Nghiên cứu - Tìm hiểu Lịch sử Quân sự Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 14/12/2023, 08:31 (GMT+7)
Nghệ thuật tạo lập và chuyển hóa thế trận trong Chiến dịch giải phóng Lai Châu năm 1953

Cách đây 70 năm, thực hiện ý định cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, ta mở Chiến dịch giải phóng Lai Châu và giành thắng lợi lớn, tạo kiều kiện, thời cơ quan trọng cho các hoạt động tác chiến chiến lược tiếp theo. Trong Chiến dịch này, ta đã chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp tác chiến khi tình hình địch đã có sự thay đổi, để lại nhiều kinh nghiệm quý về nghệ thuật chiến dịch, trong đó tạo lập và chuyển hóa thế trận là nét đặc sắc.

Sau thất bại ở Thượng Lào, quân Pháp quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Nà Sản (Sơn La) về tăng cường phòng ngự cho Lai Châu - điểm cuối trong hệ thống phòng ngự của chúng trên chiến trường Tây Bắc; đồng thời, tướng Nava1 khẩn trương cho lực lượng nhảy dù xuống chiếm đóng Điện Biên Phủ, hòng tạo thế cài xen với ta trên địa bàn quan trọng này. Thực hiện ý đồ đó, địch bố trí 03 tiểu đoàn Âu - Phi trong thị xã Lai Châu; hơn 20 đại đội ngụy Thái (do sĩ quan Pháp chỉ huy) chốt giữ các điểm cao khống chế quanh Thị xã và các đầu mối giao thông quan trọng, v.v. Tuy nhiên, ngay khi nghe tin Đại đoàn 316 đang cơ động lên Lai Châu, để tránh bị chủ lực của ta chia cắt, tiêu diệt, địch hốt hoảng, vội vã rút chạy khỏi Lai Châu, hòng tập trung lực lượng về phòng ngự ở Điện Biên Phủ.

Về phía ta, thực hiện kế hoạch tác chiến chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, Đại đoàn 316 từ Hòa Bình nhận lệnh hành quân lên Tây Bắc phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương mở Chiến dịch tiến công giải phóng Lai Châu. Nhờ có chủ trương và sự chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh; với quyết tâm chiến đấu cao, tinh thần “tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt”, cùng sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự độc đáo,... Chiến dịch giải phóng Lai Châu đã giành thắng lợi lớn, hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra: tiêu diệt sinh lực, giải phóng đất đai và góp phần buộc địch phải phân tán khối chủ lực cơ động chiến lược của chúng, tạo thuận lợi cho những hoạt động tác chiến chiến lược tiếp theo của ta. Đây thực sự là kết quả mở đầu xuất sắc của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, để lại nhiều bài học quý về nghệ thuật quân sự, nổi bật là nghệ thuật tạo lập và chuyển hóa thế trận.

Một là, lập thế trận chốt chặn hiểm sắc, chia cắt địch hiệu quả trên các hướng. Trước nguy cơ bị ta tiến công, tiêu diệt, địch vừa vội vã rút chạy từ Lai Châu về, vừa tổ chức một lực lượng từ Điện Biên Phủ lên ứng cứu, giải tỏa hòng bảo toàn lực lượng. Vì thế, để kịp thời chặn đứng và tiêu diệt gọn hai lực lượng này, đòi hỏi ta phải kịp thời lập thế trận chốt chặn ở nơi địa hình hiểm yếu, nhằm nhanh chóng tạo thế chia cắt địch ngay từ đầu, phá vỡ thế trận, đẩy chúng vào thế bất lợi, đánh bại các thủ đoạn tác chiến, khiến địch “mạnh hóa yếu, nhiều hóa ít”, bị động đối phó và dẫn tới thất bại. Để lập thế ta đi đôi với phá thế địch, công tác tạo lập thế trận chốt chặn chiến dịch, chia cắt địch được các đơn vị tiến hành khẩn trương, kịp thời, hiệu quả. Theo đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch lựa chọn xây dựng 03 chốt chặn chiến dịch. Tại Mường Muôn, Mường Pồn (do Trung đoàn 174 đảm nhiệm) đón lõng đánh địch từ Lai Châu chạy về Điện Biên Phủ; tại Pu San (do Trung đoàn 98 phụ trách) chặn địch từ Điện Biên Phủ cơ động lên Lai Châu và tại Him Lam - Bản Tấu (sử dụng Tiểu đoàn 888 thuộc Trung đoàn 176) sẵn sàng xử lý các tình huống. Đây là những nơi có địa hình hiểm yếu, buộc địch phải cơ động qua; ta có điều kiện xây dựng các chốt chặn vững chắc, thuận lợi triển khai lực lượng, phương tiện, bảo đảm bí mật, bất ngờ, luôn giữ quyền chủ động và ứng biến linh hoạt ở thế trận có lợi, khi nổ súng nhanh chóng chặn đứng đội hình và dồn ép địch vào thế bất lợi, rơi vào tình thế “thú mạnh đã sa vào đồng nội”, không kịp trở tay, bị động, lúng túng đối phó, mất dần quyền chủ động, dẫn đến thất bại. Nhờ chủ động lựa chọn và xây dựng chốt chặn chiến dịch hiểm sắc, ngay từ đầu ta đã hình thành thế trận chia cắt địch, nhanh chóng phân tán lực lượng địch rút chạy từ Lai Châu về và lực lượng cơ động ứng cứu, giải tỏa từ Điện Biên Phủ lên, làm cho ý đồ “hội quân” của chúng không thể thực hiện được, bị cô lập từng bộ phận. Thực tiễn Chiến dịch cho thấy, khi bị ta chặn đánh, đội hình địch nhanh chóng bị tan rã, rối loạn chỉ huy, hiệp đồng, binh lính “mạnh ai nấy chạy” vào rừng tự tìm đường về Điện Biên Phủ, tạo điều kiện cho các đơn vị của ta tiến hành truy kích tiêu diệt lực lượng lớn quân địch. Như vậy, với việc xây dựng các chốt chặn chiến dịch vững chắc trên tuyến đường từ Lai Châu đi Điện Biên Phủ, nhất là đoạn Mường Pồn - Bản Tấu đã đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật tạo lập thế trận chốt chặn chiến dịch - một nghệ thuật tác chiến mà cả ba chiến dịch trước (Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào), bộ đội ta chưa có điều kiện thực hiện, đến Chiến dịch giải phóng Lai Châu mới được vận dụng và phát huy hiệu quả.

Hai là, nắm chắc tình hình, kịp thời chuyển hóa thế trận theo phương án tác chiến từ tiến công địch phòng ngự sang truy kích đường dài, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Trong quyết tâm ban đầu của Chiến dịch giải phóng Lai Châu, ta xác định vận dụng hình thức chiến thuật tiến công địch phòng ngự cứ điểm trong Thị xã và các căn cứ xung quanh. Tuy nhiên, khi phát hiện Đại đoàn 316 cơ động lên Lai Châu, địch vội vã tháo chạy về Điện Biên Phủ để tránh bị chủ lực của ta tiêu diệt. Nắm chắc tình hình, nhất là khi nhận thấy trạng thái địch có sự thay đổi căn bản, ta kịp thời điều chỉnh phương án tác chiến, chuyển hóa thế trận linh hoạt, một mặt vẫn tổ chức lực lượng (chủ yếu là lực lượng tại chỗ) tiến hành giải phóng Lai Châu theo kế hoạch; mặt khác, bổ sung nhiệm vụ cho Đại đoàn 316 tập trung ngăn chặn, truy kích địch rút chạy về co cụm ở Mường Thanh và đánh bại lực lượng địch cơ động ứng cứu, giải tỏa bằng đường bộ từ Điện Biên Phủ lên Lai Châu, tạo điều kiện, thời cơ để ta tiến hành các biện pháp tác chiến tiếp theo của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954.

Quá trình chuẩn bị Chiến dịch, ta nhận định: địch vội vàng rút chạy khỏi Lai Châu, tinh thần binh lính hoang mang, đội hình rối loạn, phối hợp, hiệp đồng tác chiến thiếu chặt chẽ, lực lượng địch còn lại ở thị xã Lai Châu phòng ngự yếu ớt, có nhiều sơ hở; chỉ cần sử dụng một lực lượng nhỏ của Đại đoàn 316 tiến công cũng đủ làm chúng tan rã, lực lượng còn lại tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu, mục tiêu chủ yếu là truy kích địch tháo chạy, không cho chúng “hợp quân” với lực lượng ở Điện Biên Phủ cơ động lên. Tuy thời gian chuẩn bị ngắn và gấp, nhưng với nhận định khoa học đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ đạo chuyển phương án tác chiến từ đánh địch phòng ngự là chủ yếu sang lập thế trận chốt chặn, kết hợp với bố trí lực lượng truy kích, đón lõng tiêu diệt địch trên nhiều hướng, cung đường hành quân của chúng. Theo đó, Đại đoàn 316 nhanh chóng tổ chức điều chỉnh lực lượng thành ba bộ phận: bộ phận tiến công giải phóng thị xã Lai Châu, bộ phận truy kích địch rút chạy từ Lai Châu về Điện Biên Phủ, bộ phận sẵn sàng đánh địch tập kích vào hậu phương trực tiếp của Chiến dịch; trong đó, xác định bộ phận truy kích địch rút chạy từ Lai Châu về Điện Biên Phủ là chủ yếu.

Với quyết tâm: tiến công kiên quyết, “truy kích địch đến cùng”, dù phải xuyên rừng, vượt núi, qua nhiều địa hình hiểm trở, nên chỉ trong thời gian ngắn, Đại đoàn 316 cùng lực lượng vũ trang địa phương đã truy đuổi địch trên chặng đường dài hơn 300km và giành thắng lợi lớn2, đánh bại âm mưu rút quân ở Lai Châu về tăng cường cho Điện Biên Phủ của địch, đạt mục tiêu chiến lược đề ra. Như vậy, nhờ nắm chắc tình hình mọi mặt, ta kịp thời điều chỉnh phương án tác chiến, chuyển hóa thế trận linh hoạt, giữ vững quyền chủ động tiến công, phát huy sức mạnh của từng bộ phận, kịp thời chốt chặn, chia cắt, liên tục truy kích, tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa thế trận chốt chặn, truy kích, đón lõng của bộ đội chủ lực và lực lượng tại chỗ với vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu. Trong Chiến dịch giải phóng Lai Châu, các đơn vị của ta phải tác chiến trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp, địa bàn chiến dịch rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, chia cắt; đồng thời, phải tiến công, truy đuổi địch trên nhiều hướng khác nhau, liên tục dồn ép chúng để giành và giữ quyền chủ động tiến công. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các đơn vị đã tích cực, chủ động vượt qua mọi khó khăn, phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các hướng, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu, nhằm chuyển hóa thế trận linh hoạt, kịp thời để truy kích, tiêu diệt và làm tan rã quân địch. Thực hiện quyết tâm tác chiến của Tư lệnh Chiến dịch, ta sử dụng Tiểu đoàn 439 nhanh chóng tiến công tiêu diệt hai vị trí phía trước (Pa Ham, Clavo), sau đó tiếp cận và tiến công tiêu diệt mục tiêu chủ yếu (Lai Châu), khiến địch nhanh chóng bị tan rã. Phối hợp với hướng tiến công Lai Châu, trên đoạn đường từ Lai Châu đi Điện Biên Phủ, Trung đoàn 174 bao vây, áp sát, sau đó tiến công tiêu diệt địch tạm dừng ở Mường Pồn; Tiểu đoàn 888 dựa vào trận địa chốt chặn đã được xây dựng từ trước ở Trạm Tấu, đón lõng, tiêu diệt lớn lực lượng Tiểu đoàn dù lê dương số 01 và Tiểu đoàn dù ngụy số 05 từ Điện Biên Phủ cơ động lên hòng đón cánh quân ở Lai Châu về, phá tan kế hoạch “hội quân” của chúng. Dựa vào chốt chặn chiến dịch ở Mường Pồn, ta đã chia cắt hoàn toàn con đường duy nhất từ Lai Châu về Điện Biên Phủ, buộc địch phải chia thành hai khối luồn rừng rút chạy theo hai hướng: Tiểu đoàn ngụy 301 và 04 đại đội ở Nậm Lầm, Sốp Nhom tìm đường vòng xuyên rừng về Điện Biên Phủ; lực lượng còn lại ở Mường Tòng, Mường Bum, Mường Chà tìm đường chạy sang Lào. Nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch, các đơn vị của ta liên tục bám đuổi, truy kích, kết hợp vừa đánh vừa kêu gọi địch đầu hàng, làm cho chúng nhanh chóng bị tan rã, ta tiêu diệt nhiều sinh lực, thu nhiều vũ khí, trang bị, hạn chế thương vong, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng toàn bộ khu vực Lai Châu, uy hiếp Điện Biên Phủ từ phía Bắc, thực hiện tốt ý định tác chiến chiến lược đề ra. Như vậy, nhờ nắm chắc tình hình, chủ động lựa chọn các hình thức chiến thuật, kết hợp chặt chẽ với các thủ đoạn chiến đấu, Đại đoàn 316 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyển hóa thế trận linh hoạt, kịp thời xử lý các tình huống, phát huy cách đánh sở trường, giữ vững quyền chủ động, bám sát, liên tục truy kích, tiêu diệt lớn lực lượng địch, đạt hiệu suất chiến đấu cao.

Thắng lợi của Chiến dịch giải phóng Lai Châu năm 1953 góp phần tạo điều kiện, thời cơ có lợi cho ta thực hiện hiệu quả kế hoạch tác chiến chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954. Những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự rút ra từ Chiến dịch vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá, TS. MAI ĐỨC KIÊN, Trường Sĩ quan Lục quân 1
_______________

1 - Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương.

2 - Tiêu diệt và làm tan rã 24 đại đội, đánh thiệt hại nặng 03 tiểu đoàn địch, thu gần 700 súng các loại, 03 xe quân sự và nhiều quân trang, quân dụng, v.v.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Quân tình nguyện Việt Nam - nòng cốt của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào
Ngày 30/10/1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Quân tình nguyện tại Lào, đánh dấu sự phát triển mới của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào; đồng thời, khẳng định đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng ta trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế.