Thứ Năm, 12/03/2026, 12:50 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Tháng 02/2026 đánh dấu tròn 04 năm diễn ra xung đột Nga - Ukraine, cuộc xung đột đã tác động đa chiều tới khu vực và thế giới. Mặc dù sự khác biệt còn rất lớn, song điều chắc chắn rằng tất cả các bên liên quan đều nhận thức được cần phải chấm dứt cuộc xung đột này. Liệu nhận thức chung đó có giúp tìm kiếm một giải pháp thỏa đáng, bền vững trong thời gian tới hay không? Đây là vấn đề được cả thế giới đang rất quan tâm.
Trong quá trình tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, ứng cử viên Donald Trump đã khẳng định sẽ chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine “trong 24h” nếu trở lại cầm quyền. Đến nay, sau hơn một năm nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cộng sự đã rất nỗ lực ngoại giao, làm trung gian hòa giải, tổ chức nhiều cuộc gặp với các bên liên quan, nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, song các cuộc đàm phán vẫn đang ở thế bế tắc.
Sau các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) về cuộc xung đột này, Nhà Trắng đã đặt ra thời hạn chót đạt được thỏa thuận hòa bình là vào tháng 6/2026. Mặc dù vậy, đến vòng đàm phán gần đây tại Geneva (Thụy Sĩ) vừa khép lại, các bên vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách.
Nhìn vào tương quan lực lượng trên chiến trường, ý đồ, lợi ích cốt lõi của các bên liên quan, nhiều nhà phân tích cho rằng, hạn chót này có thể sẽ tiếp tục qua đi nếu không có giải pháp đột phá thực sự.
Thế tiến thoái lưỡng nan
Theo các nhà nghiên cứu quân sự thế giới, đến nay, sau hơn 04 năm giao tranh, thế trận giữa đôi bên cơ bản vẫn ở trạng thái giằng co chiến lược, bất phân thắng bại. Từ năm 2024 đến nay, tình hình chiến trường đã dần chuyển biến theo hướng có lợi hơn cho Nga. Với ưu thế về hỏa lực, quân số và vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật khi sử dụng thiết bị bay không người lái mới, Nga đã đảo ngược tình thế trên chiến trường, mở các cuộc tấn công mới ở Donbass, Kherson, Zaporizhzhia. Đặc biệt, sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump theo hướng gần như đảo ngược lập trường cứng rắn của chính quyền Tổng thống Joe Biden về vấn đề Nga - Ukraine đã và đang tạo cho Nga nhiều lợi thế cả trên chiến trường và trên bàn đàm phán.
Về phía Ukraine, dư luận quốc tế cho rằng, nước này rơi vào thế khó khăn, bị động hơn, không những thất bại trong việc kiểm soát vùng lãnh thổ Kursk của Nga (làm đòn bẩy trong đàm phán) mà còn mất thêm nhiều vùng lãnh thổ khác. Với Liên minh châu Âu (EU) và NATO, hai tổ chức này bộc lộ thêm nhiều chia rẽ, khi không đạt được mục tiêu đề ra là làm cho Nga thất bại về chiến lược. Cả Ukraine và các nước phương Tây hậu thuẫn cho Ukraine đều đã thực tế hơn, buộc phải thừa nhận không thể đánh bại Nga về mặt quân sự.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau gần 04 năm xung đột với Nga, Ukraine chịu thiệt hại khoảng 800 tỉ USD. Các cơ quan và tổ chức quốc tế ước tính, khoảng 70% hệ thống năng lượng, 13% tổng quỹ nhà ở của Ukraine bị hư hại hoặc phá hủy. Cuộc chiến đã khiến gần 05 triệu người dân Ukraine phải di cư ra nước ngoài, trên 06 triệu người phải di tản trong nước. Về thương vong quân sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố, ước tính số binh sĩ tử trận là khoảng 55.000 người. Tuy nhiên, một số phân tích của các cơ quan nghiên cứu phương Tây đưa ra ước lượng thương vong còn cao hơn nhiều, như: Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ ước tính con số thương vong của Ukraine đến cuối năm 2025 là khoảng từ 500.000 - 600.000 người. Các chuyên gia cũng cho rằng ngay cả sau khi xung đột chấm dứt, Ukraine sẽ phải mất nhiều thập kỷ để dọn sạch bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại.
Đối với Nga, thiệt hại cũng rất lớn. Về thương vong, CSIS ước tính, Nga có thể chịu khoảng 1,2 triệu thương vong tính đến tháng 12/2025; trong đó, khoảng 275.000 - 325.000 binh sĩ tử trận - đây là mức tổn thất quân sự lớn nhất của một cường quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Mức độ thiệt hại về kinh tế và tài chính cũng rất lớn, theo các quan chức cấp cao Nga, Moscow đang chịu khoảng 30.000 lệnh trừng phạt của phương Tây. Trên 300 tỉ USD tài sản của Nga đang bị đóng băng tại các ngân hàng phương Tây. Riêng mất từ thu nhập xuất khẩu dầu khí đã lên đến gần 160 tỉ USD. Sâu xa hơn, cuộc xung đột đã đẩy Nga rơi vào thế bị cô lập về ngoại giao và gián đoạn nghiêm trọng liên kết với hệ thống tài chính, kinh tế phương Tây, điều này dự kiến sẽ còn gây nhiều hệ lụy tiêu cực cho Nga về dài hạn.
Một cuộc chiến, nhiều toan tính
Các nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng, việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump điều chỉnh chính sách trong nhiệm kỳ hai đã khiến quỹ đạo cuộc xung đột Nga - Ukraine đi theo chiều hướng mới, chính thức chuyển sang giai đoạn “vừa đánh, vừa đàm” từ năm 2025 đến nay. Với phương châm “nước Mỹ trên hết”, chính quyền của Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt cuộc xung đột này càng sớm càng tốt, ưu tiên giảm gánh nặng an ninh ở châu Âu để tập trung bảo vệ các lợi ích chiến lược quan trọng hơn của Mỹ ở khu vực Tây bán cầu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Mỹ cũng không hề giấu ý định cải thiện quan hệ với Nga để phục vụ các lợi ích cả về kinh tế và chiến lược. Đứng trước viễn cảnh hoặc chấp nhận nhân nhượng để tìm giải pháp chấm dứt xung đột hoặc bị cắt hoàn toàn hậu thuẫn từ Mỹ, Ukraine buộc phải có những điều chỉnh thực tế hơn và nước này đã tham gia nhiều vòng đàm phán với cả phía Mỹ và Nga.
Theo các nhà nghiên cứu, đối với Ukraine, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình nào cũng phải đáp ứng ít nhất 03 điều kiện: (1). Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, ít nhất về mặt pháp lý; (2). Phải có các đảm bảo an ninh cho Ukraine để tránh xung đột tái diễn; (3). Vấn đề tái thiết sau chiến tranh, Ukraine muốn phương Tây dùng một phần tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài để bù đắp tổn thất chiến tranh và chi phí tái thiết.
Về phần mình, Nga vẫn giữ lập trường cứng rắn, đó là: yêu cầu Ukraine phải thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và muốn loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột là việc NATO mở rộng về phía Đông. Moscow tiếp tục yêu cầu Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ và rút hoàn toàn lực lượng khỏi vùng Donbass. Đồng thời, nhấn mạnh các yêu cầu bảo đảm an ninh cho Nga, như: Ukraine cần cam kết trung lập, đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt về quy mô và thành phần của lực lượng vũ trang và sẽ không bao giờ nhận viện trợ quân sự từ các đồng minh cũng như bảo đảm quyền lợi của những người nói tiếng Nga ở Ukraine, v.v.
Từ góc độ của châu Âu, Liên minh này có ít nhất 03 yêu cầu chính: (1). Bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào liên quan đến Ukraine đều phải có sự tham gia của châu Âu; (2). Bất kỳ sự điều chỉnh lãnh thổ nào liên quan đến Ukraine phải do người Ukraine tự quyết định và các nước khác không có quyền can thiệp; (3). Ukraine phải nhận được các cam kết an ninh thực chất.
Triển vọng phía trước
Những tính toán và khác biệt về lập trường, lợi ích rất lớn giữa các bên liên quan cho thấy, mặc dù đã có nhiều cuộc hòa đàm trong thời gian qua, song con đường đi tới một giải pháp thỏa đáng, bền vững mà các bên đều có thể chấp nhận còn rất gập ghềnh. Dư luận quốc tế cho rằng, hiện Ukraine đang rơi vào tình thế rất khó khăn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Kiev sẽ dễ dàng chấp nhận sức ép từ Nga và Mỹ. Bởi lẽ, khả năng đàm phán hòa bình phụ thuộc không chỉ vào ý chí của giới lãnh đạo, mà còn vào mức chấp nhận của xã hội. Bốn năm xung đột làm gia tăng tâm lý “mệt mỏi vì chiến tranh”, nhưng các khảo sát cho thấy đa số người Ukraine vẫn phản đối nhượng bộ lãnh thổ.
Về mặt nguyên tắc, Hiến pháp Ukraine đặt ra ràng buộc với việc thay đổi biên giới, khiến các phương án “đổi đất lấy hòa bình” theo nghĩa pháp lý rất khó được chấp nhận, ngay cả khi có áp lực quốc tế. Thực tế trên cho thấy, mặc dù nhu cầu hòa bình và tâm lý mệt mỏi vì chiến tranh đã tăng lên theo thời gian, song đa số người dân Ukraine vẫn xem thỏa hiệp về lãnh thổ là “giới hạn đỏ”. Do đó, đàm phán có thể tiến triển ở các khía cạnh kỹ thuật, như: trao đổi tù binh, hạn chế tấn công hạ tầng năng lượng, hành lang nhân đạo,… nhưng thỏa thuận hòa bình, kết thúc chiến tranh phụ thuộc lớn vào các quyết định chính trị về lãnh thổ và bảo đảm an ninh.
Theo các nhà nghiên cứu, trong trường hợp Mỹ cắt đứt hoàn toàn viện trợ cho Ukraine, nhiều khả năng nước này vẫn có cả ý chí và nguồn lực để tiếp tục chiến đấu. Tính đến tháng 10/2025, EU đã vượt Mỹ trở thành nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, với cam kết khoảng 99,48 tỉ Euro, hiện đã phân bổ khoảng 69,62 tỉ Euro (Mỹ cam kết hỗ trợ 65,58 tỉ Euro và đã phân bổ 64,62 tỉ Euro). Về hỗ trợ tài chính, EU cam kết hỗ trợ khoảng 102,94 tỉ Euro, cao hơn con số khoảng 49,96 tỉ Euro của Mỹ. Đầu tháng 02/2026, EU đã chốt chi tiết khoản vay 90 tỉ Euro cho Ukraine giai đoạn 2026 - 2027, trong đó khoảng 2/3 dùng cho viện trợ quân sự và 1/3 cho hỗ trợ ngân sách. Như vậy, có thể thấy dù nội bộ lục đục và chia rẽ, song châu Âu đã thay thế Mỹ với tư cách là bên viện trợ lớn nhất cho Ukraine.
Từ thực tế chiến trường và chính trường các bên liên quan hiện nay, các nhà nghiên cứu đưa ra một số kịch bản cho cuộc xung đột Nga - Ukraine trong năm 2026. Thứ nhất, chiến tranh tiếp tục kéo dài với cường độ dao động lúc lên, lúc xuống tùy thuộc theo tốc độ viện trợ, năng lực sản xuất đạn dược, phòng không và khả năng huy động nhân lực của hai bên. Đây sẽ là cuộc đọ sức về ý chí giữa các bên, bởi thắng bại không đến từ một trận đánh quyết định mà từ sức bền cả về ý chí chính trị và sức mạnh quân sự, kinh tế, công nghiệp. Thứ hai, ngừng bắn hoặc đóng băng theo đường ranh giới hiện tại. Tuy nhiên, xét trên thực tế, Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine rút khỏi phần còn lại của vùng Donbass, còn Ukraine lại muốn đóng băng theo đường giới tuyến hiện tại và bác bỏ rút quân đơn phương, kịch bản này chỉ khả thi nếu có sức ép mạnh về mọi mặt, đồng thời có sự bảo đảm an ninh và cơ chế giám sát thực thi. Thứ ba, thỏa thuận hòa bình có điều kiện. Một hiệp định hòa bình toàn diện đòi hỏi giải quyết đồng thời nhiều vấn đề, như: lãnh thổ, quy chế an ninh của Ukraine, vấn đề trừng phạt và tài sản Nga, v.v. Đến nay, có thể thấy các yếu tố này vẫn chưa hội tụ đầy đủ.
Các chuyên gia nghiên cứu quốc tế cho rằng, sau hơn 04 năm, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao theo đúng nghĩa. Chưa bên nào “bẻ gãy” hoặc khuất phục được hoàn toàn ý chí chiến tranh của đối phương. Do đó, các cuộc đàm phán gần đây vẫn chưa có tiến triển đột phá. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực cũng đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dư luận quốc tế mong rằng, cuộc xung đột sẽ sớm chấm dứt để người dân của cả hai nước được sống trong hòa bình và có điều kiện để tái thiết đất nước.
TS. VŨ DUY THÀNH, Bộ Ngoại giao
Nhìn lại,cuộc xung đột Nga - Ukraine,triển vọng phía trước,chấm dứt cuộc xung đột,trong 24h
Những điểm mới trong Chiến lược An ninh quốc gia 2025 của Mỹ 23/02/2026
Lực lượng tác chiến không gian mạng - đội quân nòng cốt của nhiều quốc gia trong thời đại số 16/02/2026
Một số nét về chính sách phát triển vũ khí chiến lược của Mỹ và tác động đối với an ninh thế giới 22/01/2026
10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật trên thế giới năm 2025 05/01/2026
Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025 29/12/2025
NATO tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng 08/12/2025
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra cho ASEAN 21/11/2025
Trật tự chiến lược mới đang hình thành tại khu vực Trung Đông 13/11/2025
Vài nét về xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Nhật Bản 27/10/2025
Hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ, triển vọng và tác động 20/10/2025
Lực lượng tác chiến không gian mạng - đội quân nòng cốt của nhiều quốc gia trong thời đại số
Những điểm mới trong Chiến lược An ninh quốc gia 2025 của Mỹ
Nhìn lại cuộc xung đột Nga - Ukraine và triển vọng phía trước