện khi có LLVT đối lập, có hoạt động quân sự ngay trong bạo loạn chính trị và đôi khi nó đã trở thành cuộc nội chiến trước khi có sự can thiệp quân sự từ bên ngoài. Không có điều đó thì bạo loạn chính trị khó có thể biến thành nội chiến và càng không thể dẫn tới CTUN. Thông thường, LLVT bạo loạn được hình thành từ nhiều thành phần, như: một bộ phận của LLVT chính phủ chạy sang phe đối lập, lực lượng “quần chúng” bạo loạn được vũ trang và lực lượng xâm nhập bất hợp pháp từ bên ngoài,… được trang bị vũ khí từ nhiều nguồn, song chủ yếu là lấy từ quân đội chính phủ và sự chi viện, hỗ trợ từ bên ngoài. Lúc đầu, LLVT đối lập còn ô hợp, thiếu tổ chức và chưa mạnh, nhưng nếu chính phủ đương nhiệm không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, theo thời gian, cùng với sự hậu thuẫn ở bên ngoài, nó sẽ nhanh chóng phát triển và có thể trở thành nhân tố quan trọng hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động biểu tình, bạo loạn để hình thành CTUN lật đổ chính quyền đương nhiệm. Bài học về cuộc khủng hoảng chính trị ở Li-bi vừa qua cho thấy, ban đầu quân nổi dậy chống đối Chính phủ không mạnh, vũ trang “quần chúng” không hiệu quả, sự liên kết giữa các phe nhóm thiếu chặt chẽ,… nhưng với sự hậu thuẫn to lớn, liên tục của Mỹ và NATO, LLVT bạo loạn đã dần chiếm ưu thế và trở thành công cụ đắc lực để thực hiện CTUN hiệu quả ở quốc gia Bắc Phi này.
Thứ ba, can thiệp quân sự từ bên ngoài - phần tất yếu của CTUN. Có thể khẳng định rằng, không có can thiệp từ bên ngoài, nhất là can thiệp bằng quân sự thì không thể hình thành CTUN, thậm chí sự can thiệp này còn giữ vai trò quyết định đến kết cục của chiến tranh. Trên thực tế, việc can thiệp từ bên ngoài diễn ra rất phức tạp với nhiều hình thức và cấp độ khác nhau, trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, văn hóa, kinh tế, quân sự và ngoại giao; trong đó, can thiệp về quân sự giữ vai trò quyết định. Tuy nhiên, việc can thiệp về quân sự không phải cứ muốn là có thể thực hiện được, mà phải bằng mọi cách vừa ngấm ngầm, vừa công khai để tạo cớ, chuẩn bị dư luận và điều quan trọng là phối hợp chặt chẽ với các hoạt động chính trị, quân sự ở bên trong. Mục đích chủ yếu của hoạt động can thiệp từ bên ngoài nhằm bao vây, cấm vận và làm suy yếu đối phương về kinh tế; tuyên truyền, xuyên tạc, cô lập đối phương về chính trị và ngoại giao; trực tiếp chi viện cho lực lượng đối lập về quân sự, nhất là chi viện hỏa lực đường không; khi cần thiết và có điều kiện có thể can thiệp trực tiếp bằng các lực lượng đổ bộ đường không đặc biệt, phản ứng nhanh, thậm chí bằng cả lực lượng tiến công trên bộ và đổ bộ đường biển. Đây là những nấc thang cao nhất, nguy hiểm và quyết định nhất của CTUN. Trong CTUN ở Li-bi (năm 2011), sự can thiệp quân sự từ bên ngoài đã được Mỹ và NATO cân nhắc, tính toán một cách kỹ lưỡng, bài bản và trở thành nhân tố quyết định trong lật đổ chế độ của Tổng thống Ca-đa-phi. Giai đoạn đầu của cuộc chiến, Mỹ và đồng minh chủ yếu sử dụng hỏa lực tầm xa của không quân và tên lửa hành trình để can thiệp. Giai đoạn hai, sự can thiệp trở nên quyết liệt hơn, chuyển từ đánh xa sang đánh gần, đánh cả ngày lẫn đêm bằng mọi phương tiện, tập trung vào các mục tiêu trọng yếu. Giai đoạn cuối, Mỹ và NATO còn sử dụng lực lượng đặc nhiệm tác chiến trên bộ hỗ trợ lực lượng nổi dậy đánh chiếm thủ đô Tri-pô-li, buộc Tổng thống Ca-đa-phi phải rời đại bản doanh bỏ trốn và bị tiêu diệt.
Như vậy, CTUN là một trong những hình thái mới của chiến tranh xâm lược, có diễn biến phức tạp, khó nhận biết ngay từ đầu và liên quan chặt chẽ đến chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Đối với các thế lực xâm lược, CTUN có nhiều ưu điểm, như: che giấu được mục đích, ý đồ; dễ núp dưới danh nghĩa bảo vệ “dân chủ”, “nhân quyền” và bảo vệ người dân để đánh lừa một bộ phận dân chúng và dư luận; đồng thời, hạn chế được thương vong, tránh được sa lầy mà vẫn đạt được mục đích chiến tranh… Tuy nhiên, với các nước nhỏ, yếu là đối tượng của CTUN thì đây là mưu đồ nguy hiểm; nếu xảy ra sẽ đẩy đất nước vào cảnh mâu thuẫn, hận thù, “nồi da nấu thịt”, huynh đệ tương tàn không có hồi kết, nên rất cần được nhận thức đầy đủ để vạch mặt kẻ chủ mưu và có biện pháp phòng ngừa; trong đó, tập trung vào một số giải pháp sau:
Một là, trong mọi hoàn cảnh phải bảo đảm giữ vững ổn định nội bộ và coi đó là điều kiện tiên quyết để loại trừ tận gốc CTUN. Kinh nghiệm từ thực tiễn một số nước khu vực Bắc Phi - Trung Đông thời gian qua cho thấy, nếu nội bộ các nước này không bị phân hóa; mâu thuẫn giữa chính quyền và quần chúng nhân dân được giải quyết ổn thỏa; tình hình mất ổn định được đặt trong tầm kiểm soát thì các thế lực bên ngoài sẽ không có cớ và thời cơ can thiệp. Vì vậy, giữ vững ổn định bên trong là điều kiện quan trọng nhất để loại trừ CTUN từ gốc. Việc giữ ổn định bên trong, trước hết, phải được thực hiện từ trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước và giữa lãnh đạo, chính quyền các cấp với nhân dân, không để các tham vọng về quyền lực và lợi ích làm phân hóa nội bộ, phát sinh mâu thuẫn. Giữ vững ổn định đất nước phải bằng các việc làm thiết thực, cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh, quan tâm và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân,... Nếu làm tốt việc này thì không thế lực nào có thể xâm phạm, can thiệp dưới mọi hình thức.
Hai là, coi trọng chính sách ngoại giao khôn khéo, tạo và duy trì môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, cần chú trọng mối quan hệ với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực và các nước lớn, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, khai thác các nguồn lực từ bên ngoài để xây dựng đất nước, nâng cao uy tín và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Trong công tác đối ngoại phải có chiến lược, sách lược hợp lý, tránh bị cô lập, đối đầu, bảo đảm xu hướng chính là tăng cường hợp tác, nhưng cần hết sức cảnh giác đề phòng và kiên quyết đấu tranh trước âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; trong đó, không loại trừ sự thỏa hiệp, mặc cả về lợi ích giữa các nước lớn trên lưng các nước nhỏ.
Ba là, chủ động nắm vững tình hình, có biện pháp khôn khéo, xử lý hiệu quả các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn ngay từ trứng nước, không để bùng phát, lan rộng, kéo dài và hình thành lực lượng đối lập. Trong quá trình thực hiện, cần kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, quản lý chặt chẽ các phương tiện truyền thông (in-tơ-nét), định hướng dư luận, phân hóa kẻ thù với các biện pháp mạnh, kiên quyết, vô hiệu hóa bọn cầm đầu, ngoan cố, giữ vững ổn định, không để kẻ địch bên ngoài tạo cớ can thiệp.
Bốn là, xử lý nhanh, gọn lực lượng bạo loạn nhằm triệt tiêu khả năng bạo loạn vũ trang - một trong các điều kiện quan trọng của can thiệp quân sự từ bên ngoài và xa hơn là ngăn ngừa, xóa bỏ nguyên nhân có thể dẫn tới một cuộc CTUN của các thế lực nước lớn. Để bảo đảm giành thắng lợi, nước bị can thiệp cần tạo ra thế trận tổng hợp có lợi, sử dụng lực lượng hợp lý, tạo ưu thế sức mạnh vượt trội để tiêu diệt nhanh, gọn LLVT bạo loạn; kết hợp với các hình thức đấu tranh khác làm thất bại âm mưu biến bạo loạn chính trị thành nội chiến và CTUN.
Năm là, chủ động ngăn chặn, loại trừ tiến tới triệt tiêu hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài và coi đó là biện pháp trực tiếp ngăn ngừa CTUN. Để thực hiện được yêu cầu này, cần phải giải quyết êm thấm mọi vấn đề từ bên trong, nhất là trong giải quyết các tình huống phức tạp, nhạy cảm trong bạo loạn, không để xảy ra sơ xuất mà kẻ địch có thể lợi dụng để tạo cớ can thiệp bằng quân sự. Cùng với các biện pháp cô lập, tiêu diệt LLVT bạo loạn, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kết hợp với các mặt đấu tranh khác, lực lượng chống bạo loạn cần chủ động nắm vững và đánh giá đúng tình hình, dự báo chính xác khả năng, quy mô và phương thức can thiệp bằng quân sự của các thế lực nước ngoài; trên cơ sở đó, chuẩn bị chu đáo về lực lượng và thế trận, phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên quyết đánh bại các hoạt động can thiệp ngay từ đầu, buộc chúng phải từ bỏ ý đồ can thiệp bằng quân sự, góp phần phòng, chống có hiệu quả CTUN dưới mọi hình thức.
Trung tướng, PGS, TS. TRẦN THÁI BÌNH
Chiến tranh ủy nhiệm
Mấy vấn đề về xây dựng ý chí quyết tâm cho học viên các trường sĩ quan Quân đội hiện nay 24/04/2025
Bàn về sử dụng đặc công nước trong tác chiến bảo vệ biển, đảo 16/04/2025
Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy, học của Trường Sĩ quan Lục quân 1 14/04/2025
Đánh địch chuyển hướng tiến công trong chiến dịch phòng ngự, bảo vệ Tổ quốc - mấy vấn đề cần quan tâm 26/03/2025
Bàn về tạo, lập thế trận quân sự trong tác chiến phòng thủ quân khu 20/03/2025
Về tổ chức, sử dụng lực lượng đánh trận then chốt, chiến dịch tiến công trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 17/03/2025
Mấy vấn đề về “xây dựng điểm” công tác kỹ thuật toàn quân 13/03/2025
Một số vấn đề về công tác tuyên truyền đặc biệt của Quân đội hiện nay 10/03/2025
Mấy vấn đề về nâng cao hiệu quả đấu tranh của lực lượng tác chiến thông tin, Bộ Tư lệnh 86 28/02/2025
Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong nhà trường Quân đội hiện nay 20/02/2025
Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy, học của Trường Sĩ quan Lục quân 1
Bàn về sử dụng đặc công nước trong tác chiến bảo vệ biển, đảo
Mấy vấn đề về xây dựng ý chí quyết tâm cho học viên các trường sĩ quan Quân đội hiện nay