Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Hai, 06/03/2017, 16:01 (GMT+7)
Một số phát triển mới về phương thức tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Trong lĩnh vực nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến chiến lược là nội dung cốt lõi của tác chiến chiến lược. Đến lượt nó, tác chiến chiến lược được xem là vấn đề cơ bản của chiến lược quân sự quốc gia. Vì thế, nghiên cứu về sự phát triển của phương thức tác chiến chiến lược trong điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là vấn đề cấp thiết.

Theo cách nhận thức chung nhất, phát triển là sự bổ sung các nội dung mới vào cái đã có, làm cho nó hoàn thiện, phù hợp hơn với hoàn cảnh và điều kiện mới. Với quan niệm đó, thì sự phát triển mới về phương thức tác chiến chiến lược trong giai đoạn hiện nay chính là sự bổ sung các nội dung mới vào phương thức tác chiến chiến lược đã được hình thành trong các giai đoạn trước, đảm bảo phù hợp với tính chất, điều kiện tác chiến mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra). Như vậy, việc xem xét sự phát triển này trong giai đoạn hiện nay, có thể nhìn nhận dưới hai góc độ; đó là, những phát triển mới so với phương thức tác chiến chiến lược đã được hình thành và kiểm nghiệm trong chiến tranh giải phóng và những phát triển trên cơ sở phương thức tác chiến chiến lược được sử dụng trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vừa qua. Trên thực tế, nếu xét ở góc độ thứ hai, thì sự phát triển đó là không nhiều, bởi từ khi thống nhất đất nước đến nay, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, phạm vi bài viết chủ yếu tổng hợp, khái quát một số phát triển mới về phương thức tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (chống chiến tranh xâm lược quy mô lớn) so với phương thức tác chiến chiến lược đã được thực hiện có hiệu quả cao trong chiến tranh giải phóng, được thể hiện ở một số nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, về thế trận tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sẽ được tiến hành trên nền của thế trận chiến tranh nhân dân phát triển cao; trong đó, thế trận tác chiến của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và thế trận tác chiến phòng thủ quân khu là nội dung quan trọng của thế trận tác chiến chiến lược. Đây là sự phát triển mới, mang tính đột phá, tạo cơ sở, nền tảng để xây dựng và chuyển hóa thế trận, mà cụ thể là chuyển hóa thế trận quốc phòng toàn dân (từ thời bình) sang thế trận chiến tranh nhân dân (khi chiến tranh xảy ra) và chuyển hóa thế trận trong quá trình hoạt động tác chiến chiến lược. Đó cũng là những phát triển mới về thế trận của tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến tranh giải phóng trước đây, tác chiến chiến lược, dù với loại hình nào, chúng ta đều phải dựa trên nền thế trận chiến tranh nhân dân, với phương thức tác chiến: kết hợp giữa lực lượng vũ trang địa phương với các binh đoàn chủ lực, nhưng khi đó, về mặt thế trận chưa được tổ chức thành khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và tác chiến phòng thủ quân khu như hiện nay. Vì thế, việc tạo lập thế trận tác chiến, nhất là thế trận tác chiến chiến lược khi có chiến tranh thường phải mất một thời gian nhất định, thậm chí chưa có sự chủ động ở giai đoạn đầu. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, với các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố được tổ chức chặt chẽ, vững chắc từ thời bình, nên việc tác chiến theo địa bàn, thực hiện phương châm làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh sẽ là những thành tố rất quan trọng cùng với thế trận phòng thủ quân khu, thế của các lực lượng cơ động chiến lược và các thành tố khác, hình thành thế trận có lợi cho tác chiến chiến lược

Về các loại hình tác chiến chiến lược, hình thái chiến tranh, loại hình chiến dịch có sự phát triển tương đối đa dạng so với trước đây. Nếu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ vừa qua, hoạt động tác chiến chiến lược, về thực chất, chỉ là hình thức tiến công chiến lược, với các chiến dịch tiến công là chủ yếu, thì trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các loại hình tác chiến chiến lược có thể diễn ra đồng thời, kế tiếp, đan xen nhau. Trong đó, đánh địch tiến công hỏa lực; tác chiến bảo vệ biển, đảo; phòng thủ chiến lược,… sẽ là những loại hình tác chiến chiến lược lần đầu tiên xuất hiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tác chiến phòng thủ, phòng ngự trong tác chiến chiến lược có thể diễn ra phổ biến hơn so với chiến tranh giải phóng, nhất là ở thời kỳ đầu chiến tranh. Trong bối cảnh hiện nay, về cơ bản, tác chiến chiến lược vẫn sẽ được sử dụng chủ yếu trong chiến tranh chống xâm lược quy mô lớn, nhưng không loại trừ khả năng phải đối phó với các hình thái chiến tranh khác, như: hoạt động xâm chiếm biển, đảo, biên giới hoặc hoạt động ly khai do các thế lực nước ngoài và lực lượng phản động trong nước tiến hành. Đối với cấp chiến dịch, các loại hình: phòng ngự, phản công, tiến công,… cũng sẽ diễn ra đồng thời, kế tiếp, đan xen nhau và được mở ở các cấp độ khác nhau; trong đó, chiến dịch phòng ngự có thể diễn ra phổ biến hơn so với trước đây, thậm chí trong trường hợp cần thiết có thể mở chiến dịch chiến lược phòng ngự, nhằm bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của đất nước. Vì thế, việc nghiên cứu những phát triển mới của các loại hình chiến dịch, với các cấp độ, như: chiến dịch, chiến dịch chiến lược, chiến dịch quyết chiến chiến lược cần được chú trọng, bởi xét cho cùng, tác chiến chiến lược về bản chất là tiến hành thắng lợi các chiến dịch.

Về môi trường tác chiến chiến lược có bước phát triển mới so với các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây. Theo đó, cùng với các môi trường: không, bộ, biển, tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc còn diễn ra trên các môi trường: vũ trụ, điện từ, không gian mạng,… nhưng trọng tâm vẫn là môi trường không, bộ, biển và trọng điểm là môi trường tác chiến trên bộ. Đây là một trong những nét đặc thù của hoạt động tác chiến chiến lược, của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới. Bởi, nếu so sánh về các mặt giữa ta và đối phương (kể cả trước đây, hiện tại và sau này), chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là về tiềm lực kinh tế, quân sự và trình độ hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, v.v. Điều đó có nghĩa là, tác chiến trên không và trên biển,… chúng ta sẽ gặp khó khăn và khó có thể có lợi thế; còn đối với tác chiến trên bộ, mặc dù ta kém địch về vũ khí, trang bị, nhưng ta có sở trường và thế mạnh riêng, nói cách khác ta có lợi thế nhất định. Vì thế, phương châm tác chiến chiến lược cơ bản trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của ta có thể là: tích cực sát thương, tiêu hao, tiêu diệt bộ phận quân địch tiến công trên biển, trên không, kiên quyết đánh thắng quân địch tiến công trên bộ. Để thực hiện tốt phương châm đó, cùng với hiện đại hóa các đơn vị thuộc quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân, cần coi trọng hiện đại hóa Lục quân, nhất là tăng cường sức mạnh hỏa lực và khả năng cơ động của quân chủng này. Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi môi trường và kết quả tác chiến trên bộ vẫn là yếu tố then chốt quyết định tới cục diện cuối cùng của chiến tranh.

Về quy mô tác chiến chiến lược cũng có sự phát triển mới trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Ở đây, có ý kiến cho rằng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra), với quy mô lực lượng có hạn, chúng ta chỉ nên tác chiến ở quy mô nhỏ là chủ yếu, giống như trong chiến tranh giải phóng. Ý kiến đó chỉ đúng một phần, bởi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nếu chỉ tác chiến chiến lược ở quy mô nhỏ thì khó có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh; trong khi đó, chúng ta có điều kiện chuẩn bị lực lượng và thế trận vững chắc ngay từ thời bình, lại phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả nước, sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Vì thế, xét về thực lực của ta, nên lấy tác chiến quy mô vừa là chủ yếu; đồng thời, kết hợp với tác chiến quy mô nhỏ và tích cực tạo thế, thời cơ có lợi để có thể tiến hành tác chiến quy mô lớn. Trong đó, cần lấy tiêu diệt địch về chiến thuật, chiến dịch là cơ bản; khi có điều kiện, thời cơ hoặc tích cực tạo điều kiện và thời cơ thực hiện đánh tiêu diệt về chiến lược, tiêu diệt nhiều tiểu đoàn, một số lữ đoàn và đánh thiệt hại nặng sư đoàn địch. Cần thấy rằng, trong chiến tranh, chỉ khi thực hiện tiêu diệt địch về chiến lược, chúng ta mới làm thay đổi cục diện chiến trường, kết thúc chiến tranh. Ngoài ra, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thay vì tập trung đánh địch phòng ngự trong công sự vững chắc, chúng ta phải coi trọng tác chiến phòng thủ, kết hợp với đánh địch ở các trạng thái cơ động tiến công, tạm dừng, đổ bộ đường không, đổ bộ đường biển,… là chủ yếu. Đây là trạng thái đánh địch tương đối phù hợp với tính chất, đặc điểm của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và ta vẫn có thể đánh tiêu diệt địch về chiến lược.

Trong tổ chức lực lượng tác chiến chiến lược, về cơ bản, vẫn tuân thủ các hình thức tổ chức lực lượng truyền thống của ta. Tuy nhiên, trong điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các tình huống sẽ diễn biến nhanh hơn, phức tạp hơn; lực lượng tham gia tác chiến sẽ nhiều và đa dạng hơn; các chiến trường dễ bị chia cắt cả về chiến dịch và chiến lược. Vì thế, cần nghiên cứu, phát triển hình thức tổ chức lực lượng dưới dạng các cụm lực lượng tác chiến chiến lược, chiến dịch. Các cụm lực lượng này có thể bao gồm: cụm lực lượng tác chiến theo địa bàn (các địa bàn đặc thù) và cụm lực lượng cơ động phản công, tiến công để thực hiện các đòn đánh có giá trị về chiến lược. Đó là hình thức tổ chức rất linh hoạt, có thể đáp ứng yêu cầu cao của cuộc chiến tranh hiện đại, cần được nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới.

Do tính chất và đặc điểm của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, ranh giới giữa hậu phương và tiền tuyến bị xóa nhòa; chiến tranh sẽ diễn ra quyết liệt, trên tất cả các lĩnh vực cả ở trong và ngoài nước, nên không gian tác chiến chiến lược là rất rộng. Vì vậy, chúng ta cần có biện pháp để thu hẹp tối thiểu không gian tác chiến (nếu có thể), nhằm hạn chế thiệt hại do địch gây ra, nhưng không gian chiến tranh cần được mở rộng, theo hướng: từ sớm, từ xa,… thậm chí ngay ở nơi khởi phát để phân tán đối phó của địch. Đây là một trong những phát triển rất đáng lưu ý trong nghiên cứu, vận dụng không gian tác chiến chiến lược trong điều kiện mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Về thời gian, cần cố gắng rút ngắn thời gian chiến tranh, nhưng vẫn phải sẵn sàng đánh lâu dài, nếu không giành thắng lợi nhanh chóng cũng buộc địch phải suy yếu, sa lầy và chịu thất bại trong khoảng thời gian cần thiết.

Tác chiến chiến lược dù là trong chiến tranh giải phóng hay chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng đều thuộc phạm trù đấu tranh vũ trang, vì thế cần phải kết hợp chặt chẽ với các hình thức đấu tranh khác, như: đấu tranh chính trị, ngoại giao, kinh tế,… tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong chiến tranh. Điểm đáng chú ý là, trong điều kiện mới cần được đầu tư nghiên cứu sâu hơn, cụ thể hơn về đấu tranh kinh tế. Chúng ta cần kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến với xây dựng, duy trì sức chiến đấu liên tục để càng đánh, càng mạnh; chú trọng bảo toàn lực lượng trước các đòn tiến công hỏa lực mạnh của địch và có các giải pháp hợp lý phòng, chống vũ khí công nghệ cao của chúng. Đặc biệt, cần coi trọng phối hợp với đấu tranh trên mặt trận đối ngoại, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, trước hết và trực tiếp là sự phối hợp chiến đấu giữa lực lượng vũ trang ba nước Đông Dương, thực hiện Đông Dương là một chiến trường trong tác chiến chiến lược.

Nghiên cứu về những phát triển mới luôn là vấn đề khó, đối với các nội dung về tác chiến chiến lược của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra) lại càng khó hơn. Bài viết mới chỉ đi vào những nội dung có tính khái lược, bước đầu, nhiều vấn đề chưa được luận giải cụ thể, nhất là các luận cứ khoa học của những phát triển đó, rất mong được trao đổi cùng bạn đọc.

Trung tướng, PGS, TS. TRẦN THÁI BÌNH

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.