Thứ Sáu, 23/01/2026, 02:49 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Trong bối cảnh các thiết chế quốc tế về kiểm soát vũ khí chiến lược dần suy yếu, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump (nhiệm kỳ hai) đã và đang có sự điều chỉnh chính sách phát triển vũ khí chiến lược, nhằm khẳng định vị thế của Mỹ và tăng cường sự răn đe đến các đối thủ. Những bước đi trên khiến dư luận quốc tế lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới, tác động không nhỏ đến môi trường an ninh khu vực, thế giới.
Sự phát triển và các thỏa thuận đàm phán về vũ khí chiến lược
Theo các chuyên gia quân sự quốc tế, với chính sách phát triển vũ khí chiến lược bắt đầu từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân - công cụ quan trọng để khẳng định vị thế siêu cường sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô thử thành công bom hạt nhân vào năm 1949, thế độc quyền của Mỹ chấm dứt, từ đây bắt đầu một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân kéo dài hơn bốn thập niên.
Để có phương tiện mang vũ khí hạt nhân tương xứng, trong giai đoạn 1950 - 1960, Mỹ đầu tư phát triển: tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm hạt nhân, hình thành “bộ ba hạt nhân”. Trong đó, ICBM được đặt trong hầm phóng trên lãnh thổ Mỹ, có khả năng phản ứng nhanh, chính xác, trở thành lực lượng răn đe hữu hiệu; tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) được đặt trong các tàu ngầm ẩn dưới đại dương, có độ sống sót cao, đảm bảo các đòn trả đũa ngay cả khi bị tấn công trước; máy bay ném bom chiến lược được triển khai cả trên lãnh thổ Mỹ và các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài, có tầm với đến tất cả các khu vực trên toàn cầu.
Dù có trong tay bộ ba vũ khí chiến lược, song trước những thành tựu trong phát triển vũ khí chiến lược của Liên Xô, Mỹ đã đưa ra học thuyết “răn đe hạt nhân”, dựa trên logic “ngăn chiến tranh bằng nỗi sợ hủy diệt”. Đến giữa thập niên 1960, cả Mỹ và Liên Xô đều đủ tiềm lực hạt nhân để có thể hủy diệt đối phương. Điều đó đã buộc Washington và Moskva cùng đàm phán ký các thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân và các phương tiện phóng, nhằm hạ nhiệt cuộc chạy đua vũ trang tốn kém và giảm thiểu rủi ro cũng như các tính toán sai lầm. Bên cạnh đó, việc hai cường quốc đạt được thỏa thuận về vũ khí chiến lược sẽ giúp kiểm soát các quốc gia khác phát triển loại vũ khí hủy diệt này. Một số thỏa thuận nổi bật giữa Liên Xô và Mỹ trong lĩnh vực này gồm có: SALT I (Hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược giai đoạn 1) và SALT II (Hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược giai đoạn 2) vào thập niên 1970; ABM (Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo) năm 1972; INF Treaty (Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung) năm 1987; START I (Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược) năm 1991. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga (quốc gia tiếp quản phần lớn các di sản của Liên Xô để lại) và Mỹ tiếp tục duy trì các cam kết trong giai đoạn trước về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân và các phương tiện phóng. Hai nước tiếp tục đàm phán và ký Hiệp ước New START (Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới) vào năm 2010.
Những năm gần đây, những thăng trầm trong quan hệ Mỹ - Nga đã khiến các cơ chế kiểm soát vũ khí chiến lược ngày càng suy yếu. Theo đó, một số quốc gia, như: Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên đã tiến hành thử vũ khí hạt nhân; Trung Quốc mở rộng kho đầu đạn hạt nhân, hầm phóng tên lửa và hoàn thiện năng lực cảnh báo sớm trên không gian. Đặc biệt, Mỹ còn đơn phương rút khỏi Hiệp ước ABM (Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo) năm 2002 để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia. Từ năm 2021 đến nay, Nga đã đình chỉ việc tuân thủ khuôn khổ New START, đẩy nhanh các chương trình phát triển ICBM thế hệ mới và phương tiện siêu vượt âm.
Chính sách phát triển vũ khí chiến lược của Mỹ hiện nay
Sau khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng đẩy mạnh các biện pháp để “chủ động răn đe” chiến lược, nâng cao năng lực phòng thủ lãnh thổ và củng cố sức mạnh quân sự trên toàn cầu. Theo đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố 10 cải cách lớn đối với Bộ Quốc phòng Mỹ, như: khôi phục lại tên gọi Bộ Chiến tranh; công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng; kế hoạch mở rộng hạm đội,… nhằm khẳng định Mỹ đang tái lập một lực lượng hải quân hạt nhân toàn cầu.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã triển khai các bước đi cụ thể: (1). Vận động và thúc đẩy Quốc hội thông qua “Đạo luật To và Đẹp” (OBBBA), cấp 2,4 tỉ USD cho Bộ Quốc phòng và Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) để tái khởi động dự án tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ biển (tháng 3/2025); (2). Duy trì và tăng tốc tất cả các dự án hiện đại hóa bộ ba hạt nhân, trong đó ưu tiên cao cho ICBM LGM-35A Sentinel (Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) trong ngân sách tài khóa năm 2026, đảm bảo tiến độ phóng thử loại tên lửa này lần đầu tiên trước năm 2029; bổ sung kinh phí và tăng tiến độ đóng tàu ngầm lớp Columbia (chiếc đầu tiên đã chạy thử tháng 7/2025); cấp thêm ngân sách phát triển và sản xuất tên lửa hành trình LRSO và các đầu đạn W87-1, W93; tiến hành các vụ thử tên lửa ICBM Minuteman III (tháng 8/2025); (3). Tăng cường phô diễn năng lực răn đe tại nhiều khu vực trên thế giới; tiếp tục phát huy các cơ chế răn đe mở rộng và hợp tác với đồng minh; sẵn sàng can dự sâu, bao gồm cả các biện pháp quân sự nếu liên quan trực tiếp đến lợi ích của Mỹ; (4). Tổng thống Donald Trump khẳng định sẵn sàng đàm phán giải trừ vũ khí với Nga, song yêu cầu có sự tham gia của Trung Quốc, với lý do nước này đang tăng nhanh số lượng vũ khí hạt nhân và các phương tiện phóng. Đáng chú ý, vào ngày 30/10/2025, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh khởi động lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ ở mức ngang bằng với Nga và Trung Quốc.
Bên cạnh đó, trên lục địa, Mỹ dồn toàn lực cho việc triển khai chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) LGM-35A Sentinel nhằm thay thế cho dòng Minuteman III sau hơn nửa thế kỷ phục vụ. Với quan điểm, coi Sentinel là một hệ thống vũ khí mở, cho phép nâng cấp phần mềm và thay thế đầu đạn linh hoạt trong tương lai. Trên biển, Washington tập trung phát triển tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia để dần thay cho thế hệ tàu ngầm Ohio (phấn đấu bàn giao chiếc đầu tiên USS District of Columbia vào đầu thập niên 2030). Tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia là tàu ngầm được thiết kế với công nghệ lò phản ứng hạt nhân có tuổi thọ bằng vòng đời của tàu (khoảng 42 năm), giúp loại bỏ nhu cầu nạp nhiên liệu giữa vòng đời và tối đa hóa thời gian trực chiến; động cơ đẩy bằng điện có độ ồn cực thấp, giúp tàu không bị phát hiện bởi các hệ thống săn ngầm tinh vi của đối phương, qua đó nâng cao khả năng tàng hình dưới lòng đại dương, giúp lực lượng này không bị đe dọa bởi các đòn tấn công phủ đầu. Trên không, chính phủ Mỹ ưu tiên phát triển máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider, được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng không chống tiếp cận/chống thâm nhập (A2/AD) dày đặc của đối phương. Ngoài ra, Mỹ tiếp tục duy trì 66 máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress phóng tên lửa hành trình AGM-86B và máy bay B-2A Spirit tàng hình, có thể thả bom trọng lực B61/B83 hoặc phóng bom lượn dẫn đường.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng mở rộng phạm vi của chính sách phát triển vũ khí chiến lược sang lĩnh vực phòng thủ tên lửa, nổi bật là hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng. Điểm mới của hệ thống này là khả năng phòng thủ đa tầng (trên bộ, trên biển và từ vệ tinh), khả năng “tấn công phủ đầu”, phát hiện sớm và phá hủy tên lửa đối phương ngay khi rời bệ phóng. Cùng với đó, Mỹ cũng tăng số lượng tên lửa đánh chặn trên mặt đất (NGI - Next Generation Interceptor), đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp phòng thủ đối với tên lửa siêu vượt âm và các loại máy bay không người lái, trong đó có việc sử dụng các hệ thống vũ khí laser cường độ cao. Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Donald Trump còn trao quyền hạn lớn hơn cho Lực lượng Không gian (Space Force) trong việc quản lý hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm và giám sát không gian nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các cuộc tấn công tiềm tàng.
Tác động đối với khu vực, thế giới
Theo các chuyên gia quân sự, những điều chỉnh trong chính sách phát triển vũ khí chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể tạo ra những thay đổi lớn về sức mạnh quân sự, đưa Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên đạt mức răn đe “hai hướng - hai tầng” (vừa duy trì khả năng tấn công, vừa có khả năng bảo vệ lãnh thổ bằng lá chắn nhiều tầng). Tuy nhiên, mục tiêu này không dễ dàng đạt được vì lý do kỹ thuật và cần nguồn ngân sách tương đối lớn.
Trước những động thái của Mỹ về phát triển vũ khí chiến lược, ngày 21/02/2023, Nga tuyên bố đình chỉ việc gia hạn hiệp ước New START; đồng thời, đẩy mạnh sản xuất ngư lôi hạt nhân Poseidon và đã thử nghiệm thành công hồi tháng 10/2025. Bên cạnh đó, nước này cũng phóng thử tên lửa hành trình mới chạy bằng năng lượng nguyên tử có thể mang đầu đạn hạt nhân Burevestnik được cho là bất khả chiến bại. Đặc biệt, Tổng thống Nga Putin còn lên tiếng cảnh báo, nếu Mỹ thực sự nối lại thử nghiệm hạt nhân, Nga sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng.
Theo giới quan sát quốc tế, vừa qua, Trung Quốc cũng có những bước đi nhằm mở rộng kho vũ khí hạt nhân, như: xây dựng các cơ sở bệ phóng mới cho hệ thống tên lửa DF-31A/DF-41 (2021 - 2024); đưa vào sử dụng tên lửa đạn đạo JL-2 phóng từ tàu ngầm lớp Tấn (Type-094) và tiếp tục thử nghiệm phiên bản mới JL-3 từ năm 2018; xây dựng năng lực cảnh báo sớm trên không gian để hỗ trợ tư thế “phóng khi bị cảnh báo”. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, hiện kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đã vượt 500 đơn vị và tiếp tục tăng nhanh, hướng tới mốc trên 1.000 đơn vị trước năm 2030.
Các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, việc các nước lớn tăng cường đầu tư phát triển vũ khí chiến lược có thể kích hoạt một giai đoạn chạy đua vũ trang mới, nhất là vũ khí hạt nhân, nguy cơ đẩy thế giới vào một giai đoạn bất ổn chiến lược. Song cũng hy vọng đây sẽ là cơ hội để các cường quốc hạt nhân tái khởi động quá trình đàm phán về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân và các phương tiện phóng, thay thế cho Hiệp ước New START sẽ hết hạn vào tháng 02/2026.
Dư luận quốc tế hy vọng rằng, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, việc duy trì môi trường hòa bình và ổn định càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, Mỹ và các cường quốc khác cần sớm tìm ra giải pháp cân bằng, vừa bảo đảm an ninh quốc gia, vừa tránh nguy cơ đẩy thế giới vào vòng xoáy chạy đua vũ trang mới.
TS. NGUYỄN HỒNG QUANG, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao
Chính sách phát triển,vũ khí chiến lược của Mỹ,Tổng thống Mỹ Donald Trump,an ninh thế giới,thỏa thuận đàm phán
10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật trên thế giới năm 2025 05/01/2026
Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025 29/12/2025
NATO tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng 08/12/2025
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra cho ASEAN 21/11/2025
Trật tự chiến lược mới đang hình thành tại khu vực Trung Đông 13/11/2025
Vài nét về xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản 27/10/2025
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ, triển vọng và tác động 20/10/2025
Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới trong bối cảnh mới 22/09/2025
Thông điệp từ cuộc tập trận Talisman Sabre 2025 18/09/2025
Kịch bản kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine 24/08/2025
Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025
10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật trên thế giới năm 2025
Một số nét về chính sách phát triển vũ khí chiến lược của Mỹ và tác động đối với an ninh thế giới