Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Sáu, 12/06/2015, 16:16 (GMT+7)
Học tập phong cách viết báo của Hồ Chí Minh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ lỗi lạc của dân tộc, danh nhân văn hóa Việt Nam, mà Người còn là một nhà báo vĩ đại, với phong cách mẫu mực, mãi là tấm gương để những người làm báo học tập và noi theo.

Bác Hồ với các nhà báo (Ảnh tư liệu)

1. Học cách viết chân thật và đầy tinh thần chiến đấu

Trung thực là phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và sự chân thật, xác thực là sức mạnh của báo chí nói chung. Rất đề cao yêu cầu này nên trong các bài báo của mình, từ bài đầu tiên:“Bản yêu sách của nhân dân An Nam” ký tên Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo L’Humanite (Pháp), ngày 18-6-1919 cho đến bài báo cuối cùng: “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng” trên báo Nhân Dân, ngày 01-6-1969, những số liệu, thông tin, chi tiết đều được Hồ Chí Minh chọn lọc, phân tích kỹ, phản ánh đúng thực tiễn. Tính chân thực trong viết báo của Hồ Chí Minh còn biểu hiện ở chỗ, Người không chỉ nói cái tốt, cái thành công, mà còn nói cả cái chưa tốt, chưa thành công để mỗi cá nhân, tập thể nhận rõ mà khắc phục, phấn đấu tốt hơn. Người thường phê phán những biểu hiện nói một chiều và đôi khi thổi phồng thành tích, mà ít khi hoặc phản ánh không đúng mức những khó khăn, khuyết điểm của cá nhân, tập thể đó. Người yêu cầu: “Không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt, thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng đủ nhiều cái hay để nói lên, không cần phải bịa đặt ra”1, song “nói có sách, mách có chứng”, tức là phải nói rõ “cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào”2. Bên cạnh đó, tính chiến đấutính định hướng cũng là đặc trưng nổi bật trong phong cách viết báo của Hồ Chí Minh. Theo Người, hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị, báo chí là vũ khí đấu tranh cách mạng nên người viết báo phải thể hiện rõ sự ủng hộ hay phản biện đối với vấn đề, sự kiện mà mình đang phản ánh. Viết một bài báo mà loại được những yếu tố cá nhân cũng là một cuộc đấu tranh. Vì vậy, các bài báo của Người dù ngắn gọn đến đâu đều là vũ khí sắc bén vạch tội, tấn công kẻ thù, là phương tiện hữu hiệu để “thắp lửa” cho quần chúng cách mạng và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

Học tập phong cách viết báo của Hồ Chí Minh, trước hết đòi hỏi người viết báo phải trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, không vì bất cứ lý do gì mà làm sai lệch thông tin hoặc chạy theo lợi nhuận mà đưa những sự kiện “giật gân” để câu khách, “xào xáo” những thông tin có sẵn trên mạng in-tơ-nét để viết bài…, sẽ gây hậu quả khôn lường cho xã hội, làm nhiều người hiểu sai, dẫn đến hành động sai. Thậm chí, nó có thể “giết chết’ một sinh mệnh chính trị, làm tiêu tan một sự nghiệp, làm tan rã một tập thể, tạo ra xung đột giữa những con người, v.v. Cùng với đó, học tập tinh thần chiến đấu trong phong cách viết báo của Hồ Chí Minh, người cầm bút phải góp phần làm sáng tỏ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cổ vũ nhân dân, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” đang được các lực lượng chống phá cách mạng Việt Nam thực hiện một cách bài bản trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng. Các nhà báo phải dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng với mọi đối tượng, hiện tượng làm tổn hại đến lợi ích chân chính của dân tộc, phanh phui các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi thứ “giặc nội xâm” nguy hại đó. Tuy nhiên, “phê bình thì phải phê bình một cách thật thà, chân thành, đúng đắn; chứ không phải để địch lợi dụng để nó phản tuyên truyền”3. Để đạt được điều đó, thực hiện “phò chính, trừ ”, người viết báo phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản, “… có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”4. Đồng thời, phải nâng cao trình độ văn hóa, đi sâu vào nghiệp vụ của mình, gần gũi quần chúng, chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết luôn là nguyên tắc hàng đầu phải tuân thủ. Đó là những chỉ dẫn của Nhà báo Hồ Chí Minh mà người viết báo cần thành tâm thực hiện.

2. Học cách xác định đúng đối tượng, mục đích viết

Hồ Chí Minh nhiều lần chia sẻ với các nhà báo về kinh nghiệm viết báo của mình. Người nói: “Muốn tiến bộ, muốn viết hay, thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện. Kinh nghiệm của tôi thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm”5. Lời chia sẻ ngắn gọn của Hồ Chí Minh chứa đựng cả một kho kinh nghiệm về phương pháp tác nghiệp. Học tập phong cách của Người, trong quá trình tác nghiệp, người viết báo phải tuân thủ tôn chỉ, mục đích, nắm được đối tượng độc giả của tờ báo cả về trình độ, tâm tư, nguyện vọng và phải luôn tự hỏi: “Ta viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?”. Mặt khác, dù đối tượng cụ thể đó là ai thì họ vẫn là nhân dân, là quần chúng cách mạng nên tính quần chúng là điều mà báo chí phải đảm bảo. Có như vậy, người viết mới định đúng nội dung, hình thức thể hiện cũng như cách diễn đạt tối ưu, phù hợp với lối sống, trình độ học vấn, kiến thức, truyền thống văn hóa cũng như yêu cầu, tâm tư, nguyện ước riêng của họ. Tiếp đó, để hoàn thành tốt công việc của mình, người viết báo phải xác định rõ ràng mục đích viết. Trả lời câu hỏi: “Viết để làm gì”, Hồ Chí Minh từng chỉ dẫn: “Để tuyên truyền, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng”. Do đó, báo chí không thể tách rời các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội trong đời sống đất nước. Gắn yêu cầu này vào thực tế hiện nay, ta thấy nhiều tờ báo còn biểu hiện chạy theo lợi nhuận đơn thuần hơn là việc tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực thi nhiệm vụ chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để thoát khỏi hiện trạng này, người viết báo cần ý thức sâu sắc rằng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng chính là phụng sự chân lý, vì “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý”6. Chỉ khi thấu suốt điều này thì người viết báo nói chung, nhà báo nói riêng mới vươn tới sự tự do khi tác nghiệp và vượt qua sự vụ lợi cá nhân để có được tác phẩm chân chính.

3. Học cách viết ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu

Trong viết báo, Hồ Chí Minh có lối hành văn ngắn gọn, cô đọng, súc tích, thực sự mẫu mực, với phong cách của bậc hiền triết Á Đông. Tuy nhiên, ngắn gọn không có nghĩa là “cụt lủn” mà là “gọn gàng, sáng sủa, mạch lạc, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía, chắc chắn”. Khi ở Pháp, nhằm lên án chủ nghĩa thực dân, tìm đường giải phóng dân tộc, Người đã viết nhiều tác phẩm, ở nhiều thể loại hướng tới tầng độc giả chủ yếu là nhân dân Pháp có học vấn khá, đặc biệt lớp trí thức, những người có khả năng tác động đến dư luận Pháp và thế giới, với văn phong của một nhà luận chiến tài ba mà ngày nay đọc vẫn thấy vô cùng hứng thú. Để tuyên truyền, vận động nhân dân trong đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống Pháp trong điều kiện dân trí còn thấp, Hồ Chí Minh đã viết nhiều bài ngắn gọn, thiết thực, dễ đọc, dễ nhớ, dễ truyền bá từ “miệng sang tai” (có khi dùng văn vần, biếm họa). Và để tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về nền độc lập dân tộc, Người viết Tuyên ngôn Độc lập với lời văn hùng hồn, khảng khái, nội dung khúc chiết, tầm nhìn thời đại, có sức thuyết phục, làm xúc động lòng người, xứng đáng là “thiên cổ hùng văn”. Muốn làm được điều đó, người viết báo cần thực hiện tốt chỉ dẫn của Người, đó là: phải am hiểu sâu sắc nội dung cần phản ánh, phải lập đề cương rõ ràng, mạch lạc, sắp xếp sự kiện, con số khoa học, chặt chẽ và phải kiên trì rèn luyện cách viết ngắn - điều mà Hồ Chí Minh từng bền bỉ học tập, rèn luyện suốt cuộc đời. Người còn căn dặn, phải “viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, mỗi chiến sĩ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”7. Nhà báoChớ ham dùng chữ. Những chữ mà không biết rõ thì chớ dùng. Những chữ mà tiếng ta có thì phải dùng tiếng ta”8. Hồ Chí Minh phê phán nghiêm khắc cách viết cầu kỳ, đánh đố quần chúng, căn bệnh “dùng chữ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng không đúng”. Người yêu cầu người viết báo cũng cần “phải học cách nói của quần chúng, mới lọt tai quần chúng”. Hồ Chí Minh viết: “Tục ngữ nói “gẩy đờn tai trâu” là có ý chế nhạo người nghe không hiểu. Song những người tuyên truyền mà viết và nói khó hiểu, thì chính người đó là “trâu”9. Lời nhắc nhở này của Người thật thấm thía đối với những người viết báo, nhất là hiện nay trình độ dân trí ngày càng cao, sự tác động đa chiều của hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường, đòi hỏi tác phẩm báo chí phải thực sự mẫu mực về mọi mặt, giữ gìn, phát huy tốt bản sắc, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Cuối cùng, phải học ở Hồ Chí Minh thái độ nghiêm cẩn, thận trọng khi hoàn thiện bài viết. Hồ Chí Minh căn dặn: “Viết rồi thì phải thế nào? Viết rồi thì phải đọc đi đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu nào, chữ nào thừa thì bỏ bớt đi. Đọc đi đọc lại bốn, năm lần đã đủ chưa? Chưa đủ. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại. Mình đọc mấy lần rồi cũng chưa đủ. Phải nhờ một số đồng chí công, nông, binh đọc lại. Chỗ nào ngúc ngắc, chữ nào khó hiểu, họ nói ra cho thì phải chữa lại”. Chỉ một sự thiếu cẩn trọng, cẩu thả khi viết có thể tác động xấu đến đời sống xã hội, phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì vậy, người viết báo phải luôn nêu cao trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ rà soát bài viết trước khi đăng.

Phong cách viết báo chân thực, ngắn gọn, giản dị, đầy tính chiến đấu và tinh thần trách nhiệm của Hồ Chí Minh là kết quả của sự khổ luyện vì sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, những lời căn dặn về nghiệp vụ báo chí của Người là sự đúc kết kinh nghiệm nửa thế kỷ làm báo và sự trải nghiệm sâu sắc cuộc đời. Đó là những chỉ dẫn hết sức quý giá để những người viết báo học tập và noi theo.

TS. TRẦN THỊ MINH TUYẾT, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 8, Nxb. CTQG, H. 2011, tr. 206.

2, 3 - Sđd, Tập 8, tr. 208, 206.

4 - Sđd, Tập 12, tr. 166.

5 - Sđd, Tập 13, tr. 465.

6 - Sđd, Tập 10, tr. 378.

7 - Sđd, Tập 6, tr. 165.

8 - Sđd, Tập 8, tr. 208.

9 - Sđd, Tập 5, tr. 340.

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.