Thứ Bảy, 23/11/2024, 02:57 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB"; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Quyền con người (QCN) là giá trị chung của các dân tộc, là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại. Mỗi dân tộc, bằng hình thức này hay hình thức khác, trong thời kỳ lịch sử này hay thời kỳ lịch sử khác, đều có những đóng góp vào giá trị đó. Dân tộc ta trong thế kỷ XX đã có những đóng góp to lớn, mang tính đột phá về tư tưởng nhân quyền của nhân loại. Điều này thể hiện tập trung trong tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn Cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên hợp quốc ra đời (24-10-1945). Trong Hiến chương của tổ chức này, cùng với quyền con người, Hòa bình và Phát triển được xem là mục tiêu cơ bản của Liên hợp quốc.
Trong 2 năm, từ 1947-1948, công việc soạn thảo Tuyên ngôn (TN) thế giới về QCN được tiến hành khẩn trương và thận trọng, trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của ủy ban nhân nhân quyền.
Ngày 10-12-1948, Bản TN đã hoàn thành và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bởi Nghị quyết 217A (III). Cho đến nay tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị, hệ tư tưởng, trình độ phát triển và bản sắc văn hóa đều xem văn kiện này như một mục tiêu chung mà nhân loại cần hướng tới. Và do đó ngày 10-12 hằng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền quốc tế, được các nước trên thế giới kỷ niệm.
Mặc dù còn những hạn chế bởi điều kiện lịch sử ra đời và những khác biệt bởi các quan điểm chính trị giữa các thành viên trong Ban soạn thảo, cũng như của các quốc gia song có thể nói những tư tưởng lớn của TN về Đạo đức, Chính trị và Pháp lý vẫn còn nguyên giá trị.
Cho đến nay, cơ chế bảo vệ QCN của Liên hợp quốc và ở hầu hết các châu lục đã hình thành. ở khu vực châu Á, sau khi nội dung nhân quyền được đưa vào Hiến chương, vừa qua (ngày 18-11-2012) Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN cũng đã được tổ chức này thông qua.
Lịch sử cho thấy ở Việt Nam, hơn 80 năm áp đặt chế độ thống trị, thực dân Pháp vẫn duy trì chế độ phong kiến thối nát; dân tộc ta không có Hiến pháp, không có quyền công dân, quyền con người. Người dân Việt Nam chỉ biết đến khái niệm QCN qua sách báo từ "chính quốc". "Thành tựu" nhân quyền mà chủ nghĩa đế quốc, thực dân và phát -xít đã đem lại cho dân tộc Việt Nam là sự kiện hơn 2 triệu người ở Bắc Bộ đã chết đói vào năm 1945 (chiếm gần 1/10 dân số lúc đó). Đây là một bằng chứng về tội ác của chủ nghĩa thực dân cấu kết với phong kiến không ai có thể phủ nhận được.
Thế là, hơn 150 năm, kể từ khi có Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, ở các nước thuộc địa, người dân vẫn phải sống kiếp nô lệ. Không phải ngẫu nhiên người ta nghĩ rằng, khái niệm nhân quyền không phải bao giờ cũng được sử dụng với nguyên nghĩa tốt đẹp của nó, mà đằng sau đó còn chứa đựng những ý đồ chính trị đen tối của các thế lực đế quốc, thực dân và của những kẻ tay sai của chúng. Bởi vì, trong lịch sử, khái niệm này đã được đưa đến với các thuộc địa cùng với lưỡi lê và báng súng của các đội quân xâm lược.
Đối với Cách mạng Việt Nam, QCN - nói cách khác, các quyền và lợi ích của nhân dân được xem là bản chất của chế độ xã hội XHCN, là mục tiêu đấu tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này trước hết đã in đậm dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong bài trả lời phỏng vấn nhà thơ Ô-xip Ma-đen-xtan (Liên Xô) năm 1923, Nguyễn ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) kể lại rằng: “Khi tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình đẳng, Bác ái… Và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau những chữ ấy”. Vì vậy “tôi quyết định tìm cách đi ra nước ngoài” (Hồ Chí Minh, “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận”, NXB Văn học, Hà Nội, 1981).
Như vậy, có thể nói những giá trị tư tưởng nhân quyền của nhân loại là một trong những động lực ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
Vào năm 1919, sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc (1914-1918), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với những người Việt Nam yêu nước ở Pháp gửi bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" đến Hội nghị nguyên thủ các nước thắng trận họp ở Véc-xây (Pháp). Văn kiện này đưa ra những yêu sách nhân quyền khiêm tốn, trong khuôn khổ chế độ thuộc địa, nhưng rút cuộc những yêu sách đó bị từ chối. Sau sự kiện này, Người rút ra kết luận: Những hứa hẹn về tự do, bình đẳng, bác ái và nhân quyền của chủ nghĩa đế quốc đối với các dân tộc bị áp bức chỉ là một thứ bánh vẽ, không hơn không kém. Muốn có độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân, phải "đem sức ta mà giải phóng cho ta", phải tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến và xây dựng một xã hội mới - xã hội do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Lịch sử Việt Nam đã chỉ ra rằng, QCN ở nước ta chỉ ra đời từ khi nhân dân ta giành được độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, quyền công dân và QCN của nhân dân ta đã được trân trọng ghi trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và Hiến pháp 1946 - Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam mới.
Tư tưởng gắn liền độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, chế độ xã hội do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh dạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó các quyền công dân và QCN được tôn trọng và bảo đảm đã đi vào Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp và hệ thống pháp luật quốc gia xuyên suốt các giai đoạn cách mạng, từ khi dân tộc ta giành được độc lập đến nay. Như vậy là đối với nhân dân Việt Nam, quyền công dân và QCN là do nhân dân ta đấu tranh với các thế lực đế quốc, thực dân và phong kiến mà giành lại được chứ không phải do lòng tốt, sự chia sẻ, ban phát, hoặc “khai hóa” của bất cứ quốc gia nào.
Không phủ nhận rằng hiện nay Việt Nam đang phải đối diện với không ít những vấn đề về quyền con người, như sự phân hóa giàu nghèo có khuynh hướng gia tăng; tình trạng quan liêu, tham nhũng chưa được đẩy lùi; “lợi ích nhóm” đang lấn át lợi ích xã hội; tình trạng người dân chưa được hưởng các hàng hóa, dịch vụ tương xứng với chất lượng và giá cả…, song tôn trọng và bảo đảm quyền con người vẫn thuộc quyền và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta. Sự áp đặt mô hình dân chủ nhân quyền nào đó từ bên ngoài sẽ không bao giờ được nhân dân ta chấp nhận.
CAO ĐỨC THÁI
Nguồn: qdnd.vn
Phủ nhận giá trị Cách mạng Tháng Mười để xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - thủ đoạn nham hiểm 07/11/2024
Không thể xuyên tạc sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 30/10/2024
“Nhân quyền cao hơn chủ quyền” – sự đòi hỏi phi lý 07/10/2024
Phê phán quan điểm cho rằng đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là “thiếu khoa học, không khả thi” 30/09/2024
Không thể xuyên tạc, phủ nhận tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội ta 27/09/2024
Luận cứ đanh thép phản bác sự xuyên tạc đường lối xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng 26/09/2024
Phản bác luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới ở Việt Nam 16/09/2024
Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể là “Đảng toàn dân” 28/08/2024
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là “sai lầm lịch sử” – Luận điệu xuyên tạc lố bịch 19/08/2024
Cách mạng Tháng Tám - chân lý sáng ngời xua tan các luận điệu đen tối 19/08/2024
Không thể xuyên tạc sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
Phủ nhận giá trị Cách mạng Tháng Mười để xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - thủ đoạn nham hiểm