Chủ Nhật, 23/11/2025, 16:03 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Thế kỷ XXI được coi là kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là địa bàn trọng điểm của sự cạnh tranh chiến lược này. Nằm giữa khu vực quan trọng và đang được tất cả các nước lớn vừa tranh thủ, vừa lôi kéo nên ASEAN đang đứng trước cả thách thức và cơ hội chưa từng thấy.
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Cạnh tranh chiến lược giữa các trung tâm quyền lực trên thế giới luôn tồn tại như một đặc điểm mang tính bản chất trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, kể từ sau Chiến tranh Lạnh, chưa bao giờ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn lại diễn ra gay gắt, quyết liệt như hiện nay. Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi công bố Chiến lược An ninh quốc gia (năm 2017), chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai xác định Trung Quốc và Nga là các đối thủ chiến lược lớn nhất của Mỹ. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc và Nga cũng coi Mỹ là đối thủ chiến lược và thách thức lớn nhất, đe dọa các lợi ích cốt lõi của mình.
Các chuyên gia nghiên cứu quốc tế cho rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc sẽ định hình cục diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thậm chí là cục diện thế giới trong thế kỷ XXI. Sau một thời gian dài “ẩn mình chờ thời”, đến nay Trung Quốc đã vươn lên mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Nếu như trong những năm đầu thế kỷ XXI, quy mô của GDP Trung Quốc chỉ tương đương khoảng 12% GDP của Mỹ thì đến nay tỷ lệ đó đã lên tới 65%. Về mặt quân sự, mặc dù trên phạm vi toàn cầu, Trung Quốc vẫn ở khoảng cách tương đối xa so với Mỹ, song ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc đã khẳng định vị thế đối thủ ngang hàng của Mỹ, thậm chí còn chiếm lợi thế trước Mỹ trong một số lĩnh vực như khả năng chống tiếp cận. Đối với Nga, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do cấm vận của Mỹ và phương Tây sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, song Nga vẫn khẳng định vai trò siêu cường quân sự thế giới (Nga và Mỹ chiếm khoảng 90% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới). Thực tế này khiến cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc và Mỹ - Nga diễn biến phức tạp; mặc dù mỗi bên có những lợi thế nhất định so với đối thủ của mình, song hiện nay chưa nước nào đủ khả năng áp đặt một cục diện địa chính trị khu vực, thế giới hoàn toàn theo ý muốn.
Đặc biệt, tam giác chiến lược Mỹ - Trung Quốc - Nga đang có những chuyển động rất khó đoán định. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định cải thiện mối quan hệ với Nga, thậm chí ông chủ Nhà Trắng còn tìm cách “phân hóa” quan hệ Nga - Trung Quốc để tạo thế chiến lược có lợi hơn cho Mỹ. Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska tháng 8/2025 và rất nhiều cuộc điện đàm, đối thoại cấp cao khác đã được Mỹ chủ động thúc đẩy. Mặc dù quan hệ Mỹ - Nga có nhiều dấu hiệu tích cực, song vẫn có sự khác biệt rất lớn, khó có thể giải quyết trong một thời gian ngắn, cả về an ninh, kinh tế cũng như định hình chiến lược, nhất là việc Mỹ đang để ngỏ khả năng viện trợ tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Với Trung Quốc, mặc dù bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc tháng 10/2025, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đạt thỏa thuận tạm thời 01 năm về đất hiếm và giảm thuế, song dư luận nhìn chung cho rằng đây chỉ là màn “đình chiến”, và căng thẳng có thể trở lại bất cứ lúc nào. Từ những vấn đề trên, nhiều chuyên gia cho rằng, bản chất của quan hệ Trung Quốc - Mỹ và Nga - Mỹ là cạnh tranh chiến lược.
Bên cạnh đó, những nước khác, như: Nhật Bản, Ấn Độ cũng không muốn đứng ngoài cuộc chơi quyền lực ở khu vực và thế giới. Để ứng phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, sự điều chỉnh chính sách của Mỹ, Nhật Bản đang nỗ lực điều chỉnh chiến lược an ninh và đối ngoại, theo hướng: vừa tìm cách duy trì quan hệ đồng minh với Mỹ, vừa đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ, Australia và các nước cùng quan điểm để ứng phó với các thách thức chiến lược đang nổi lên trong khu vực. Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến lược “Hành động hướng Đông”; đóng vai trò chủ động hơn trong Bộ tứ (QUAD) và BRICS, tìm cách khẳng định vai trò một cực độc lập trong trật tự thế giới đa cực đang định hình. Bất chấp sức ép thuế quan của Mỹ, Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Nga để vừa đa dạng hóa lựa chọn chiến lược, vừa có thêm đòn bẩy trong cạnh tranh chiến lược với các nước khác.
Điều đáng chú ý, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn không chỉ diễn ra trên lĩnh vực an ninh, quân sự mà còn ngày càng quyết liệt trên mặt trận kinh tế, thương mại và công nghệ. Khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, chiến tranh thương mại dưới tác động của chủ nghĩa bảo hộ hay các đòn ăn miếng trả miếng giữa các nước trong kiểm soát xuất khẩu chiến lược (gần đây nhất là vấn đề siết chặt xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc) đã trở thành trạng thái “bình thường mới”, khiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều nhà lãnh đạo khác phải thừa nhận: kỷ nguyên toàn cầu hóa có thể đã chấm dứt.
Những vấn đề đặt ra cho ASEAN thời gian tới
Thực trạng trên đã, đang và sẽ tác động sâu sắc đến ASEAN với tư cách một khối cũng như các quốc gia thành viên. Theo giới nghiên cứu quốc tế, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, ASEAN được hưởng lợi từ môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và tiến trình toàn cầu hóa. Những lợi thế đó chưa hoàn toàn biến mất, song đang đứng trước nhiều thách thức.
Trong nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng thuế quan như một công cụ chính sách quan trọng, trong đó các nước ASEAN nằm trong nhóm chịu mức thuế tương đối cao (từ 10% đến 40%). Bên cạnh mục tiêu kinh tế, đòn thuế quan của Mỹ với các nước Đông Nam Á cũng xuất phát từ ý đồ nhằm kiềm chế Trung Quốc và tách các nước ASEAN ra khỏi chuỗi cung ứng lấy Trung Quốc làm trung tâm ở khu vực. Với tư cách là cường quốc thương mại lớn nhất thế giới, đối tác thương mại lớn nhất của các nước ASEAN, Trung Quốc cũng đẩy mạnh các sáng kiến kết nối kinh tế, hạ tầng, như: Vành đai và Con đường (BRI), Phát triển toàn cầu (GDI),… để gia tăng vai trò ảnh hưởng đối với các nước ASEAN và đối phó với sự kiềm chế chiến lược của Mỹ. Đồng thời, Trung Quốc cũng đưa ra nhiều sáng kiến khác, như: Văn minh toàn cầu, An ninh toàn cầu, Quản trị toàn cầu, nhằm khẳng định vai trò nước lớn trong định hình cục diện khu vực và quốc tế. Nga và Ấn Độ cũng tìm cách tăng cường hiện diện cả về kinh tế và quân sự ở Đông Nam Á. Nhật Bản cũng đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN, nổi bật là cùng Mỹ, Ấn Độ và Australia đẩy mạnh các cơ chế hợp tác nhóm về an ninh với Philippines, nhất là an ninh biển.
Theo giới quan sát quốc tế, sự hình thành các cơ chế tiểu đa phương về an ninh: QUAD, AUKUS và các cơ chế hợp tác an ninh “tay ba, tay tư” do Mỹ dẫn dắt có thể làm tăng nguy cơ đối đầu Mỹ - Trung Quốc và ảnh hưởng đến vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực được thể hiện qua các cơ chế: ARF, ADMM, ADMM+, v.v. Nguy cơ “an ninh hóa” các lĩnh vực hợp tác sẽ ngày càng lớn cùng với đà gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.
Sức ép cạnh tranh công nghệ và kinh tế, thương mại cũng đang khiến nhiều nước ASEAN đứng trước lựa chọn khó khăn về việc tham gia hệ sinh thái công nghệ do Trung Quốc hay Mỹ dẫn dắt. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho rằng, phân tách công nghệ là mối nguy thực sự, có thể gây phân mảnh kinh tế toàn cầu và đẩy các quốc gia vào thế khó hòa nhập, khiến ASEAN phải đa dạng hóa đối tác, tăng sức chống chịu. Cùng quan điểm này, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim lo ngại, nền tảng hòa bình, ổn định, mấu chốt cho phát triển châu Á - Thái Bình Dương đang bị thử thách dưới sức ép cạnh tranh nước lớn.
Bên cạnh những gam màu xám, cũng có những điểm sáng mà cục diện cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang tạo ra cho ASEAN. Dù lợi ích và ý đồ chiến lược khác nhau, song tất cả các nước lớn đều khẳng định, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tôn trọng Tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Trong chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tất cả các nước lớn (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ) đều xác định ASEAN là một trong những đối tác ưu tiên.
Đến nay, tất cả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, như: Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các nước lớn, các cơ chế Hội nghị ASEAN+1, ASEAN+3,… đều có sự can dự của tất cả các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đích thân tham gia vào các nỗ lực trung gian tìm giải pháp hòa bình cho xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia và chứng kiến lễ ký tuyên bố chung giữa hai bên tại Kuala Lumpur vừa qua một lần nữa khẳng định, Mỹ vẫn rất quan tâm đến ASEAN và các nước Đông Nam Á và coi đây là một phần quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ở một lĩnh vực khác, cuộc chạy đua công nghệ giữa các nước lớn cũng tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các nước ASEAN. Gần đây, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, nhất là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo như: NVIDIA, Intel, Samsung, TSMC,… liên tục tới thăm các nước Đông Nam Á để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Đây là thời cơ quan trọng để các nước ASEAN có thể “đi tắt, đón đầu” nhằm cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị ở khu vực và thế giới. Việc ASEAN được các nước lớn ưu tiên sẽ đặt Đông Nam Á vào vị trí thuận lợi với nhiều lợi thế trong tiến trình phát triển kinh tế khu vực.
Theo các chuyên gia nghiên cứu, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tại châu Á - Thái Bình Dương đã bước sang giai đoạn mới, phức tạp, khó lường, tạo ra cả thách thức và cơ hội lớn đối với tương lai của ASEAN. Lịch sử tồn tại của ASEAN hơn nửa thế kỷ qua cho thấy, đây không phải là lần đầu tiên ASEAN đối mặt với những khó khăn, thách thức. Mặc dù cạnh tranh chiến lược nước lớn đang khiến ASEAN đối mặt với cả khó khăn bên ngoài và bên trong, song nếu chủ động thích ứng, nâng cao khả năng tự cường, không chọn bên với bất cứ nước lớn nào và tích cực thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải giữa các trung tâm quyền lực đối kháng nhau, ASEAN vẫn có khả năng duy trì vị trí trung tâm, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược, chính sách của các nước lớn. Xét cho cùng, với sức nặng của thị trường gần 700 triệu dân và triển vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030, ASEAN vẫn là một thực thể địa chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà bất cứ nước lớn nào cũng phải tính đến.
Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, thành công của ASEAN phụ thuộc vào khả năng duy trì đoàn kết, làm trung gian hòa giải bất đồng giữa các đối tác lớn và nội bộ khối; việc giữ vững vai trò trung tâm đồng nghĩa ASEAN phải thích nghi nhanh trong quản trị bất trắc; đồng thời, không bị chia rẽ trước sức ép chia phe của nước lớn. Nếu làm được điều đó, ASEAN hoàn toàn có thể vừa bảo vệ được các lợi ích chính đáng của mình, vừa có vai trò xứng đáng trong bàn cờ chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI.
MINH KHUÊ
Cạnh tranh chiến lược,các nước lớn,khu vực châu Á - Thái Bình Dương,vấn đề đặt ra,ASEAN
Trật tự chiến lược mới đang hình thành tại khu vực Trung Đông 13/11/2025
Vài nét về xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản 27/10/2025
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ, triển vọng và tác động 20/10/2025
Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới trong bối cảnh mới 22/09/2025
Thông điệp từ cuộc tập trận Talisman Sabre 2025 18/09/2025
Kịch bản kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine 24/08/2025
Dịch chuyển cấu trúc chiến lược giữa hai bờ Đại Tây Dương 20/08/2025
Bắc Cực trước vòng xoáy cạnh tranh chiến lược mới 07/08/2025
Vài nét về phát triển tàu ngầm trong chiến tranh hiện đại 28/07/2025
Đôi nét về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo của quân đội các nước ASEAN 14/07/2025
Vài nét về xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản
Trật tự chiến lược mới đang hình thành tại khu vực Trung Đông
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra cho ASEAN