Thứ Tư, 29/10/2025, 17:07 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Đã 80 năm kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân loại không phải chứng kiến thêm cuộc chiến tranh toàn cầu nào. Tuy nhiên, sự gia tăng khuynh hướng sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp, bất đồng giữa các nước trong thời gian gần đây làm dấy lên tâm lý hoài nghi về nền hòa bình của thế giới. Vậy, thực chất vấn đề này như thế nào, bài viết xin cung cấp thêm một góc nhìn về nội dung quan trọng này.
Hiện nay, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại, song trên thực tế, tình hình thế giới những năm gần đây có nhiều dấu hiệu đáng quan ngại.
Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO), năm 2024 là năm thế giới có nhiều xung đột nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, với 61 cuộc xung đột tại 36 quốc gia. Trong đó, châu Phi vẫn là nơi có nhiều bất ổn nhất với 28 cuộc xung đột, châu Á xảy ra 17 cuộc, Trung Đông 10 cuộc, v.v. Đáng chú ý là khu vực Đông Á đang có khá nhiều điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột, từ bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan đến Biển Đông và tất cả đều liên quan trực tiếp đến cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và các trung tâm quyền lực.
Từ đầu năm 2025 đến nay, cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, các cuộc xung đột tại Trung Đông, Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran, xung đột biên giới chớp nhoáng giữa Ấn Độ và Pakistan hay việc đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Campuchia,… khiến cộng đồng quốc tế thêm lo ngại, vì chúng để lại nhiều hệ lụy cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Đặc biệt, những tuyên bố của Chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai về vấn đề lãnh thổ đối với Canada, Greenland, Gaza,… cũng làm gia tăng tâm lý lo ngại về nguy cơ sử dụng vũ lực trong quan hệ giữa nước lớn với nước nhỏ.
Theo nhận định của một số chuyên gia, thế giới hiện nay dường như đang bị chia rẽ và gia tăng xung đột hơn so với thập niên trước. Việc hàng trăm nghìn người bị thương vong, nhiều gia đình phải ly tán, mất nhà cửa do các cuộc xung đột tại Trung Đông, Đông Âu,... đã đặt ra câu hỏi: liệu hòa bình, hợp tác và phát triển có còn là xu thế lớn của thế giới? Và nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng xung đột gia tăng, đe dọa hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới như hiện nay?
Nhìn lại lịch sử thế giới khoảng 500 năm qua, học giả Graham Allison thống kê rằng, trong 16 lần “chuyển giao quyền lực” chi phối trật tự thế giới, chỉ có 04 lần diễn ra theo cách hòa bình, còn 12 lần là thông qua chiến tranh, xung đột. Với những diễn biến trong thời gian vừa qua, nhiều quan điểm cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn quá độ, chuyển từ trật tự cũ sang trật tự mới. Ngay cả Mỹ, cường quốc đóng vai trò then chốt trong việc thiết kế, xây dựng trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cũng không còn hài lòng với trật tự hiện nay. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trật tự thế giới hiện nay không những đã lỗi thời mà còn được sử dụng làm vũ khí chống lại lợi ích của Washington. Còn một số học giả thì cho rằng, khi cả các cường quốc đang trỗi dậy và các cường quốc tại vị đều “không hài lòng” với trật tự thế giới hiện hành thì sự cáo chung của trật tự đó chỉ là vấn đề thời gian. Và quá trình chuyển đổi giữa trật tự cũ sang trật tự mới, theo quy luật thường gắn liền với bất ổn. Liệu lần thay đổi này có thông qua chiến tranh, xung đột như các lần trước đó.
Với bối cảnh thế giới hiện nay, tuyệt đại đa số các nhà nghiên cứu quốc tế đều cho rằng, có nhiều yếu tố để nhân loại vẫn lạc quan về xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới.
Trước hết, hòa bình thế giới nhìn chung được hiểu là không có chiến tranh giữa các nước lớn. Theo nghĩa đó, ít có khả năng hòa bình thế giới bị đe dọa trong thời gian tới. Dư luận quốc tế cho rằng, mặc dù cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng quyết liệt, nhất là cạnh tranh giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga, song sự tồn tại của vũ khí hạt nhân khiến các nước lớn đều hiểu rằng, gây chiến với nhau mà sử dụng vũ khí hạt nhân là hành động tự sát tập thể. Trong một cuộc chiến tranh mà các bên tham chiến sử dụng vũ khí hạt nhân, sẽ không có bên nào chiến thắng, tất cả sẽ cùng thua. Đây có lẽ là “phanh hãm” rất quan trọng buộc các cường quốc phải cân nhắc kỹ khi có ý đồ dùng chiến tranh để vẽ lại bản đồ thế giới. Dư luận quốc tế cho rằng, ứng xử của Mỹ với Trung Quốc và Nga trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump cho thấy, đối thoại và can dự vẫn được Washington coi trọng, thậm chí trên một số phương diện còn thúc đẩy mạnh hơn so với nhiệm kỳ đầu. Đối với Trung Quốc, nước này cũng xác định phương châm “đấu nhưng không vỡ” trong quan hệ với Mỹ, theo đó, phương thức vừa hợp tác vừa đấu tranh và cùng tồn tại hòa bình vẫn được hai bên cùng chấp nhận. Một minh chứng điển hình khác là cuộc xung đột biên giới giữa hai quốc gia hạt nhân: Ấn Độ và Pakistan vừa qua đã kết thúc nhanh chóng với việc các bên chỉ sử dụng vũ khí thông thường mà không dùng đến vũ khí hạt nhân là một ví dụ.
Hai là, mặc dù số lượng các cuộc xung đột diễn ra nhiều, song hiện tượng này không phải là phổ biến trong các quốc gia hoặc giữa các quốc gia với nhau. Hiện nay, có 36 quốc gia đang bị vướng vào xung đột trong tổng số hơn 200 quốc gia trên thế giới. Điều đó có nghĩa là, đa số các quốc gia trên thế giới vẫn đang có hòa bình. Trong một thế giới toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau cao độ như hiện nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là lựa chọn hàng đầu và là chính sách được ưu tiên trong hành xử giữa các quốc gia với nhau. Thống kê của các cơ quan nghiên cứu cho thấy, trong 65 năm từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, số lượng lãnh thổ bị thôn tính bằng vũ lực đã giảm mạnh, chỉ bằng 06% so với giai đoạn một thế kỷ trước đó. Như vậy, chiến tranh không còn là công cụ chủ yếu để thúc đẩy lợi ích quốc gia như trước và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đã trở thành một trong những nguyên tắc quan trọng nhất được thừa nhận rộng rãi trong quan hệ quốc tế. Đối thoại thay đối đầu, hợp tác để phát triển vẫn là phương thức bền vững để mỗi quốc gia nâng cao sức mạnh tổng hợp cũng như vai trò, vị thế của mình trên bàn cờ khu vực và quốc tế.
Ba là, mức độ đan xen lợi ích giữa các bên ngày càng tăng làm giảm xác suất đối đầu, xung đột. Các quốc gia trên thế giới càng phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế thì khả năng xảy ra chiến tranh, xung đột càng thấp. Nếu như thời điểm năm 1945, xuất nhập khẩu chỉ chiếm 10% GDP toàn cầu thì đến thời điểm hiện nay đã tăng lên khoảng 58%. Theo các nhà nghiên cứu, từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay, có khoảng 250.000 hiệp ước, thỏa thuận song phương và đa phương được ký kết, ràng buộc lợi ích và hành vi của các nước. Ngay cả Mỹ và Trung Quốc, hai đối thủ cạnh tranh chiến lược lớn nhất, cũng tồn tại sự phụ thuộc lẫn nhau cao độ với kim ngạch thương mại song phương chiếm gần 600 tỉ USD năm 2024 và còn đan xen lợi ích rất sâu về đầu tư, tài chính, chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu, v.v. Nếu như trước đây, các cường quốc thường dùng chiến tranh để thôn tính lãnh thổ, thị trường, tài nguyên,… thì ngày nay, có rất nhiều hình thức tinh vi, hiệu quả hơn để đạt được mục đích tương tự mà không cần dùng đến vũ lực, như: thông qua các công cụ kinh tế, tài chính, thông tin, v.v. Bài học thành công về hòa giải, tăng cường đan xen lợi ích giữa các cựu thù để triệt tiêu mầm mống chiến tranh, xung đột cũng được nhiều quốc gia vận dụng thành công.
Bốn là, sức mạnh của công luận và vai trò của các thể chế đa phương ngày càng quan trọng, là yếu tố buộc các thế lực hiếu chiến phải tính đến. Trước đây, việc hạn chế về thông tin, nhận thức của người dân đã giúp chính phủ các quốc gia chủ chiến, như: Đức quốc xã, phát xít Ý thời Chiến tranh Thế giới thứ hai có thể thao túng dư luận, kích động làn sóng dân tộc cực đoan để phục vụ ý đồ chiến tranh. Ngày nay, mặt bằng dân trí trên thế giới, kể cả ở các nước đang phát triển và chậm phát triển đã được nâng lên thông qua nhiều phương tiện, đặc biệt là sự phổ biến thông tin của Internet và mạng xã hội. Nếu như hình ảnh về các cuộc chiến tranh, xung đột trước đây phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng mới được dư luận thế giới biết đến thì ngày nay chúng có thể được cập nhật theo thời gian thực thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Điều này làm tăng áp lực chính trị, xã hội của công luận, báo chí, truyền thông đối với các hành vi gây chiến. Chẳng hạn, hình ảnh người dân Palestine thiệt mạng hàng ngày, trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng do các hành động trong việc kiểm soát hàng cứu trợ tại Gaza đã gây phẫn nộ lớn, khiến bên gây chiến đang phải đối mặt với tình trạng ngày càng bị cô lập trong cộng đồng quốc tế, kể cả từ các quốc gia đồng minh.
Đặc biệt, vai trò của Liên hợp quốc và các thể chế đa phương vẫn hết sức quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới, mặc dù sự gia tăng của chính trị cường quyền và cạnh tranh chiến lược nước lớn phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của các thể chế đa phương trong thời gian qua. Song đến nay, vẫn chưa có tổ chức nào có thể thay thế được Liên hợp quốc và hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm. Chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế vẫn là chỗ dựa hàng đầu để các nước, nhất là các nước vừa và nhỏ bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình. Trên thực tế, chỉ có nước Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump mới rút khỏi một số cơ quan của Liên hợp quốc, như: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), các nước thành viên còn lại không có hành động tương tự.
Tựu chung lại, mặc dù thế giới ngày càng đối mặt với nhiều trở ngại, thách thức mới, song hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Nhân loại đang chứng kiến những thay đổi mang tính thời đại, nhưng điều không thay đổi là hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là nguyện vọng chung của các dân tộc và là xu thế của thời đại. Nhận thức rõ xu thế này, các quốc gia trên thế giới cần củng cố văn hóa đối thoại và hợp tác, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia cũng như của khu vực và thế giới.
Trong thế kỷ XX, nhân loại đã phải chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới vô cùng thảm khốc và một cuộc Chiến tranh lạnh đi liền với rất nhiều “xung đột ủy nhiệm”. Bước sang thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, thế giới cũng phải chứng kiến sự xuất hiện và thấy được mức độ tàn phá của chiến tranh công nghệ cao. Do đó, bài học về các cuộc chiến tranh dù nóng hay lạnh vẫn còn nguyên giá trị, là cơ sở để các quốc gia và các lực lượng tiến bộ trên toàn cầu tiếp tục củng cố, thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng cho mọi quốc gia.
TS. VŨ DUY THÀNH, Bộ Ngoại giao
Xu thế hòa bình,hợp tác,phát triển,chiến tranh thế giới thứ hai,tâm lý hoài nghi,nền hòa bình
Vài nét về xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản 27/10/2025
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ, triển vọng và tác động 20/10/2025
Thông điệp từ cuộc tập trận Talisman Sabre 2025 18/09/2025
Kịch bản kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine 24/08/2025
Dịch chuyển cấu trúc chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương 20/08/2025
Bắc Cực trước vòng xoáy cạnh tranh chiến lược mới 07/08/2025
Vài nét về phát triển tàu ngầm trong chiến tranh hiện đại 28/07/2025
Đôi nét về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo của quân đội các nước ASEAN 14/07/2025
Xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị lục quân của các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương 26/05/2025
Đôi nét về chiến lược phòng thủ mới của Liên minh châu Âu, những tác động đến an ninh khu vực và quốc tế 15/05/2025
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ, triển vọng và tác động
Vài nét về xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản