Chủ Nhật, 24/11/2024, 07:14 (GMT+7)
Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi
Đánh địch đổ bộ đường biển là loại hình tác chiến chiến lược cơ bản, nhằm đánh bại các cuộc tiến công từ hướng biển, bảo vệ vững chắc khu vực bờ biển và hải đảo của Tổ quốc. Đây là nội dung mới, mang tầm chiến lược, nên cần được nghiên cứu, thống nhất cả về nhận thức và hành động, tạo cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trong lịch sử chiến tranh khu vực và thế giới, hướng biển luôn là một trong những ưu tiên của các cuộc viễn chinh xâm lược. Tuy nhiên, trước đây, do trình độ và khả năng của các phương tiện đổ bộ có hạn, nên hiệu quả của các cuộc tiến công từ phía biển còn hạn chế. Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ nói chung, khoa học - công nghệ quân sự nói riêng, nhất là sự phát triển vượt trội của các phương tiện tác chiến, khả năng đổ bộ đường biển sẽ trở nên phổ biến hơn; ngay cả các khu vực bờ biển trước đây không thể đổ bộ, thì ngày nay vẫn có thể thực hiện được.
Việt Nam là quốc gia có vùng biển rộng, bờ biển dài (trên 3.260 km), bao bọc toàn bộ phía Đông, Nam và Tây Nam của đất nước. Vì thế, trong lịch sử, dân tộc ta đã phải đương đầu với nhiều cuộc chiến tranh từ hướng biển. Trong tương lai, nếu chiến tranh xảy ra đối với nước ta thì khả năng trên là hoàn toàn có thể và sẽ là hướng tiến công quan trọng, thậm chí là hướng tiến công chủ yếu của quân xâm lược. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, chúng ta đã đầu tư nhất định cho nghiên cứu, huấn luyện về đánh địch đổ bộ đường biển, nhưng kết quả còn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với một quốc gia biển cũng như yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển. Trong đó, có nhiều vấn đề mới, đặc thù nhưng chưa có sự thống nhất cao về nhận thức, thậm chí có mặt, có nơi còn coi nhẹ. Vì vậy, đánh địch đổ bộ đường biển đã, đang là vấn đề đặt ra cấp thiết và được giới khoa học quân sự cùng các nhà quản lý, chỉ huy quan tâm, nghiên cứu.
Theo Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, đánh địch đổ bộ đường biển là “Tổng thể các hoạt động tác chiến và những biện pháp khác do các lực lượng lục quân, hải quân phối hợp với phòng không - không quân và các lực lượng vũ trang địa phương tiến hành theo một kế hoạch thống nhất, nhằm đánh bại quân địch đổ bộ đường biển có kết hợp đổ bộ đường không, giữ vững khu vực bờ biển, hải đảo. Tùy tình hình cụ thể, lực lượng làm nhiệm vụ chống đổ bộ đường biển có thể đánh địch ở khu vực tập kết lên tàu; di chuyển trên biển; trên không; khi đổi tàu; thực hành đánh chiếm và mở rộng bàn đạp”. Như vậy, đánh địch đổ bộ đường biển bao gồm tổng thể các hoạt động tác chiến và đấu tranh, được diễn ra trên nhiều khu vực, địa bàn, từ biển gần đến biển xa, trên các đảo, trên không, khu vực mép nước và trên bờ biển, v.v. Vì thế, việc xác định đâu là khu vực đánh địch chủ yếu, đặc trưng; giai đoạn, địa bàn đánh địch nào là quan trọng và vai trò của các hình thức đấu tranh khác trong đánh địch đổ bộ đường biển là những vấn đề cốt lõi cần được lý giải thấu đáo để vận dụng vào thực tiễn cho phù hợp.
Trước hết, cần xác định rõ khu vực tác chiến chủ yếu, đặc trưng trong đánh địch đổ bộ đường biển. Đây là vấn đề rất quan trọng, làm cơ sở để thống nhất nhận thức và chủ động tiến hành công tác chuẩn bị về tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận cùng các kế hoạch, phương án đối phó, không để bị động, bất ngờ. Chúng ta biết, trong lĩnh vực nghệ thuật quân sự, mỗi hình thức tác chiến đều xác định thời cơ đánh địch có lợi nhất, mang tính đặc trưng để giành thắng lợi quyết định. Ví dụ, khi đánh địch đổ bộ đường không, chúng ta đã xác định thời cơ tốt nhất và cũng là hoạt động có tính đặc trưng là đánh địch đang đổ bộ, mới đổ bộ xong, đứng chân chưa vững. Tương tự như vậy, trong đánh địch đổ bộ đường biển, theo chúng tôi, hoạt động tác chiến ở tuyến mép nước có thể là thời cơ tốt nhất, khu vực tiêu diệt địch chủ yếu và cũng là hoạt động mang tính đặc trưng của loại hình tác chiến quan trọng này. Bởi lẽ, ở giai đoạn này, địch phải thay đổi trạng thái: từ biển lên bờ, buộc phải bộc lộ lực lượng, phương tiện trên mặt nước, mặt đất, đội hình chưa ổn định, chưa lập được thế trận có lợi, công sự trận địa chưa có, lại nằm trong tầm hỏa lực của ta, nên ta có điều kiện sát thương lớn, tiêu diệt được nhiều địch và làm cho chúng rối loạn ngay từ khi chưa lên được bờ hoặc vừa mới lên bờ, đứng chân chưa vững.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, cũng có ý kiến cho rằng, đánh địch ở tuyến mép nước chưa phải là thời cơ có lợi nhất, bởi hỏa lực của địch ở đây quá mạnh, ta khó bố trí được lực lượng và dễ bị sát thương lớn. Nếu xét về mặt hỏa lực, cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng, hỏa lực địch ở các khu vực khác là kém hơn khi ta tổ chức đánh địch ở tuyến mép nước. Còn theo cách nhìn tổng thể, đã là đối tượng địch xâm lược nước ta thì đánh ở đâu hỏa lực của chúng cũng rất mạnh. Hơn nữa, nếu vì lý do đó, chúng ta coi nhẹ đánh địch ở tuyến mép nước, thì vô hình trung đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tiêu diệt địch; nói cách khác, ta đã tạo thuận lợi cho chúng lên bờ, uy hiếp trực tiếp đến các mục tiêu trọng yếu. Còn đánh địch khi chúng đã lên bờ, cơ động mở rộng khu vực đổ bộ cũng giống như đánh địch cơ động đường bộ, không còn nhiều ý nghĩa của đánh địch đổ bộ đường biển, nhưng nếu đánh địch có hiệu quả ở tuyến mép nước, sẽ tạo ra các điều kiện thuận lợi cho các lực lượng đánh địch khi chúng đã lên bờ, cơ động mở rộng khu vực đổ bộ. Không những thế, ở tuyến này, ta có lợi thế ở trên bờ đánh địch còn ở dưới mép nước, sẽ tạo thế áp đảo, thực hiện hạn chế điểm mạnh, khoét sâu điểm yếu chí mạng của chúng để tiêu diệt nhiều sinh lực địch ngay khi chúng chưa bám được vào bờ.
Mặt khác, tuyến mép nước thường có chính diện rộng, chiều sâu tương đối lớn, trên mỗi khu vực, mỗi đoạn, tùy theo điều kiện địa hình mà có vai trò, vị trí khác nhau; trong đó có những khu vực trọng yếu buộc phải giữ, tạo bàn đạp để đánh bại các lực lượng đổ bộ chủ yếu, quan trọng của địch. Vì vậy, trong đánh địch ở tuyến mép nước, cần chuẩn bị chu đáo cả về lực lượng và thế trận, nhất là tập trung lực lượng, hỏa lực đủ mạnh, bảo đảm cơ động linh hoạt, có cách đánh hợp lý, nhằm sát thương, tiêu hao, tiêu diệt lớn quân địch, góp phần cùng các lực lượng khác đánh bại cuộc đổ bộ đường biển của địch.
Hai là, coi trọng tổ chức đánh địch từ xa, trên biển, đảo trong tác chiến đánh địch đổ bộ đường biển. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong đánh địch đổ bộ đường biển, nhằm tiêu hao, sát thương, tiêu diệt một bộ phận quân địch, phá hủy phương tiện của chúng, làm giảm áp lực tiến công đổ bộ của địch từ hướng biển lên bờ. Những năm qua, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu, dự báo, cảnh báo về tổ chức lực lượng, quy luật, thủ đoạn hoạt động của lực lượng trên biển - nguồn gốc tạo áp lực trong các cuộc đổ bộ đường biển - nhưng chưa được cơ quan chức năng và các đơn vị quan tâm đúng mức. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng, hải quân của địch là quá mạnh, ta khó có thể đánh bại được chúng khi chúng cơ động, triển khai trên biển. Ý kiến đó chỉ đúng một phần về đánh giá hiện trạng của địch trên biển, mà chưa thấy hết sự phát triển của ta, môi trường địa lý, thế trận chiến tranh nhân dân cũng như nghệ thuật tác chiến độc đáo của ta trên chiến trường sông, biển. Riêng về lực lượng Hải quân, chúng ta đã có sự phát triển nhất định về biên chế, trang bị, như: các tàu tên lửa, tàu ngầm, không quân hải quân, tên lửa bờ, pháo binh tầm xa; lực lượng đặc biệt tinh nhuệ; lực lượng phòng thủ các đảo; các lực lượng khác của chiến tranh nhân dân trên biển, v.v. Hơn thế nữa, ta lại tác chiến trên vùng biển của mình, được chuẩn bị trước từ thời bình, nên ta có thế mạnh của ta, hoàn toàn có đủ khả năng tổ chức tiến công địch (có lựa chọn) trên biển, đảo.
Tuy nhiên, để đánh đối tượng địch rất mạnh trên biển, các hoạt động tác chiến của ta cần được tiến hành một cách khéo léo, linh hoạt và có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, mục tiêu trên biển trong đánh địch đổ bộ đường biển chủ yếu là các tàu chở quân đổ bộ, tàu hỏa lực, chỉ huy, khắc phục vật cản và tàu vận tải chi viện đổ bộ, v.v. Thời cơ đánh địch chủ yếu được tiến hành khi chúng cơ động trên biển, trong lúc đổi tàu, triển khai lực lượng, phương tiện chuẩn bị đổ bộ. Hình thức, quy mô tổ chức các hoạt động tác chiến trên biển có thể bao gồm: các trận đánh, đợt tác chiến tập trung, đòn đột kích của lực lượng Hải quân, như: đột kích của tàu mặt nước, tàu ngầm, tên lửa bờ,… các đòn đánh của không quân, pháo binh, tên lửa tầm xa, tập kích của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, các trận đánh của lực lượng phòng thủ đảo, khi có điều kiện có thể mở chiến dịch trên biển, phối hợp đánh địch đổ bộ đường biển.
Ba là, phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động tác chiến với các mặt đấu tranh khác, tạo sức mạnh tổng hợp đánh bại địch tiến công từ hướng biển. Đánh địch đổ bộ đường biển là hoạt động tác chiến tổng hợp với đối tượng chính và đồng minh của nó, có quân số đông, vũ khí, trang bị hiện đại, sức cơ động cao, gồm nhiều tầng, lớp tiến công từ biển vào, kết hợp với đổ bộ đường không và bạo loạn lật đổ từ trong đất liền, nên cần được tiến hành bằng sức mạnh tổng hợp, thông qua kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động tác chiến với các mặt đấu tranh khác. Trong đó, các hình thức đấu tranh trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại cũng như sự kết hợp chặt chẽ các hình thức đó với nhau đóng vai trò rất quan trọng, nhằm tạo sự đa dạng, đan xen các hình thức tác chiến và đấu tranh, buộc địch phải đối phó với nhiều hướng, tiến tới đánh bại cuộc tiến công đổ bộ của chúng từ hướng biển. Để làm được điều đó, ngay từ thời bình, cùng với xây dựng tiềm lực, lực lượng và các phương án tác chiến của lực lượng vũ trang nhân dân, các cấp, ngành, lĩnh vực cần chủ động nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn đổ bộ đường biển của địch; trên cơ sở đó, xây dựng thế trận, lực lượng và phương thức phối hợp đấu tranh để sẵn sàng tham gia có hiệu quả khi tình huống xảy ra. Đặc biệt, trên lĩnh vực đối ngoại, cần xây dựng thế trận đấu tranh vững chắc cả ở trong và ngoài nước, cả trong khu vực và trên trường quốc tế, chủ động tham gia đấu tranh trên nhiều hướng, kết hợp với tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, của các dân tộc yêu chuộng hòa bình, góp phần tạo sức mạnh, làm thất bại âm mưu đổ bộ đường biển của địch.
Do sự phát triển của đất nước, nên vùng biển nước ta hiện nay (ngoại trừ yếu tố địa lý) có những thay đổi với nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất ven biển. Vì thế, chúng ta cần tích cực rà soát, khảo sát từng địa bàn để dự kiến các khu vực địch có thể đổ bộ; trên cơ sở đó, vừa chủ động thiết lập thế trận phòng thủ, vừa xây dựng kế hoạch, kêu gọi đầu tư, hình thành các khu kinh tế tập trung, tạo thế đan xen lợi ích với các tổ chức kinh tế cả ở trong và ngoài nước, nhất là sự có mặt đại diện của các nước lớn. Qua đó, từng bước thiết lập các mặt và hướng đấu tranh, kết hợp với hoạt động tác chiến, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn đổ bộ đường biển của địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
Trung tướng, PGS, TS. TRẦN THÁI BÌNH
bàn về đánh địch,đổ bộ đường biển
Một số vấn đề về động viên quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 18/11/2024
Về phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 11/11/2024
Một số vấn đề về đánh địch đổ bộ đường biển trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 30/10/2024
Một số vấn đề về giáo dục, rèn luyện bộ đội theo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” 28/10/2024
Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 21/10/2024
Về nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập chiến thuật tác chiến không gian mạng trong tình hình mới 14/10/2024
Nâng cao năng lực làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ các nhà trường Quân đội hiện nay 23/09/2024
Một số vấn đề về mở chiến dịch phòng ngự trong tác chiến phòng thủ quân khu 16/09/2024
Bàn về tổ chức, sử dụng lực lượng vũ trang quân khu ứng phó với dịch bệnh 09/09/2024
Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ các đơn vị chiến đấu ở Quân khu 5 26/08/2024
Một số vấn đề về giáo dục, rèn luyện bộ đội theo phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Một số vấn đề về đánh địch đổ bộ đường biển trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
Về phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Một số vấn đề về động viên quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc