Nghiên cứu - Tìm hiểu Tìm hiểu truyền thống quân sự

QPTD -Thứ Hai, 26/01/2015, 09:43 (GMT+7)
Nét đặc sắc của nghệ thuật tác chiến trong chiến dịch Đường số 14 - Phước Long năm 1975

Mùa khô 1974 - 1975, trên chiến trường B2, quân và dân ta đã mở chiến dịch Đường số 14 - Phước Long và giành thắng lợi to lớn. Đây là chiến thắng quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược, lần đầu tiên giải phóng hoàn toàn một tỉnh ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với nhiều nét nghệ thuật đặc sắc.

Tượng đài Phước Long chiến thắng

Thực hiện bước 1 của Kế hoạch chiến lược năm 1975 của Bộ Chính trị, cuối năm 1974, Quân ủy Trung ương quyết định mở “đợt tiến công có mức độ, chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ”, nhằm tiếp tục phát triển thế, lực chiến lược có lợi cho ta trên chiến trường miền Nam; đồng thời, có thêm cơ sở để Bộ Chính trị chính thức hạ quyết tâm chiến lược. Triển khai chủ trương trên, Bộ Tư lệnh Miền giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 4 mở chiến dịch Đường số 14 - Phước Long. Đây là Chiến dịch rất quan trọng, không chỉ tiêu diệt một bộ phận chủ lực địch, mở rộng vùng giải phóng, tạo thêm bàn đạp tiến công vùng ven Sài Gòn, mà còn nhằm từng bước thăm dò phản ứng của địch. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 đã vượt qua mọi khó khăn, tập trung nghiên cứu, đánh giá tình hình, xây dựng quyết tâm, xác định cách đánh linh hoạt, sáng tạo và giành thắng lợi to lớn. Sau 25 ngày đêm chiến đấu liên tục (từ ngày 13-12-1974 đến ngày 06-01-1975), ta đã tiêu diệt, bắt và làm tan rã toàn bộ quân địch ở Phước Long, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh, giải phóng 50 vạn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến dịch. Đặc biệt, với chiến thắng Đường số 14 - Phước Long, lần đầu tiên ta đã giải phóng hoàn toàn một tỉnh miền Đông Nam Bộ, đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật tổ chức và thực hành tác chiến chiến dịch, với nhiều nét nghệ thuật đặc sắc, được thể hiện ở một số nội dung cơ bản sau:

Một là, lựa chọn địa bàn tác chiến chiến dịch đúng đắn, phù hợp và có giá trị về chiến lược. Thời điểm cuối năm 1974, trong hệ thống phòng thủ của Quân đoàn 3 ngụy, địa bàn Phước Long - Đường số 14 là một khâu tương đối sơ hở, mỏng yếu. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu tổng thể mới thấy hết vai trò đặc biệt quan trọng của địa bàn Phước Long - Đường số 14 về chiến lược. Trước hết, Phước Long là một tỉnh có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ từ xa bảo vệ Sài Gòn, nhưng lại là nơi tương đối xung yếu, thuận tiện cho chủ lực của ta cơ động, triển khai tiến công. Nếu chiếm được Phước Long ta sẽ mở ra thế trận uy hiếp Sài Gòn từ hướng Tây Bắc; đồng thời, tạo thế cơ động, triển khai lực lượng rộng rãi từ hướng Tây và Tây Bắc vào Sài Gòn - sào huyệt cuối cùng của chế độ Việt Nam cộng hòa. Địa thế Phước Long có giá trị án ngữ, khống chế các trục giao thông quan trọng, như: Đường 14 nối với Nam Tây Nguyên, Đường số 2 từ Đồng xoài đi Phước Bình, trục lộ 311 nối với Đường số 13,… đồng thời nối thông với hành lang tuyến đường 559 chiến lược của ta. Không những thế, địa hình nơi đây bao gồm cả rừng núi, trung du, đồng bằng và đô thị, lại nằm gần Căn cứ không quân lớn Biên Hòa và Sở chỉ huy Quân đoàn 3 ngụy. Vì thế, khi ta tiến công Đường 14 - Phước Long sẽ buộc địch phải tập trung đối phó; từ đó chúng sẽ bộc lộ rõ thực lực, khả năng và ý đồ tác chiến, còn ta sẽ có cơ sở để hoạch định các kế hoạch xa hơn, lớn hơn. Mặt khác, với khả năng thực tế của chủ lực Miền lúc đó thì chọn địa bàn tác chiến Phước Long là mục tiêu vừa sức để bảo đảm giành thắng lợi.

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình các mặt, Bộ Tư lệnh Miền quyết định chọn Phước Long - Đường số 14 là địa bàn tác chiến chủ yếu của bước 1 năm 1975. Đây là quyết định đúng đắn, sáng tạo và là nét nghệ thuật đặc sắc. Với việc chọn địa bàn tác chiến chiến dịch này, chúng ta đã nhận thức đúng và biết đặt Phước Long - Đường số 14 vào những ý định chiến lược lớn, xa hơn mà trong thời điểm đó địch chưa đánh giá được. Thực tiễn diễn biến Chiến dịch đã chứng minh, khi ta tiêu diệt các mục tiêu: Bù Đăng, Bù Na và uy hiếp Đồng Xoài, địch vẫn chủ quan cho rằng đó chỉ là hoạt động phối hợp chiến trường của các đơn vị nhỏ và địa phương. Và, đến khi ta mở đợt tiến công tiêu diệt Đồng Xoài, đánh chiếm thị xã Phước Long và giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long thì địch hoàn toàn bất ngờ và phản ứng yếu ớt. Mặc dù đích thân Tổng thống Việt Nam cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu chủ trì cuộc họp về giải cứu Phước Long,… nhưng tất cả đều lúng túng, bất lực, bởi những nhận định, đánh giá sai lầm cùng những yếu kém của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn; để rồi phó mặc cho Quân khu 3 ngụy tự xoay sở trước thế trận chiến lược được triển khai chặt chẽ, hiểm hóc của ta. Đặc biệt, đồng minh Mỹ cũng chỉ phản ứng bằng một vài tuyên bố mang tính tượng trưng và tỏ thái độ vô vọng nhìn Phước Long thất thủ. Như vậy, với việc chọn địa bàn tác chiến đúng đắn, phù hợp, Chiến dịch không chỉ tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng đất đai, mà còn là cơ sở để Bộ Chính trị đánh giá thực lực của chủ lực ngụy và khả năng can thiệp trở lại của Mỹ, tiến tới hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975.

Hai là, tạo lập thế trận chiến dịch vững chắc, chuyển hóa linh hoạt, luôn đánh địch ở thế chủ động giành thắng lợi. Để giữ bí mật ý định hành động của ta trong giai đoạn chuẩn bị chiến dịch cũng như Kế hoạch chiến lược trong năm 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghi binh của Sư đoàn 9 và một bộ phận của Sư đoàn 7 trên Đường số 7 và Đường số 16 (đi Tân Uyên), nhằm thu hút sự chú ý của Quân đoàn 3 ngụy. Tận dụng sơ hở của địch, các lực lượng Chiến dịch bí mật triển khai hình thành thế trận hiểm hóc, vững chắc trên các hướng. Vì địa bàn rộng, các mục tiêu địch cách xa nhau, lại phải quán triệt, thực hiện chỉ đạo của chiến lược là tiết kiệm lực lượng và không để địch phát hiện ý định lớn, nên việc triển khai thế trận chiến dịch phải bảo đảm bí mật, toàn diện, chắc thắng và xử lý được các tình huống nảy sinh. Do đó, Chiến dịch đã tích cực, chủ động triển khai thế trận trên các hướng: hướng chủ yếu (Bù Đăng - Vĩnh Thiện), hướng thứ yếu (Bù Na - cầu 11 đi Đồng Xoài), hướng phối hợp (Bù Đốp lưu vong) và hướng sẵn sàng đánh địch ứng cứu giải tỏa (trên Đường số 13, Đường số 7), v.v. Với cách bố trí đó, ta đã hình thành thế trận bao vây, chia nhỏ, cô lập từng mục tiêu địch trên Đường số 14 và địch ở Đồng Xoài, tạo thế chủ động và đưa địch vào thế bị động để tiêu diệt. Chỉ sau 5 ngày tiến công của đợt 1, ta đã tiêu diệt nhiều đồn bốt địch, giải phóng và làm chủ hơn 80 km Đường số 14 (đoạn từ Bù Đăng đến sát Đồng Xoài), mở ra thế trận bao vây, uy hiếp Đồng Xoài và thị xã Phước Long.

Cùng với đó, việc chuyển hóa, phát triển thế trận chiến dịch nhanh cũng là nét nghệ thuật đặc sắc. Ngay từ khi chưa kết thúc đợt 1, khi thấy thời cơ mở ra, ta đã mạnh dạn đưa Trung đoàn 12, 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 429 cùng một bộ phận hỏa lực triển khai ở Nam Bù Đốp - Phước Tín; đồng thời, đưa lực lượng vào bao vây, bức rút các căn cứ: Phước Lộc, Phước Quả…, để tạo thế cho đợt 2. Trong khi địch bị thu hút về hướng Bù Đốp và tập trung lo phòng giữ Tây Ninh, với thế trận được triển khai từ trước, ta nhanh chóng bao vây, tiến công chi khu quân sự Đồng Xoài. Mặc dù địch phòng thủ kiên cố, có quân đông, hỏa lực mạnh, nhưng trong thế bị bao vây, cô lập, tinh thần binh lính sa sút, nên chỉ sau 5 giờ chiến đấu ta đã tiêu diệt, làm chủ hoàn toàn căn cứ Đồng Xoài. Phát huy kết quả và lợi thế chiến đấu, đến gần cuối đợt 2, ta lại đưa Trung đoàn 12 áp sát Nam Phước Bình, làm cơ sở hình thành thế tiến công trên hướng chủ yếu của đợt 3. Trong đợt 3, cùng với nổ súng bước 1, ta đã triển khai lực lượng hình thành thế bao vây cho bước 2 - bước quyết định để làm chủ hoàn toàn thị xã Phước Long. Do cách hình thành, chuyển hóa thế trận linh hoạt, sáng tạo đó, ta vừa rút ngắn được thời gian chuyển tiếp giữa các đợt, vừa chủ động tiến công các mục tiêu mới khi địch chưa kịp triển khai kế hoạch đối phó, làm cho thị xã Phước Long vốn đã bị cô lập lại càng bị chia cắt triệt để hơn, khiến địch nhanh chóng suy sụp và bị tiêu diệt.

Ba là, vận dụng cách đánh chiến dịch sáng tạo. Đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu suất chiến đấu của Chiến dịch và cũng là nét nghệ thuật nổi bật trong tác chiến chiến dịch Đường số 14 - Phước Long. Khi bước vào Chiến dịch, trên địa bàn tỉnh Phước Long có ba mục tiêu lớn, quan trọng của địch là: các chi khu Bù Đăng, Đồng Xoài và thị xã Phước Long. Để tiến công tiêu diệt ba mục tiêu trên, Chiến dịch sử dụng cách đánh: lần lượt tiến công đột phá từng mục tiêu kết hợp sử dụng lực lượng, phương tiện tăng dần từng bước. Đây là cách đánh không mới, thậm chí xét về lý luận, ở quy mô chiến dịch thông thường thì cách đánh lần lượt trên có thể dẫn đến những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, trong điều kiện cụ thể của chiến dịch Đường số 14 - Phước Long, cách đánh trên lại là nét sáng tạo và mang lại hiệu quả to lớn. Vận dụng cách đánh đột phá lần lượt từ ngoài vào trung tâm là sự lựa chọn đúng đắn trong điều kiện địch tại địa bàn tương đối mỏng yếu, các khu vực địch bị cô lập và căng kéo trên toàn chiến trường; lực lượng ta tương đối ít, vũ khí trang bị hạn chế. Hơn nữa, mục tiêu của Chiến dịch không chỉ tiêu diệt địch, giải phóng đất đai, mà cao hơn phải từng bước thăm dò chính xác khả năng đối phó của địch ở từng cấp độ khác nhau để phục vụ cho ý đồ chiến lược thì sử dụng cách đánh trên là rất cần thiết. Mặt khác, ta còn chủ động và khéo kết hợp chặt chẽ giữa tiến công đột phá với bao vây, chia cắt và nghi binh rộng rãi trên các hướng, làm cho địch không phát hiện ra hướng chủ yếu và lực lượng nào là chủ công của Chiến dịch, nên cách đánh trên càng phát huy hiệu quả, diệt địch nhanh, gọn. Ngoài ra, quá trình tác chiến, ta đã vận dụng linh hoạt các hình thức tập kích, cường tập, vận động tiến công, truy kích, tiến công bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng, cùng với các thủ đoạn bao vây, chia cắt, vu hồi, thọc sâu, tập kích hỏa lực,… trong từng trận và các đợt chiến dịch đã tạo được hiệu suất chiến đấu cao, hạn chế được thương vong tổn thất. Chính vì thế, các mục tiêu địch từ Bù Đăng, Bù Na, Bù Đốp, Đồng Xoài,… và cuối cùng là thị xã Phước Long lần lượt bị ta tiêu diệt trong một thời gian tương đối ngắn cũng là nét đặc sắc về nghệ thuật tác chiến của Chiến dịch.

Thắng lợi của chiến dịch Đường số 14 - Phước Long không chỉ ở phạm vi chiến dịch mà còn có ý nghĩa chiến lược, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề, giúp Bộ Chính trị khẳng định kết luận đặc biệt quan trọng: trên chiến trường miền Nam, ta đang phát triển thế chủ động chiến lược, đẩy địch vào thế bị động phòng ngự. Sức chiến đấu của ta đã hơn hẳn chủ lực cơ động của ngụy. Mỹ không thể đưa quân trở lại, nếu có cũng khó lòng cứu ngụy khỏi sụp đổ. Chúng ta đang đứng trước thời cơ chiến lược lớn, có đủ điều kiện mọi mặt thực hiện quyết tâm chiến lược: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

 

Đại tá NGUYỄN ĐỒNG THỤY

Viện Chiến lược Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

"Sự kiện Vịnh Bắc Bộ" năm 1964 và bài học Chiến thắng trận đầu của quân, dân miền Bắc
Ngày 05-8-1964, với việc dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, đế quốc Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, hòng đè bẹp ý chí chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Song, chúng đã bị quân và dân miền Bắc giáng trả những đòn thích đáng, với những nét nghệ thuật đặc sắc.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 03:40 - 16/11/2018

EUR26096.4326565.65

GBP29457.5929929.2

USD2326523355

Giá vàng

Cập nhật : 16:05 - 15/11/2018

HCMSJC36.42036.580
Hà NộiSJC36.42036.600
Đà NẵngSJC36.42036.600

Thời tiết