Bình luận - Phê phán Làm thất bại Chiến lược "DBHB"

QPTD -Thứ Ba, 22/08/2017, 15:41 (GMT+7)
Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Mỹ: sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Ngày 15-8-2017, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo của 199 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, có Việt Nam. Mặc dù có một số tiến bộ trong đánh giá tình hình tôn giáo ở Việt Nam, nhưng bản Báo cáo vẫn còn nhiều nội dung thể hiện sự nhìn nhận phiến diện, thiếu khách quan, thiện chí.

Báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ có 29 trang nói về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, trong đó ghi nhận Việt Nam đã có những cải thiện về tự do tôn giáo: Hiến pháp Việt Nam quy định tự do tín ngưỡng và tự do thờ phụng theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng; Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo vào ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, nhằm đảm bảo thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân trên thực tế. Tuy nhiên, trong Báo cáo còn có nội dung không đúng sự thật, khi cho rằng, Việt Nam tiếp tục kiểm soát, thậm chí triệt hạ những tổ chức tôn giáo không được sự chấp thuận của Nhà nước, với những điều luật mơ hồ cho Nhà nước rộng quyền hơn trong việc kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì đoàn kết dân tộc. Nhiều tôn giáo lớn, như: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài,... đến các nhóm Tin lành ở vùng sâu, vùng xa đang là đối tượng bị nhà cầm quyền sách nhiễu, cấm đoán. Những người truyền đạo là người dân tộc ở Tây Bắc hoặc ở Tây Nguyên, miền Trung bị đe dọa, buộc phải chối bỏ đức tin; các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế của các nhóm tôn giáo được công nhận tiếp tục bị hạn chế, dù ít nghiêm trọng hơn năm trước.

Sở dĩ, Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đánh giá sai lệch tình hình tôn giáo ở Việt Nam là do họ bị chi phối bởi định kiến và sự khác biệt về quan điểm lịch sử, văn hóa đối với các sự việc liên quan tới tôn giáo ở Việt Nam. Để xây dựng Báo cáo này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lấy thông tin bị xuyên tạc, bóp méo do một số tổ chức NGO, tổ chức phản động lưu vong, cá nhân bất mãn, chống đối trong nước cung cấp. Cũng như các lĩnh vực xã hội khác, sự khác biệt về mô hình nói chung, quan niệm về tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng giữa các quốc gia là điều bình thường. Điều không bình thường là ở chỗ Chính phủ Mỹ đã không nhận thức như vậy, hơn thế còn tự cho mình quyền áp đặt mô hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái với quy định của pháp luật”1. Quan điểm của Đảng đã được cụ thể hóa trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật Việt Nam, như: Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016, Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2017), Luật Tố tụng Hình sự,… và được bảo đảm, tôn trọng thực hiện trên thực tế. Điều 24, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Hiến pháp Việt Nam chỉ nghiêm cấm “xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”, không đưa ra giới hạn nào về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều này tương thích với các văn bản quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Chẳng hạn như Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị (năm 1966) đã nêu: Mọi người có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo” nhưng phải chịu giới hạn vì “an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng, hoặc những quyền và tự do cơ bản của người khác”.

Thực tiễn sinh động và những thành tựu trong hoạt động tôn giáo những năm qua là minh chứng thuyết phục nhất về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ, tính đến năm 2017, cả nước có 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo khác nhau được Nhà nước công nhận và cho phép hoạt động với hơn 25 triệu tín đồ (chiếm gần 30% dân số cả nước), 53 nghìn chức sắc, hơn 133 nghìn chức việc, 28 ngàn cơ sở thờ tự. Các tôn giáo đã có hệ thống đào tạo quy mô trong cả nước, trong đó Phật giáo có 04 học viện, 01 trường cao đẳng và nhiều trường trung cấp Phật học, gần 17 nghìn cơ sở thờ tự; Công giáo có 01 học viện, hàng chục trường đào tạo và hơn 7 nghìn cơ sở thờ tự; Cao Đài có 01 học viện, hơn 1.200 thánh thất, thánh tịnh; Tin lành có 01 trường Thánh kinh thần học, hơn 500 cơ sở thờ tự và trường đào tạo tín đồ. Hầu hết các tổ chức tôn giáo đã có báo, tạp chí, bản tin riêng. Nhà nước đã cho phép xuất bản kinh sách bằng các tiếng dân tộc, như: xuất bản Kinh thánh bằng tiếng Ba-na, Ê-đê, Gia-rai; in Kinh Phật bằng tiếng Khơ-me, v.v. Hoạt động hợp tác quốc tế trên lĩnh vực tôn giáo được chú trọng, đẩy mạnh. Thời gian qua, Chính phủ đã tạo điều kiện cho các tôn giáo được mở rộng quan hệ quốc tế; cho phép nhiều đoàn tôn giáo quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam và nhiều đoàn chức sắc tôn giáo trong nước đi thăm, làm việc, học tập ở nước ngoài. Việt Nam cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện tôn giáo lớn, như: Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak) năm 2008 và 2014; Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ XI (năm 2009), Đại lễ 100 năm Tin lành đến Việt Nam (năm 2011), Diễn đàn Thượng đỉnh Phật giáo ASEAN (năm 2016), v.v. Đại diện các tổ chức tôn giáo Việt Nam đã được tham gia đối thoại, giao lưu trên các diễn đàn lớn, như: Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), v.v. Việc đăng ký điểm nhóm Tin lành đã được Chính phủ hết sức quan tâm, tạo điều kiện phê duyệt. Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước có khoảng 500 ngàn tín đồ thuộc 31 tổ chức, hệ phái, nhóm Tin lành, với hơn 400 ngàn người đang sinh hoạt tại 240 chi hội và 1.300 điểm nhóm đã đăng ký với chính quyền địa phương. Khu vực Tây Bắc hiện có gần 200 ngàn tín đồ, chủ yếu là người Mông sinh hoạt ở hơn 1.300 điểm nhóm. Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho đồng bào theo đạo Tin lành được sinh hoạt tôn giáo tại gia đình hoặc tập trung theo điểm nhóm. Đến nay, đã có trên 500 điểm nhóm đăng ký sinh hoạt thuộc 6 tổ chức, hệ phái. Từ năm 2013 đến nay, liên tục có các điểm nhóm mới được Nhà nước cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Với chính sách tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những năm qua, tín đồ, chức sắc các tôn giáo đã yên tâm, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào “ích nước, lợi dân”, phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân thực sự được tôn trọng, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn. Đó là một thực tế rõ như ban ngày, không ai có thể phủ nhận được. Điều này, được cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều chính khách Mỹ đã chứng kiến và ghi nhận. Ông C.Searcy, Phó Chủ tịch Quỹ tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ, đã nói: “Được chứng kiến trực tiếp và bằng kinh nghiệm bản thân mình, tôi cho rằng Việt Nam không chỉ có tự do tôn giáo mà các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam ngày càng phát triển”; A.Sauvageot, cựu Đại tá CIA đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam, là trợ lý đặc biệt của Đại sứ Mỹ tại Thái Lan cho rằng: Với tư cách là người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam đã lâu, tôi hoàn toàn không đồng ý với bản báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo. Nếu ai hỏi tôi, tự do tín ngưỡng ở Việt Nam là bao nhiêu, theo tôi là 100%, tự do không tín ngưỡng của Việt Nam cũng là 100%. Thí dụ cá nhân tôi, hoàn toàn không theo một tôn giáo nào, nhưng làm việc tại Việt Nam, tôi không bao giờ bị mang tiếng xấu vì điều đó”. Trong cuộc làm việc với Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam tại Mỹ năm 2016, B.Roberts, Mục sư cao cấp của Hội thánh Tin lành Northwood (Mỹ), cho hay: Các tôn giáo ở Việt Nam đều đang phát triển. Tôi thấy rằng, Chính phủ Việt Nam đang tạo điều kiện để người dân được thực hành tôn giáo của mình, tôi nghĩ dự thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của các bạn là một bước tích cực và đúng hướng”. Đặc biệt, việc Việt Nam trúng cử là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016 với số phiếu cao; đồng thời, bảo vệ thành công các Phiên rà soát Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ II đã khẳng định mạnh mẽ nhất đối với nỗ lực, thành tựu của Việt Nam nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoàn thành tốt vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 

Cần phải nhấn mạnh rằng, cũng như hoạt động bình thường khác của xã hội, sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam đều phải trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc; nghiêm cấm và xử lý nghiêm bất kỳ ai lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đi ngược lại quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Các tôn giáo ở Việt Nam muốn phát triển được đều phải chịu sự quản lý của Nhà nước, không tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên pháp luật và lợi ích quốc gia, dân tộc. Điều này phù hợp với luật pháp quốc tế và cũng giống như ở các quốc gia khác, hành vi vi phạm pháp luật của công dân, dù theo đạo hay không theo đạo cũng đều phải bị xử lý theo luật định. Điển hình như ở nước Đức, Điều 9, Hiến pháp nước này đã quy định: Hoạt động của một tổ chức tôn giáo có thể bị giới hạn hay bị cấm nếu như mục đích và hoạt động của tổ chức đó vi phạm các quy định của luật hình sự hay chống lại chế độ xã hội đã được xác định trong Hiến pháp. Vì lẽ đó, chính quyền Đức đã phá bỏ 16 nhà thờ ở Garzweiler (Grevenbroich) để khai thác than non dù Giám mục cho rằng việc khai thác than ảnh hưởng sinh thái và xã hội, nhưng Tòa án Hiến pháp Liên bang đã phán quyết rằng, việc khai thác là quan trọng hơn vì lợi ích của xã hội. Và ngay tại nước Mỹ, nơi tự cho rằng luôn đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo thì cũng là nơi bị lên án vi phạm quyền này. Hội đồng Giám mục Mỹ đã nhiều lần tố giác đạo luật tại một số bang ở Mỹ đe dọa hoặc kỳ thị các tín đồ Ki-tô, đặc biệt là Công giáo. Điển hình như, luật buộc các tổ chức Công giáo phải trả bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên; tháng 02-2012, chính quyền Mỹ đã bắt giữ 7 thành viên của nhóm Hutaree tự xưng là Chiến binh Thiên Chúa giáo”, có trụ sở tại Michigan vì bị cáo buộc âm mưu tiến hành cuộc chiến chống lại chính quyền Mỹ. Tuy nhiên, những người này nói rằng, họ chỉ sử dụng quyền Hiến pháp trong việc tự do phát biểu, hội họp và mang theo vũ khí cá nhân. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ E.Holder nhấn mạnh cuộc vây bắt nhóm Hutaree là một cú đánh mạnh vào một tổ chức nguy hiểm toan tính chống nước Mỹ. Rõ ràng, khi tự nhận là luôn đảm bảo tự do tôn giáo thì ở nước Mỹ cũng phân biệt rạch ròi giữa hoạt động tôn giáo hợp pháp với hoạt động lợi dụng tôn giáo chống chính quyền. Đặc biệt, sau sự kiện khủng bố xảy ra ở Mỹ ngày 11-9-2001, hiện tượng “bài Hồi giáo” có xu hướng gia tăng tại nước này. Ngày 13-8-2016 tại New York, giáo sĩ M.Akonjee và trợ lý bị bắn chết sau khi rời nhà thờ Hồi giáo. Chính Richard Rorty, triết gia Mỹ nổi tiếng thế giới, đã nói: Nếu chủ nghĩa phát xít đến Hoa Kỳ, nó sẽ liên kết với sự cố chấp tôn giáo. Tôi thú nhận rằng nếu phải đánh cược nước nào tới đây sẽ bị phát xít hóa, chắc tôi chọn Hoa Kỳ”.

Để cộng đồng quốc tế đánh giá khách quan về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nhà nước Việt Nam luôn hoan nghênh các cá nhân và cộng đồng quốc tế, trong đó có các quan chức Chính phủ Mỹ tới thăm, làm việc tại Việt Nam. Việc phản ánh đúng đắn thực tế đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ phát triển lành mạnh, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước; chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ - Việt Nam và tinh thần Văn kiện “Tầm nhìn chung” được ký kết giữa hai nhà nước vào tháng 7-2015./. 

ĐỨC QUỲNH
__________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 165.

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:52 - 24/09/2017

EUR26998.227320.97

GBP30490.4830979.29

USD2270022770

Giá vàng

Cập nhật : 10:29 - 23/09/2017

HCMSJC36.53036.730
Hà NộiSJC36.53036.750
Đà NẵngSJC36.53036.750

Thời tiết