Thứ Sáu, 14/11/2025, 06:04 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Thời gian vừa qua, tình hình an ninh, chính trị tại Trung Đông diễn biến phức tạp, khiến trật tự chiến lược tại khu vực này đang có sự thay đổi. Sự thay đổi này không đơn giản là “trở về trật tự cũ” hay “quyền lực một cực”, mà có thể hướng tới một trật tự chiến lược mới phức tạp hơn. Vậy, đâu là nguyên nhân và tình hình trật tự ở khu vực này như thế nào? Đây là vấn đề được dự luận quốc tế hết sức quan tâm.
Trung Đông là khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn của thế giới và nằm trên các tuyến đường biển chiến lược (eo biển Hormuz, Biển Đỏ,…) nên có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu quốc gia hoặc tổ chức nào kiểm soát được khu vực này sẽ kiểm soát được nguồn năng lượng và các tuyến vận tải lớn. Vì vậy, trong nhiều thập niên, Trung Đông là khu vực địa chính trị luôn biến động khi chịu tác động sâu sắc từ sự can thiệp của các cường quốc, nhất là sự can thiệp của Mỹ, Liên bang Xô Viết trước đây, Nga ngày nay và một số cường quốc châu Âu. Đồng thời, chịu tác động của cạnh tranh quyền lực giữa các nước trong khu vực, như: Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia Arab. Hay sự cạnh tranh giữa các phe phái tại Syria, Yemen, Libya; tranh giành ảnh hưởng giữa các lực lượng Hồi giáo, sắc tộc. Đặc biệt là xung đột giữa các quốc gia Arab với Israel, giữa Israel với Palestine hay Israel với Syria, Iran, v.v.
Trước đây, trật tự chiến lược tại khu vực này thường được định hình thông qua sự hiện diện quân sự của các cường quốc, nhất là Mỹ, nhằm cân bằng quyền lực giữa các quốc gia, lực lượng, phe phái. Tuy nhiên, những năm gần đây, trước sự tác động từ bên ngoài và những biến động của nội tại khu vực, đặc biệt là sự suy giảm cam kết hiện diện quân sự của Mỹ; sự trỗi dậy của các cường quốc; xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, phe phái, lực lượng cùng với áp lực từ các thách thức an ninh phi truyền thống đã khiến cho trật tự chiến lược tại Trung Đông có sự thay đổi. Sự thay đổi này không đơn giản là “trở về trật tự cũ” hay “quyền lực một cực” do Mỹ chi phối, mà hướng tới một trật tự chiến lược phức hợp, với nhiều trung tâm, có yếu tố địa phương và sự liên kết xuyên khu vực.
Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trật tự chiến lược
Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, sự thay đổi trật tự chiến lược tại khu vực Trung Đông có nhiều nguyên nhân, nhưng tựu chung xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu sau:
Thứ nhất, khủng hoảng cam kết của Mỹ và một số nước lớn. Việc một số nước lớn, đặc biệt là Mỹ đôi khi thiếu kiên định trong chính sách Trung Đông (rút quân đột ngột, không duy trì sự hiện diện quân sự liên tục) hoặc thay đổi, chuyển hướng ưu tiên sang khu vực khác là một trong những nguyên nhân khiến trật tự chiến lược cũ bị xói mòn. Trên thực tế, trong nhiều giai đoạn, Washington và một số cường quốc đã tập trung nguồn lực, chuyển hướng ưu tiên chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà không duy trì mức độ cam kết các hoạt động quân sự trực tiếp ở Trung Đông. Hoạt động này vô tình tạo ra “khoảng trống chiến lược” - điều kiện thuận lợi để các lực lượng trong khu vực và các cường quốc khác tận dụng, gia tăng vai trò ảnh hưởng. Tuy nhiên, Washington vẫn đang cố gắng duy trì vai trò ngắn hạn tại khu vực thay vì duy trì sự hiện diện quân sự quá dày đặc như trước kia. Nói cách khác là Nhà Trắng chỉ can thiệp vào Trung Đông khi lợi ích cơ bản của Mỹ tại khu vực bị đe dọa (nhưng không đóng quân rộng khắp). Điểm mới là Mỹ đang cố gắng kiến tạo một trật tự khu vực mà không cần phải trực tiếp can thiệp, trật tự này sẽ được vận hành linh hoạt thông qua các liên minh, các cơ chế hợp tác đa phương, đồng thời tạo điều kiện để các quốc gia trong khu vực “tự quản” và cân bằng lẫn nhau.
Thứ hai, sự trỗi dậy các cường quốc. Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, kể từ khi Mỹ và một số nước lớn giảm dần sự cam kết đối với khu vực, Trung Đông đã và đang trở thành vùng chuyển giao ảnh hưởng quan trọng giữa châu Á, châu Âu và châu Phi thông qua các tuyến giao thông, năng lượng, khí đốt cũng như các chuỗi cung ứng mới và khu vực này không thể tách rời trật tự toàn cầu hay áp lực cạnh tranh từ các cường quốc. Ngoài Mỹ vẫn duy trì vai trò ảnh hưởng, thì Nga và Trung Quốc là hai cường quốc đang gia tăng sự hiện diện không chỉ ở Syria, Libya mà còn nâng tầm ảnh hưởng trong các dự án cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ, kinh tế - thương mại.
Theo giới nghiên cứu, với mô hình “an ninh + phát triển”, Bắc Kinh coi Trung Đông là khu vực trọng điểm để thúc đẩy chiến lược “Vành đai và con đường” (BRI). Kể từ khi triển khai BRI, Trung Quốc đã đầu tư hơn 120 tỉ USD vào Trung Đông; chỉ riêng năm 2020 và 2021, đầu tư của nước này vào các nước Arab và Trung Đông tăng khoảng 360%, hoạt động xây dựng cũng tăng gần 120%. Không chỉ là đối tác thương mại - đầu tư hàng đầu, Bắc Kinh còn tham gia sâu vào các lĩnh vực hoạt động khác, nổi bật là vai trò trung gian hòa giải những bất đồng giữa Iran và Arab Saudi. Các hoạt động của Trung Quốc cũng giúp một số quốc gia Trung Đông tìm được nguồn lực ngoài Mỹ để phát triển và cân bằng ảnh hưởng.
Bên cạnh Trung Quốc, vai trò và tầm ảnh hưởng của Nga đối với Trung Đông, đặc biệt là Syria vẫn được khẳng định. Mặc dù Nga đang phải tập trung mọi nguồn lực cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine và chính trường Syria có sự biến động lớn, song một trục hợp tác mới giữa Damascus với Moscow đang được hình thành với tính toán chiến lược từ cả hai phía. Mối quan hệ này có thể trở thành yếu tố định hình lại bàn cờ quyền lực Trung Đông trong bối cảnh trật tự khu vực có nhiều biến động. Dư luận quốc tế cho rằng, việc các cường quốc gia tăng vai trò ảnh hưởng tại khu vực cho thấy, trật tự chiến lược mới không chỉ là câu chuyện của các quốc gia Trung Đông mà là sự đan xen giữa các trục địa chính trị lớn hơn.
Thứ ba, nhu cầu tự chủ an ninh của các quốc gia Trung Đông. Trước những khủng hoảng nội tại và thách thức an ninh phi truyền thống, các quốc gia Trung Đông buộc phải tìm một mô hình an ninh bền vững hơn để liên kết đối phó. Nhiều quốc gia không muốn lệ thuộc hoàn toàn vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ mà mong muốn tự phát triển lực lượng phòng thủ, hợp tác đa phương trong khu vực. Chính điều này đã dẫn đến việc tái cấu trúc quan hệ nội vùng, hình thành các liên kết mới, khối mới, “vòng xoáy trung tâm”. Sự hình thành các liên kết mới không đơn thuần là các liên minh truyền thống có tính ý thức hệ hay chủng tộc, mà theo lợi ích chiến lược và cân bằng quyền lực.
Trong bối cảnh hiện nay, một số quốc gia Arab (Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất - UAE,…) đang xây dựng chính sách độc lập hơn, đôi khi các nước này còn đối thoại với Iran, thậm chí từng bước tiếp cận với Israel. Riêng Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước khẳng định là trung tâm quyền lực khu vực, với nhiều chính sách đối ngoại nổi bật, nhất là chính sách ngoại giao cân bằng giữa Mỹ, châu Âu và Nga. Trong khi đó, Qatar - vốn là trung gian trong nhiều thỏa thuận hòa bình, giờ đây tiếp tục trở thành một điểm cân bằng mềm giữa các lực lượng, phe phái. Ngoài ra, một đề xuất mới cũng đáng chú ý đó là kết nối Ấn Độ với Israel và UAE (có thể mở rộng sang Ai Cập, Arab Saudi) nhằm hình thành khối an ninh - kinh tế xuyên vùng (bổ sung vai trò của Mỹ trong cấu trúc an ninh), qua đó chia sẻ gánh nặng an ninh và tăng khả năng phòng thủ chung trước những rủi ro từ các nhóm vũ trang hoặc từ biến động bên ngoài.
Định hình trật tự chiến lược mới
Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, trong bối cảnh hiện nay, chưa có một cường quốc nào trên thế giới có khả năng vượt trội để có thể định hình lại trật tự chiến lược tại khu vực Trung Đông, thay vào đó, nhiều trung tâm quyền lực sẽ cùng tồn tại và tương tác. Mặc dù Mỹ vẫn giữ vai trò quan trọng trong giải quyết một số vấn đề khu vực nhưng sẽ không thể độc quyền; Trung Quốc và Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện cân bằng; còn các trung tâm quyền lực khác trong khu vực, như: Arab Saudi, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, UAE hay Israel và các liên minh sẽ hoạt động linh hoạt, tuỳ theo vấn đề (năng lượng, an ninh, kinh tế, công nghệ). Ngoài ra, xung đột lịch sử, thù hận sắc tộc, tôn giáo, sự khác biệt lợi ích quốc gia, thiếu lòng tin chiến lược lâu dài, cạnh tranh giữa các trục mới,… là những khó khăn, thách thức trong việc định hình lại trật tự khu vực.
Trên thực tế, kể từ khi cuộc xung đột giữa Palestine và Israel bùng phát (tháng 10/2023) đến nay, nó không chỉ là cuộc đối đầu khốc liệt giữa Israel và Hamas, mà lan rộng thành cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hezbollah ở Lebanon, lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen và Iran. Vòng xoáy xung đột này cùng với sự khác biệt trong lựa chọn chính sách đối ngoại của các quốc gia trong khu vực đã khiến cục diện quyền lực đang được tái cấu trúc và các cường quốc ở Trung Đông rơi vào những tình thế khác biệt. Theo các nhà nghiên cứu quốc tế: Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước đang giữ vị thế tương đối thuận lợi trong cục diện khu vực, đặc biệt là vai trò trung gian hòa giải đối với xung đột Nga - Ukraine, Palestine - Israel, cùng tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ và phương Tây. Còn Israel, dù có ưu thế nổi bật về quân sự, an ninh, nhưng trên phương diện ngoại giao lại rơi vào tình thế khó khăn và Tel Aviv có thể lâm vào tình cảnh “thắng lợi về chiến thuật, thất bại về chiến lược”. Với Iran thì gian nan hơn, bởi theo các nhà nghiên cứu, “Vành đai kháng chiến” do nước này đứng đầu đã chịu tổn thất, vai trò và phạm vi ảnh hưởng trong khu vực của nước này cũng bị thu hẹp đáng kể, v.v.
Từ năm 2021, khi làn sóng hòa giải và phát triển tại Trung Đông không ngừng được thúc đẩy, các quốc gia Trung Đông ngày càng coi trọng việc tự chủ lựa chọn con đường phát triển và xây dựng chiến lược phát triển quốc gia. Về đối ngoại, họ không đứng về phe nào, mà xuất phát từ lợi ích quốc gia để quyết định chính sách ngoại giao. Các quốc gia Arab triển khai hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh với Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và các quốc gia thuộc phía Nam bán cầu; đồng thời, kiên trì giữ vững lập trường và giải pháp riêng đối với các vấn đề khu vực, nhất là xung đột Palestine - Israel. Tuy nhiên, do sự điều phối giữa các cường quốc có sự suy giảm và ràng buộc quốc tế yếu đi, nên song song với việc tăng cường tính tự chủ chiến lược, các quốc gia Trung Đông còn hình thành các liên kết mới, trục mới để bảo đảm lợi ích quốc gia và cân bằng quyền lực trong khu vực.
Các nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng, trật tự chiến lược mới tại Trung Đông đang dần được hình thành với một cấu trúc phức hợp, nhiều trung tâm, đan xen giữa quyền lực truyền thống và các yếu tố phi truyền thống. Trong cấu trúc đó, các cường quốc sẽ đóng vai trò “môi giới” nhiều hơn là áp đặt và các quốc gia trong khu vực có không gian tự chủ lớn hơn để cân bằng và hợp tác. Dư luận quốc tế hy vọng rằng, khi trật tự chiến lược mới được hình thành thì việc chấm dứt xung đột giữa các quốc gia, dân tộc, phe phái sẽ là vấn đề quan trọng nhất. Có như vậy mới đem lại hòa bình, ổn định cho khu vực, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân Trung Đông.
LÂM PHƯƠNG
Trật tự chiến lược,khu vực Trung Đông,trữ lượng dầu mỏ,eo biển Hormuz,Biển Đỏ,trở về trật tự cũ,quyền lực một cực,định hình trật tự
Vài nét về xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản 27/10/2025
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ, triển vọng và tác động 20/10/2025
Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới trong bối cảnh mới 22/09/2025
Thông điệp từ cuộc tập trận Talisman Sabre 2025 18/09/2025
Kịch bản kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine 24/08/2025
Dịch chuyển cấu trúc chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương 20/08/2025
Bắc Cực trước vòng xoáy cạnh tranh chiến lược mới 07/08/2025
Vài nét về phát triển tàu ngầm trong chiến tranh hiện đại 28/07/2025
Đôi nét về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo của quân đội các nước ASEAN 14/07/2025
Xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị lục quân của các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương 26/05/2025
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ, triển vọng và tác động
Vài nét về xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản
Trật tự chiến lược mới đang hình thành tại khu vực Trung Đông