QPTD -Thứ Tư, 17/07/2019, 08:53 (GMT+7)
Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành với ngư dân vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Kỳ 2: Dựng “điểm tựa” giữa trùng khơi

Chiếc xe U-oát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 bon bon hướng về cảng Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng khi mà dư âm và những thiệt hại của cơn áp thấp nhiệt đới vẫn còn bao trùm khắp vùng biển Đông Bắc. Trên xe, ngoài chúng tôi còn có Thượng úy Đinh Văn Thành, Chính trị viên tàu CSB 1012. Xen lẫn tiếng động cơ ô tô, là những câu chuyện của chúng tôi. Thành quê ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, Thành được điều về công tác tại Vùng Cảnh sát biển 1, đóng quân ở thành phố Hải Phòng, còn vợ con hiện đang ở thành phố Bắc Ninh. Thành nói vui với chúng tôi: “Em giờ một chốn vô số quê nên cứ phải “chạy sô” giữa cái tam giác Ninh Bình - Bắc Ninh - Hải Phòng, kể cũng hơi oải các anh ạ!” Câu nói của Thành làm chúng tôi phì cười bởi chất hài của người cán bộ chính trị.

Tàu Cảnh sát biển lai dắt tàu ngư dân bị nạn vào bờ

Thượng úy Thành là người đứng ra sắp xếp cuộc gặp gỡ này. Mặc dù có ý định từ lâu, nhưng phải chờ đến hôm nay, kế hoạch về Lập Lễ của chúng tôi mới trở thành hiện thực. Người mà chúng tôi muốn gặp là ngư dân Đinh Khắc Thương, chủ tàu cá HP 90021TS. Sở dĩ, tìm gặp Thương vào thời điểm này là vì chúng tôi đoán rằng, khi có áp thấp nhiệt đới thì tàu, thuyền của ngư dân sẽ vào bờ trú tránh. Trước đó, Thành đã gọi cho Thương không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc được, bởi tàu của Thương vẫn đang ngoài khơi xa. Mãi cho đến tận chiều hôm qua, khi nhận được lời hẹn của Thương qua điện thoại, chúng tôi rất mừng và chuẩn bị ngay để hôm nay đến gặp gỡ tìm hiểu, lấy tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

Hôm đó, trực ban của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được tin báo: tại khu vực biển phía Đông - Đông Bắc, cách Cồn Vành (Giao Thủy, Nam Định) khoảng 25 hải lý, tàu cá HP 90021TS đang hành trình trên biển thì bị sự cố chết máy, có nguy cơ bị chìm và khẩn thiết đề nghị lực lượng Cảnh sát biển cứu giúp. Nhận được báo cáo từ trực ban, đồng chí Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã điều động ngay tàu CSB 1012 đang làm nhiệm vụ trực tại vùng biển Cát Bà khẩn trương cơ động tiếp cận vị trí tàu bị nạn, tiến hành cứu hộ, cứu nạn. Đến 09 giờ 20 phút, tàu CSB 1012 đã tiếp cận được tàu bị nạn. Các cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 1012 đã nhanh chóng kiểm tra sơ bộ tình hình. Lúc này, trên tàu HP 90021TS có 03 người; trong đó, ngư dân Đinh Khắc Thương, sinh năm 1985, quê quán xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng làm chủ. Tàu bị sự cố hỏng bơm cao áp lúc 3 giờ sáng trong điều kiện sóng to, gió cấp 7 và không thể tự khắc phục được. Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu bị nạn đã được quân y tàu CSB 1012 chăm sóc y tế, động viên tinh thần. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, tàu CSB 1012 bắt đầu lai dắt tàu HP 90021TS về đảo Cát Bà.

Vừa đi, vừa hỏi thăm, rồi chúng tôi cũng tìm được nhà của Thương, ngôi nhà nằm rất gần cảng Mắt Rồng. Người đầu tiên mà chúng tôi gặp không phải là Thương mà là mẹ của anh, bà Đinh Thị In. Thoạt nhìn và nghe tiếng chào, bà In đã nhận ra ngay Thượng úy Thành khi anh vừa bước xuống xe. Bà xúc động nói không nên lời, hai tay nắm chặt tay Thành: “Chú Thành, chú Thành, cảm ơn chú sang chơi”. Qua câu chuyện, hóa ra suy đoán của chúng tôi có phần không chính xác. Tàu cá của Thương hiện đang neo đậu tránh gió ở Quảng Ninh chứ không phải ở đây và Thương đang đi xe máy từ Quảng Ninh về gặp chúng tôi.

Bằng chất giọng đặc trưng của người dân vùng biển “Lập - Phục - Phả”1, Bà kể về gia đình làm nghề biển nhiều đời của mình. Bà có 03 người con trai thì cả ba anh em đều quanh năm, suốt tháng lênh đênh trên biển. Thương là con út. Sau nhiều năm lăn lộn vất vả, dọc ngang trên biển đi làm thuê cho các chủ tàu cá ở địa phương, Thương chạy vạy khắp nơi, thế chấp ngân hàng vay trên 500 triệu đồng để đóng con tàu cho riêng mình. Thương vừa là chủ tàu, vừa là nhân công và thuê thêm hai người quê ở Thanh Hóa mỗi khi ra khơi.

Rồi như chợt nhớ lại thời khắc kinh hoàng mà Thương đã trải qua trên biển mới đây, đôi mắt Bà rơm rớm. Chúng tôi cũng lặng đi khi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, khắc khổ nhưng phúc hậu của người mẹ đã gần bảy mươi tuổi. Bà nghẹn ngào: Cái đêm tàu của Thương bị nạn, không hiểu sao tôi không tài nào chợp mắt được, như có điềm gì báo vậy. Đến 4 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của thằng Thương gọi về, giọng nó mếu máo: “Mẹ ơi, tàu của con bị chết máy từ ba giờ chiều hôm qua, không tài nào sửa được, bây giờ mới có sóng điện thoại để liên lạc. Tàu con đang trôi trên biển, nếu có người cứu thì con sống, nếu không thì…!”. Nghe con gọi câu được, câu mất mà tim tôi rụng rời. Tôi bấm điện thoại gọi ngay cho thằng con trai lớn ở Hạ Long. Nó cũng vừa biết được tin của thằng Thương báo về. Nó bảo, nếu bây giờ chạy từ Hạ Long ra chỗ em gặp nạn thì mất khoảng 08 tiếng vì sóng gió to quá. Nó đang liên lạc với Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển để nhờ cứu giúp. Nghe vậy, nhưng tôi vẫn lo lắm, nếu nó có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống nổi! Lúc đó, tôi chỉ biết thắp hương lên ban thờ kêu với ông nhà tôi và liên tục đọc kinh niệm Phật phù hộ độ trì cho con mà thôi. Mãi đến tầm trưa, tôi nhận được điện thoại của thằng anh lớn ở Hạ Long gọi về, giọng nó òa lên vui sướng: “Mẹ ơi, thằng Thương được các anh Cảnh sát biển cứu rồi”. Nghe con báo vậy mà tôi khóc hu hu như một đứa trẻ. Vậy là thằng Thương được cứu rồi. Phúc nhà tôi còn to lắm. Cảm ơn các anh Cảnh sát biển đã cứu giúp con tôi!

Câu chuyện bị ngắt lại, khi có hai chiếc xe máy lao vội vào sân. Đó là Thương cùng với người bạn. Thương chào mẹ rồi chạy đến ôm chặt lấy Thành và xin lỗi vì để chúng tôi phải chờ lâu. Thương dáng người nhỏ thó, nước da đen cháy, gương mặt khắc khổ, nhìn già hơn nhiều so với tuổi ngoài ba mươi. Cũng phải thôi, quanh năm suốt tháng, những ngư dân như Thương phải oằn mình trong nắng gió khắc nghiệt của biển cả, chấp nhận tất cả những vất vả, hiểm nguy để tìm kế sinh nhai. Thấy Thương mặc áo và đi đôi dép rọ đỏ của bộ đội, Thành ghé tai tôi nói nhỏ: Đây là những thứ anh em trên tàu tặng Thương hôm cứu nạn trên biển. Hôm đó, thấy cậu ấy và hai bạn thuyền mang mặc mong manh lắm, mặt mũi thì tái xanh, tái ngắt vì lo sợ. Giờ trông khá hơn nhiều rồi đấy các anh ạ!

Thương nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy biết ơn, cất giọng trầm buồn: “Hôm đó, chúng em đã xác định, nếu không được cứu thì phải nằm lại với biển khơi. Nên khi thấy tàu Cảnh sát biển từ xa chạy đến, lúc ấy tự nhiên em thấy trái tim đang thót lại bỗng vỡ òa ra, như mình được sống lại. Thâm tâm em không biết nói gì hơn, cảm ơn các anh Cảnh sát biển đã sinh ra em lần thứ hai để được trở về với vợ con, gia đình”. Ôm chặt đôi vai của Thương, Thành chia sẻ: “Hôm đó, khi nhận được lệnh của chỉ huy Vùng, tàu CSB 1012 khẩn trương nhổ neo. Khi đến nơi, phải vất vả lắm mới cập mạn được tàu của Thương. Anh em trên tàu Cảnh sát biển nhanh chóng nhảy sang để kiểm tra tình hình sức khỏe của các thuyền viên và phương tiện. Lúc này Thương và hai ngư dân đều đã thấm mệt do phải đánh vật với sóng biển nhiều giờ. Sau đó, tàu của Thương được tàu CSB 1012 lai dắt về đảo Cát Bà an toàn”.

Câu chuyện trên chỉ là một trong số hàng trăm câu chuyện không thể kể hết về nghĩa tình quân - dân, về những hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hằng ngày, Vùng Cảnh sát biển 1 luôn có lực lượng, phương tiện chuẩn bị sẵn sàng, luân phiên canh trực 24/24 giờ tại các cảng và tuần tra làm nhiệm vụ trên vùng biển được phân công. Hoạt động tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật của lực lượng Cảnh sát biển không chỉ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, cứu hộ, cứu nạn mọi lúc, mọi nơi, mà sự hiện diện của các tàu Cảnh sát biển trở thành “điểm tựa” cho ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường. Ngư dân không còn cảm thấy đơn độc giữa biển khơi. Tôi chợt nhớ lại những chia sẻ của Thượng tá Lê Huy, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 1 khi trò chuyện cùng cánh phóng viên trong chuyến công tác thực hiện mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Cô Tô. Anh cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Vùng Cảnh sát biển 1 đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; đồng thời, luôn sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu tính mạng, bảo vệ tài sản của ngư dân, xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Từ nãy tới giờ ngồi chăm chú nghe chuyện, anh Lê Khắc Khuyên, công nhân công ty đóng tàu Nam Triệu - bạn của Thương tâm sự: “Hôm nghe tin tàu của Thương bị nạn trên biển, em đã thông báo hết cho anh em, bạn bè và ai cũng lo lắng cho Thương. Đến khi biết tàu của Thương đã được các anh Cảnh sát biển cứu kéo vào bờ an toàn, mọi người rất vui. Lực lượng Cảnh sát biển đã trở thành chỗ dựa để cho bà con ngư dân như bạn em mỗi khi ra khơi vào lộng được an tâm”. Câu nói của Khuyên làm chúng tôi rất cảm động bởi sự ấm áp tình người và rất chân thành. Với Bộ đội Cảnh sát biển, cứu giúp nhân dân bị nạn là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim, là nhiệm vụ cao cả của người lính trong thời bình. Mặc cho bão tố, hiểm nguy rình rập, tính mạng của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Dẫu phải hy sinh thân mình để cứu ngư dân nhưng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển chẳng cần so đo, tính toán thiệt hơn. Giữa biển khơi mênh mông, bao la với muôn vàn bất trắc có thể ập đến bất kỳ lúc nào, nhưng họ luôn đồng hành, sát cánh, dựng “điểm tựa” vững chắc giữa trùng khơi để bà con ngư dân yên tâm lao động sản xuất.

Có thể khẳng định rằng mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Thực tế, sau hơn hai năm triển khai hoạt động, mô hình này đã mang lại những hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo; về pháp luật cho nhân dân, ngư dân trên các huyện đảo, xã đảo. Đồng thời, là “điểm tựa” vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, xây những “cột mốc sống” giữa trùng khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

MINH ĐẠT - MẠNH THƯỜNG

____________

1 - Gồm các xã Lập Lễ, Phục Lễ, Phả Lễ của huyện Thủy Nguyên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng 30 tháng Tư - ý nghĩa to lớn, giá trị vững bền
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước trước đây, cũng như trong lịch sử cận đại của dân tộc, có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại, giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.