Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài

QPTD -Thứ Hai, 27/10/2025, 08:50 (GMT+7)
Vài nét về xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản

Trước bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu và khu vực biến động phức tạp, Nhật Bản đã và đang đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa Lực lượng Phòng vệ (JSDF) bằng những bước đi mang tính bước ngoặt. Với việc thông qua các chiến lược an ninh, quốc phòng mới và tăng cường ngân sách đầu tư cho quốc phòng, xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản đang góp phần định hình lại cán cân quân sự khu vực, điều này cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới phân tích quân sự.

Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, động lực chính đằng sau làn sóng hiện đại hóa vũ khí, trang bị là việc Chính phủ Nhật Bản thông qua ba văn kiện chiến lược quan trọng vào cuối năm 2022, gồm: Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược quốc phòng và Chương trình quốc phòng trung hạn.

Tàu khu trục chở trực thăng đang phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Nguồn: Wikipedia

Đáng chú ý là sự thay đổi mang tính lịch sử khi lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản chủ trương sở hữu “năng lực phản công” cho phép JSDF tấn công các căn cứ tên lửa và trung tâm chỉ huy của đối phương trong trường hợp nước này bị tấn công hoặc có nguy cơ bị tấn công rõ ràng. Để hiện thực hóa chủ trương này, Tokyo đã tăng ngân sách quốc phòng và đặt mục tiêu chi 02% GDP cho quốc phòng vào năm 2027. Còn Sách trắng quốc phòng năm 2025 của Nhật Bản thì nhấn mạnh về một “kỷ nguyên khủng hoảng mới”, khi chỉ ra những thách thức an ninh ngày càng gia tăng từ các quốc gia láng giềng; qua đó, khẳng định sự cấp thiết của việc hiện đại hóa vũ khí, trang bị, củng cố năng lực răn đe. Những lý do trên là cơ sở để Nhật Bản đẩy mạnh hiện đại hóa vũ khí, trang bị và triển khai đồng bộ ở cả ba lực lượng: Phòng vệ Mặt đất (JGSDF), Phòng vệ Biển (JMSDF) và Phòng vệ Trên không (JASDF), tập trung vào các chương trình then chốt:

Tăng cường sức mạnh tàu sân bay

Để đáp ứng yêu cầu chiến lược phòng thủ tích cực, tàu sân bay và máy bay tiêm kích tác chiến từ tàu sân bay được Nhật Bản đặc biệt quan tâm trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Lực lượng Phòng vệ. Quyết định chuyển đổi tàu khu trục trực thăng Izumo thành tàu sân bay đủ khả năng cho máy bay tiêm kích tàng hình F-35B hoạt động là một trong những bước đi nhằm hiện thực hóa chiến lược này. Việc Mỹ đã sử dụng máy bay F-35B xuất kích từ tàu USS Essex không kích các mục tiêu tại Afghanistan và trở về an toàn vào tháng 9/2018 càng làm tăng quyết tâm của Nhật Bản trong thực hiện chương trình hiện đại hóa tàu khu trục trực thăng Izumo trở thành tàu sân bay.

Tàu Izumo có chiều dài 248 m và lượng giãn nước toàn tải 27.000 tấn, thông số sánh ngang tàu sân bay lớp Invincible của Hải quân Anh, nên sau khi được bổ sung những tính năng mới nhất cho các hệ thống tác chiến điện tử, điều khiển hỏa lực và rađar, nó có thể tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong thế kỷ 21. Tàu Izumo cũng có thể hỗ trợ đắc lực cho các chiến dịch tấn công vì nó đủ sức chở đến 400 lính thủy quân lục chiến và gần 50 xe quân sự.

Nhật Bản đã trang bị máy bay cánh quạt lật đa nhiệm V-22 Osprey và sẽ bổ sung tiêm kích F-35B cho tàu Izumo. Chính phủ Nhật Bản đã mua 42 chiếc F-35B sử dụng cho tàu sân bay, có thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Mỗi tàu sân bay lớp Izumo sau khi được nâng cấp có thể mang theo 08 chiếc F-35B. Như vậy, Nhật Bản có tham vọng sở hữu 05 tàu sân bay lớp Izumo và sẽ sở hữu năng lực tấn công trên biển rất mạnh. Lật ngược thời gian, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hải quân Nhật Bản đã từng sở hữu 10 tàu sân bay, có hạm đội tàu sân bay lớn nhất, tiên tiến nhất thế giới thời điểm đó. Ngoài Mỹ, Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới từng tham gia chiến tranh sử dụng tàu sân bay trên biển. Theo giới phân tích quân sự, với khả năng tiềm tàng của 05 tàu sân bay lớp Izumo, đây có thể được coi như lời cảnh báo mà Tokyo gửi đến các đối thủ, đồng thời khẳng định, Nhật Bản vẫn là một cường quốc hải quân hùng mạnh trên thế giới.

Tập trung phát triển tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình tầm xa

Các nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng, tiếp theo tham vọng phát triển lực lượng tàu sân bay, Tokyo đang có chương trình phát triển vũ khí siêu thanh. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã hoạch định “Tầm nhìn nghiên cứu và phát triển công nghệ có tiềm năng ứng dụng cho Lực lượng Phòng vệ tích hợp đa không gian chiến trường”. Theo đó, các hệ thống vũ khí siêu thanh đang được phát triển, gồm: tên lửa liệng siêu thanh (HVGP) và tên lửa hành trình siêu thanh (HCM). Với các loại tên lửa mới này, Nhật Bản sẽ tích hợp lên máy bay tiêm kích thế hệ thứ sáu F-3, thay thế cho các máy bay tiêm kích F-2 hiện có. Tại Triển lãm Quốc phòng “Fuji Firepower 2025”, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất của Nhật Bản đã lần đầu tiên trình diễn tổ hợp tên lửa HVGP. Đây là sản phẩm nội địa của ngành Công nghiệp quốc phòng Nhật Bản, được phát triển bởi tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries. Tên lửa HVGP còn được gọi là “Đạn liệng siêu thanh”, là một loại vũ khí siêu thanh được phát triển để phòng thủ đảo và có khả năng tấn công các căn cứ của đối phương. Tầm bắn của tên lửa HVGP phiên bản hiện tại là 900 km, các phiên bản sau sẽ tăng lên 2.000 đến 3.000 km. Tên lửa HVGP đạt vận tốc tối đa gấp 05 lần vận tốc âm thanh (Mach 5), dẫn đường kết hợp bằng hệ thống định vị vệ tinh và hệ thống quán tính (GPS/INS) được tích hợp sẵn ngay trên tên lửa. Thiết kế khí động học giúp nó có khả năng cơ động cao, thay đổi quỹ đạo bay để tránh bị đánh chặn.

Tên lửa liệng siêu thanh (HVGP). Nguồn: Kyodo

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang tập trung nghiên cứu, phát triển tên lửa hành trình tầm xa, được phóng từ trên bộ, trên biển và trên không. Dự án tên lửa hành trình đất đối hải mới SSM-3 được khởi động từ năm 2018 và đến năm 2023, Nhật Bản đã phát triển thành công nguyên mẫu tên lửa đa nhiệm tầm xa, có tiết diện phản xạ tín hiệu rađa thấp và khả năng cơ động cao. Tên lửa SSM-3 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly cực xa từ 1.000 km ở phiên bản tiêu chuẩn cho đến 2.500 km ở phiên bản tăng tầm. SSM-3 sẽ được trang bị cho các đơn vị chống tàu trên đất liền thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển của Nhật Bản, bổ sung cho những tổ hợp tên lửa Type 80 tầm gần và Type 12 phiên bản cũ sử dụng tên lửa SSM-2. Với khả năng tấn công đất liền, tên lửa SSM-3 sẽ giúp Nhật Bản giảm sự phụ thuộc vào tên lửa hành trình Tomahawk mua từ Mỹ. Việc phát triển và triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa phản ánh sự thay đổi cơ bản trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản, từ chiến lược phòng thủ thuần túy sang chiến lược răn đe chủ động. Tên lửa đất đối hải SSM-3 được triển khai cho phép Nhật Bản xây dựng một vành đai phòng thủ dọc theo chuỗi đảo thứ nhất, nhằm kiểm soát các khu vực chiến lược, ngăn chặn các hành động xâm phạm; đồng thời, có khả năng tấn công phủ đầu các căn cứ tên lửa và trung tâm chỉ huy của đối phương.

Hợp tác nghiên cứu và chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ mới

Theo giới quan sát quốc tế, Chương trình quốc phòng trung hạn của Nhật Bản được khởi động từ cuối năm 2022, nhằm mục đích xây dựng những năng lực cần thiết để bảo vệ lợi ích của Tokyo, trong các lĩnh vực: vũ trụ, không gian mạng, tác chiến điện tử và tăng cường sự hội nhập của các lực lượng quân sự. Đến năm 2027, Nhật Bản sẽ có thể chịu trách nhiệm chính trong việc đối phó với các cuộc chiến tranh xâm lược, có khả năng ngăn chặn và đánh bại các mối đe dọa tới chủ quyền, lợi ích quốc gia, trong khi vẫn nhận được sự ủng hộ của đồng minh. Cam kết về khả năng tự vệ độc lập này đã thể hiện rõ trong hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản với Mỹ, khi chuyển từ vị trí là nền tảng sang đối tác quân sự. Minh chứng rõ nhất cho sự chuyển biến này là chương trình hợp tác nghiên cứu và chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ mới.

Theo các chuyên gia quân sự, tuy nền công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản có tính cạnh tranh cao về công nghệ, song vẫn còn tương đối nhỏ, kinh nghiệm xuất khẩu hạn chế và Tokyo thường quan tâm tới bảo hộ công nghiệp nội địa với các hợp đồng ưu đãi. Trong khi đó, các hãng chuyên về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Mỹ cũng lo ngại về nguy cơ mất lợi nhuận, chuyển giao công nghệ nhạy cảm và bị thay thế bởi các công ty của Nhật Bản trong chuỗi cung cấp trọng yếu. Công nghiệp hàng không quân sự hiện đại rất khó để khởi động lại sau một quãng thời gian dài gián đoạn, bởi vì những kỹ sư có kinh nghiệm nghỉ hưu, nhà máy đóng cửa và công nghệ trở lên lạc hậu. Do đó, nếu Nhật Bản không bắt đầu phát triển máy bay tiêm kích tàng hình ngay bây giờ, thì sẽ không có khả năng triển khai được chương trình F-3 trong tương lai và đánh chìm hy vọng của Tokyo muốn phá vỡ sự phụ thuộc quá lâu vào các công ty quốc phòng của Mỹ.

Mặc dù có những khó khăn, nhưng Nhật Bản vẫn quyết tâm thực hiện chương trình phát triển máy bay tiêm kích thế hệ mới và muốn nghiên cứu ra một bản thiết kế tối ưu nhất. Gần đây, Nhật Bản đã từ chối đề nghị của hãng Lockheed Martin về một thiết kế lai ghép giữa máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-22 và F-35, vì cho rằng phát triển từ các máy bay tiêm kích hiện có thì không thể là ứng cử viên cho chương trình máy bay tiêm kích thế hệ thứ sáu F-3. Hiện tại, Tokyo muốn tranh thủ năng lực của hãng Northrop Grumman (Mỹ) với thiết kế máy bay tiêm kích tàng hình XF-23 và hãng BAE của Anh, hiện đang phát triển máy bay tiêm kích tàng hình Tempest. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn này đều có nghĩa là Nhật Bản sẽ chỉ phát triển được máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm thay vì tìm kiếm thiết kế máy bay tiêm kích thế hệ thứ sáu. Chương trình hợp tác nghiên cứu và chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ thứ sáu F-3 của Nhật Bản với Mỹ mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với ý nghĩa lâu dài trong hợp tác phát triển sức mạnh quân sự nên vẫn đang được gấp rút tiến hành. Thành công của chương trình này sẽ trở thành một biểu tượng về hợp tác nghiên cứu, phát triển quốc phòng dựa trên cơ sở đồng minh.

Dư luận quốc tế cho rằng, quyết tâm của Nhật Bản trong việc hiện đại hóa vũ khí, trang bị với lý do tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia đang tạo ra những làn sóng trái chiều khắp khu vực Đông Á. Một mặt, đó là quyền phòng vệ chính đáng của một quốc gia có chủ quyền trước những hiểm họa hiện hữu. Mặt khác, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng sự ngờ vực, có thể kích động một cuộc chạy đua vũ trang và đẩy khu vực vào một tương lai bất ổn hơn.

Theo các chuyên gia quân sự, việc cân bằng giữa năng lực răn đe đáng tin cậy và các biện pháp ngoại giao xây dựng lòng tin chiến lược sẽ là chìa khóa quyết định đến hòa bình và ổn định của Đông Á trong những năm tới.

ĐẶNG ĐỒNG TIẾN

Ý kiến bạn đọc (0)

10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2018
Với cả hai gam màu “sáng - tối” đan xen, năm 2018 thế giới được chứng kiến những cuộc đối thoại lịch sử, cùng sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. Để góp phần làm rõ bức tranh thế giới toàn cảnh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân lựa chọn và giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật...