Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB"; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

QPTD -Thứ Bảy, 22/01/2011, 03:54 (GMT+7)
Sự ngộ nhận và dã tâm của các “nhà dân chủ mới”

 Họ ngộ nhận về tình hình đất nước, thời thế và về bản thân mình. Họ có dã tâm, ác ý, lòng dạ không trong sáng nên nhìn nhận không đúng sự vật, rồi lao vào các hoạt động phạm pháp hòng lật đổ Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở Việt Nam, gây mất ổn định chính trị để “đục nước béo cò”, kiếm chác danh lợi.

 Trước các kỳ đại hội, nay là Đại hội XI, Đảng ta tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong mọi tầng lớp xã hội, để dự thảo các văn kiện Đại hội kết tinh được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Các thế lực thù địch lại coi đây là “dịp không thể bỏ lỡ” để tiến hành các hoạt động chống phá trên mặt trận chính trị, tư tưởng, thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, hòng lật đổ Đảng Cộng sản (ĐCS) và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Hoà chung vào “bản hợp xướng” chống phá của các thế lực thù địch ở nước ngoài, ở trong nước, nổi lên một số kẻ tự xưng hoặc được tâng bốc là các “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà hoạt động dân chủ”, “nhà đấu tranh cho nhân quyền”, “nhà cách mạng dân chủ mới”, gọi tắt là các “nhà dân chủ mới”. Trong số họ, có người chỉ ngộ nhận, không cố ý, do trình độ nhận biết sự vật; nhưng hầu hết là ngộ nhận cố ý và mang dã tâm, tham vọng ngông cuồng, được thể hiện ở những điểm sau đây:

Trước hết là về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội  Việt Nam. Dưới con mắt của các “nhà dân chủ mới”, đây là “bức tranh” dường như chỉ có một màu xám xịt: “đất nước tụt hậu, nhân dân nghèo đói, tham nhũng như rươi, đạo đức suy đồi, xã hội vô kỷ cương, tự do, dân chủ, nhân quyền bị chà đạp...”. Mới đây, ngày 6-12-2010, họ lại tung lên mạng “Bản tuyên bố của những người Việt Nam tham gia đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam”, trong đó có đoạn: “Trước tình hình cai trị độc tài, vô hiệu quả của Bộ Chính trị ĐCS Việt Nam; nhân dân không thể chịu đựng được nữa, đang đứng lên để chống đối những sai lầm đó, đứng lên đòi nhân phẩm, nhân quyền, dân chủ...”.  Có kẻ thì lại kích động: “Công nhân chẳng cần phải đứng lên, họ chỉ ngồi đình công là cả xã hội sụp đổ”.

Cần nói ngay rằng: đó là sự ngộ nhận và dã tâm, cố tình xuyên tạc, bôi đen hiện thực của các “nhà dân chủ mới”?

Nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta thấy, bên cạnh mặt tốt đẹp là chính, nước ta cũng còn những yếu kém: vấn đề nghèo đói, tham nhũng, bất công, thiếu dân chủ..., vẫn tồn tại, có lúc, có nơi thậm chí còn nghiêm trọng, khiến cho những người có trách nhiệm, có lương tâm cảm thấy nhức nhối, chưa yên lòng. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ: những yếu kém đó mang tính cá biệt hay phổ biến, cơ bản hay không cơ bản và trước hết là quan điểm nhìn nhận, đánh giá, cách giải quyết thế nào? Đối với Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn nhận thức rõ những yếu kém đó, thậm chí còn coi sự tụt hậu về kinh tế, tệ quan liêu, tham nhũng, thoái hoá biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nên đã và đang quyết tâm khắc phục, từng bước đẩy lùi những yếu kém nội tại, bằng những biện pháp quyết liệt, đồng bộ.

Qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử: từ một nước phải nhập khẩu lương thực, nay đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy vẫn là nước nghèo, nhưng Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu, tấm gương sáng trong xoá đói, giảm nghèo và thực hiện các “Mục tiêu thiên niên kỷ” của Liên hợp quốc. Tỷ lệ hộ nghèo từ 58% năm 1993, xuống còn 14,5% năm 2008, nay giảm xuống còn dưới 10%; thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD/năm; an sinh xã hội được chăm lo tốt hơn; quốc phòng và an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực. Đó là những sự thật được dư luận thế giới thừa nhận, đánh giá cao. Mới đây, các chuyên gia của Viện nghiên cứu phát triển thuộc Đại học Tổng hợp Pa-ris nhận định, kinh tế Việt Nam là “hiện tượng thần kỳ ở châu Á sau nhiều năm khó khăn nghiêm trọng do chiến tranh gây ra”. Ngày 8-12-2010, tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, họp tại Hà Nội, bà Vic-to-ri-a Kwa Kwa, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam khẳng định: “Việt Nam là mô hình tốt cho các quốc gia khác...”.

Những gam màu tươi sáng, được thế giới thừa nhận, luôn là chủ đạo trong bức tranh Việt Nam ngày nay, là sự thật khách quan không thể phủ nhận. Vậy mà những “nhà dân chủ mới” lại cố tình nêu chấm đen tối như thể là chủ đạo của bức tranh toàn cảnh trên, với dã tâm nhằm kích động, rằng: chế độ xã hội này là bất công, cần phải lật đổ.

Đối với ĐCS  Việt Nam, họ luôn nêu ra rằng, “cai trị độc tài, vô hiệu quả”, bị “suy thoái trầm trọng”, “đang bị đẩy vào bước đường cùng trước khi tan rã”... ĐCS Việt Nam nếu đúng như những gì họ nói thì đã không thể tồn tại, chứ không đợi đến các “nhà dân chủ mới” phải làm việc đó.

Thực tiễn đã cho thấy rõ: Đảng ta không hề che giấu sự thật, nhất là những mặt hạn chế, khuyết điểm. Hơn thế, đã kiên quyết đấu tranh, xử lý những cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, quan liêu, tham nhũng, vi phạm pháp luật Nhà nước và Điều lệ Đảng. Nhưng, cần phải khẳng định rằng: những hiện tượng đó là số ít; mặt tốt, mặt tích cực của Đảng ta vẫn là chủ đạo. Thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện đồng bộ và kiên quyết các giải pháp đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”..., với sự tham gia, hưởng ứng và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tiến tới Đại hội XI của Đảng, đã có hàng vạn ý kiến của quần chúng nhân dân đóng góp xây dựng các văn kiện của Đảng bằng nhiều “kênh” khác nhau. Trong đó, nhiều cán bộ, đảng viên lão thành cách mạng, trí thức có tiếng tăm đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề cập đến cả những vấn đề “nhạy cảm” chưa được nêu trong các dự thảo văn kiện, mong muốn Đảng ta tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nhưng quyết không đổi hướng. Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII, các đại biểu đã phát huy dân chủ cao độ trong thảo luận, tranh luận, chất vấn thẳng thắn từ các Bộ trưởng đến Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề quốc kế dân sinh.

Trước tình hình như vậy, các “nhà dân chủ mới” lại cố tình coi đó là “bất đồng chính kiến”, là sự phân hóa, chia rẽ trong ĐCS Việt Nam... Điều đó không phải thiện tâm mà là sự ngộ nhận và là dã tâm mang nặng tư tưởng thù địch. Một sự thực hiển nhiên, rằng: trong xã hội ta chưa bao giờ dân chủ lại phát huy cao độ đến như vậy. Và, đó chính là sức sống, sức mạnh của Đảng, của nền dân chủ và chế độ XHCN mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức xây dựng và bảo vệ. Bởi, có chế độ dân chủ, có tấm lòng trong sáng, yêu thương, gắn bó với Đảng, với chế độ này, người dân mới nói những điều tâm huyết, thẳng thắn, xây dựng như thế, để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chế độ dân chủ XHCN ngày càng hoàn thiện. Không hiểu mắt các “nhà dân chủ mới” để đâu mà không thấy sự thật đó; trái lại chỉ thấy toàn những mặt trái, mặt tiêu cực và coi đó là “gót chân A-sin” để bám lấy, khoét sâu, thổi phồng, hòng thực hiện mưu đồ xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ Nhà nước ta. Dã tâm này làm sao thực hiện được! Bởi, ĐCS Việt Nam là chính đảng duy nhất đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đảng được tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam ủng hộ và xây dựng. Tin rằng, Đại hội XI của Đảng sẽ tiếp thu có chọn lọc các ý kiến để Văn kiện Đại hội thực sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Về con đường phát triển của Việt Nam. Các “nhà dân chủ mới” ngộ nhận rằng, Việt Nam đi theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, theo con đường XHCN là “con đường chết”. Theo đó, vấn đề “tìm đường cứu nước” lại phải đặt ra. Việc đó giờ đây do chính những “nhà dân chủ mới” đang tiến hành, và đây là cơ hội để họ làm cuộc “cách mạng dân chủ mới” theo mô hình tự do, dân chủ phương Tây.

Mọi người đều biết rằng, hơn 80 năm qua, nhân dân ta đã một lòng một dạ đi theo Đảng, Bác Hồ, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đã lập được những kỳ tích vẻ vang trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như cách mạng XHCN ngày nay. Trên phạm vi thế giới, CNXH hiện thực tuy còn nhiều khiếm khuyết, nhưng cũng đã có những cống hiến lớn lao cho loài người. Việc các nước XHCN ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ chỉ là sự đổ vỡ của một mô hình với những khiếm khuyết cụ thể. Nguyên nhân chủ yếu là do các ĐCS ở đó không làm theo đúng các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chứ không phải chủ nghĩa Mác - Lê-nin là sai, là lỗi thời.

Cũng phải thấy rằng, CNTB đã từng đem lại cho loài người những thành tựu to lớn; nhưng cũng tạo ra những nghịch lý, những tội ác, những đau thương khủng khiếp trong quá trình hình thành và phát triển của nó. Chính do sự xuất hiện của hệ thống các nước XHCN trên thế giới và cuộc đấu tranh của nhân dân các nước tư bản, CNTB hiện đại đã và đang phải tự điều chỉnh để tồn tại. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối năm 2008 bắt đầu từ Mỹ, nay đang gay gắt ở một loạt nước châu Âu cho thấy: CNTB không thể giải quyết được các mâu thuẫn vốn có của nó, càng không thể là “điểm cuối cùng của lịch sử”. Việc Đảng và nhân dân ta kiên định con đường xây dựng CNXH là sự lựa chọn đúng đắn, hợp quy luật.

Đối với các “nhà dân chủ mới”.Họ ngộ nhận rằng mình là tài giỏi, xuất chúng, có thể xoay chuyển được thời thế, lật đổ được chế độ, để khi “cách mạng dân chủ mới” thành công sẽ làm tổng thống, thủ tướng, ít ra cũng là bộ trưởng này nọ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.

Hãy thử nhìn vào “tài năng”, “đức độ” của các “nhà dân chủ mới” như thế nào? Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ..., đều sinh ra và trưởng thành, trở thành luật sư trong chế độ XHCN, nhưng lại hành nghề luật không để xây dựng mà lại để chống phá nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Theo khai báo và thú nhận của họ sau khi bị bắt giam, mọi hoạt động chống phá, bôi nhọ chế độ đều được bọn phản động lưu vong ở nước ngoài chi tiền, trả “lương” hàng tháng. Rõ ràng, hoạt động chống phá  của họ đâu có phải vì nước, vì dân!

Về nhân cách của các “nhà dân chủ mới” này cũng khá độc đáo: Trần Khải Thanh Thuỷ vốn là giáo viên, rồi phóng viên của một số tờ báo, nhưng có lối sống buông thả, vô kỷ luật, nên bị kỷ luật, sa thải. Bất mãn và hận đời, vị này điên cuồng chống phá chế độ; lập ra “Hội dân oan” để tập họp, kích động những người nhẹ dạ đi khiếu kiện đông người. Nhiều người trong “Hội dân oan” đã tố cáo Thuỷ lừa gạt tiền của họ. Nguyễn Công Chính là một mục sư “nổi tiếng” ở Plây-cu, Gia Lai với “thành tích” đánh trọng thương bố đẻ, đốt sách vở học sinh và tội cưỡng dâm, lừa đảo. Nực cười thay, cả Thuỷ và Chính lại được bọn phản động người Việt lưu vong ở Mỹ tặng “giải thưởng nhân quyền”.

Gần đây là Cù Huy Hà Vũ, người đã nổi “danh bất hư truyền” về thói hung hăng, côn đồ, coi thường gia phong, phép nước. Anh này đã từng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người phụ nữ láng giềng và với anh em cùng cha khác mẹ vì tranh chấp đất đai, nhà cửa, bị chính quyền, công an xử lý về hành vi đánh người gây thương tích...

Thử hỏi, nếu những “nhà dân chủ mới” như thế mà lật đổ được chế độ xã hội này, lên làm “ông nọ bà kia” thì số phận nhân dân, đất nước này sẽ ra sao? Binh pháp dạy rằng “biết mình, biết người; biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”. Các “nhà dân chủ mới” với những chân dung về nhân cách như vậy, lại vừa ngộ nhận, ảo tưởng, tham vọng và dã tâm đến mức ngông cuồng, không biết mình, không biết người, cũng chẳng hiểu thời thế, thì làm sao “thắng” được! Pháp luật của Nhà nước XHCN Việt Nam đã và đang nghiêm trị những kẻ “coi trời bằng vung” muốn làm mất ổn định chính trị - xã hội, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân là điều tất yếu, hợp lòng người.

NGUYỄN TRUNG

 
Ý kiến bạn đọc (0)

Cảnh giác với thủ đoạn "chuyển hóa" thế hệ trẻ của các thế lực thù địch
​​​​​​​Nhằm chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch, phản động đã không từ một thủ đoạn nào; trong đó, thế hệ trẻ là một trọng điểm của chúng. Đây là thủ đoạn rất nham hiểm nhằm thúc đẩy “diễn biến” để “chuyển hóa” thế hệ rường cột của nước nhà. Do đó, cần đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.