Thứ Ba, 21/04/2026, 00:34 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Vừa qua, tại U-crai-na diễn ra gần như đồng thời hai cuộc bầu cử: bầu cử Quốc hội U-crai-na và bầu cử ở vùng Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ. Sự kiện này làm cho mâu thuẫn giữa các bên căng thẳng hơn và đặt U-crai-na trước một tương lai khó đoán định.
Sau Thỏa thuận Min-xcơ và lệnh ngừng bắn giữa chính quyền Ki-ép với phe ly khai tại miền Đông U-crai-na, những tưởng mâu thuẫn giữa các bên sẽ dần lắng dịu. Thế nhưng hai cuộc bầu cử vừa qua tại quốc gia Đông Âu này đã phá vỡ tất cả. Tại sao vậy? Và, giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng ngày càng nặng nề ở U-crai-na?
Bối cảnh và kết quả hai cuộc bầu cử ở U-crai-na
Theo các nhà phân tích quốc tế, do U-crai-na từ lâu đã là tâm điểm cạnh tranh địa chính trị, địa chiến lược giữa phương Tây và Nga, nên hai cuộc bầu cử ở quốc gia Đông Âu này cũng chịu sự tác động của nhiều phía, với mấy đặc điểm đáng chú ý sau:
Một là, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và an ninh của U-crai-na lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng nhất. Do đó, chính quyền Ki-ép rất cần tạo ra một bộ máy “cùng chí hướng”, có tính hợp pháp, cần thiết (Quốc hội) để thông qua các biện pháp cải cách mạnh tay, nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và khẳng định chiến lược định hướng sang châu Âu.
Hai là, Chính phủ U-crai-na vừa thực hiện biện pháp thanh lọc bộ máy cầm quyền từ trung ương tới địa phương để loại bỏ tất cả các thành viên có tư tưởng thân Nga hoặc chịu ảnh hưởng từ Nga; trong đó, hầu hết là các quan chức của Đảng Các khu vực của cựu Tổng thống U-crai-na Y-a-nu-cô-vích và Đảng Cộng sản U-crai-na. Với những biện pháp này, Tổng thống U-crai-na P. Pô-rô-sen-cô tin chắc rằng, Quốc hội mới sẽ bao gồm các nghị sỹ có tư tưởng hướng sang Liên minh châu Âu (EU) và xa lánh Nga.
Ba là, đối với vùng Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ, họ cần tiến hành bầu cử ngay để hoàn tất việc tổ chức bộ máy nhà nước chính thức, được người dân bầu lên một cách dân chủ, lấy đó làm cơ sở pháp lý để đối thoại bình đẳng với Chính quyền Ki-ép. Hơn nữa, người dân miền Đông U-crai-na không thật sự tin vào Quy chế đặc biệt mà Tổng thống U-crai-na P. Pô-rô-sen-cô vừa phê chuẩn dành cho các tỉnh ở khu vực này.
Bốn là, cả hai cuộc bầu cử đều diễn ra trong điều kiện tạm ngưng tiếng súng của cuộc nội chiến, được gọi là chiến dịch “chống khủng bố” do Chính quyền Ki-ép tiến hành từ ngày 15-4-2014 tới nay nhằm vào người dân ở Đông - Nam U-crai-na.
Theo Ủy ban bầu cử Trung ương U-crai-na, tham gia cuộc bầu cử Quốc hội U-crai-na lần này có gần 36 triệu cử tri để bầu ra 423 đại biểu theo danh sách đảng và theo khu vực (theo luật của U-crai-na là 450 đại biểu, nhưng do tình hình chiến sự ở miền đông và Crưm đã sáp nhập vào Nga, nên không thể bầu được 27 đại biểu). Khoảng 3 triệu cử tri ở vùng Đôn-bát và 1,8 triệu người U-crai-na ở Crưm không tham gia bỏ phiếu, nhưng có khoảng 2 - 3 triệu người U-crai-na ở Nga tiến hành bỏ phiếu dưới sự giám sát của các quan sát viên của Tổ chức Hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE). Kết quả bầu cử Quốc hội U-crai-na: Đảng “Mặt trận nhân dân” của Thủ tướng Y-a-xê-ni-úc giành được 22,14% số phiếu; Khối Pô-rô-sen-cô giành được 21,81%; Đảng “Tự cứu mình” giành được 10,97%; Khối đối lập giành được 9,43%; Đảng Cấp tiến của Li-a-xcô giành dược 7,44% và Đảng Tổ quốc giành được 5,68%. Như vậy, chỉ trừ Khối đối lập, còn tất cả các đảng chính trị khác (chiếm gần 70% số phiếu bầu) đều định hướng sang phương Tây, xa lánh Nga. Đáng chú ý là, lần đầu tiên kể từ khi U-crai-na độc lập (năm 1991), Đảng Cộng sản U-crai-na đã không có chân trong Quốc hội. Trong khi đó, các phần tử theo chủ nghĩa phát xít mới và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã nghiễm nhiên trở thành nghị sĩ Quốc hội mới của U-crai-na. Theo kết quả này, Tổng thống P. Pô-rô-sen-cô phải liên minh với nhiều đảng phái thân phương Tây khác để thành lập một đa số hợp hiến cho phép ông thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, ông P. Pô-rô-sen-cô sẽ khó có được một liên minh vững chắc trong một Quốc hội có tới 5 đảng chính trị theo đuổi các mục tiêu riêng.
Ở vùng Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ, kết quả bầu cử cho thấy, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở đây lên đến trên 80% (bầu cử Quốc hội U-crai-na, con số này chỉ là 52%). Và, trong khi ông P. Pô-rô-sen-cô chỉ giành được khoảng 57% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống U-crai-na vào tháng 5-2014, thì ứng cử viên Da-kha-chen-cô - người đứng đầu chính quyền Đô-nhét-xcơ tự xưng đã giành được gần 82 % số phiếu bầu.
Phản ứng của các bên về hai cuộc bầu cử ở U-crai-na
Ngay sau khi kết quả bầu cử Quốc hội U-crai-na được công bố, Mỹ và các nước phương Tây đã hoan nghênh và công nhận kết quả này. Theo nhận xét của báo “Libération” (Pháp), việc phe thân phương Tây thắng lớn cho thấy: người dân U-crai-na “đã lật qua trang sử mới”. Còn Tạp chí “Times” của Mỹ thì cho rằng: qua cuộc bầu cử này, người dân U-crai-na “đã chia tay với quá khứ” xô-viết và vai trò của Đảng Cộng sản U-crai-na, còn các lực lượng chính trị thân Nga ở U-crai-na đã “không còn vai trò gì” trên chính trường nước này. Tuy nhiên, “con đường hội nhập châu Âu của U-crai-na là không hề dễ dàng”. Trái lại, đối với cuộc bầu cử ở khu vực miền Đông U-crai-na, Mỹ, phương Tây và Chính quyền Ki-ép cực lực phản đối và cho rằng, đó là cuộc bầu cử phi pháp, vi phạm Thỏa thuận Min-xcơ.
Về phía Nga, dù biết trước rằng, kết quả cuộc bầu cử Quốc hội U-crai-na sẽ đưa nước này hướng về phương Tây, nhưng Nga buộc phải công nhận kết quả bầu cử, vì Mát-xcơ-va đang cần một chính quyền được coi là hợp pháp để đối thoại và giải quyết các vấn đề thuộc quan hệ song phương. Còn với cuộc bầu cử ngày 02-11-2014 của vùng Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ, Nga tôn trọng nguyện vọng của nhân dân ở hai khu vực này, bởi theo Mát-xcơ-va, các cuộc bầu cử này được tổ chức vừa phù hợp với luật pháp quốc tế, vừa phù hợp tinh thần của Thỏa thuận Min-xcơ. Điều 9 của Thỏa thuận Min-xcơ ghi rõ: “Tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trước thời hạn theo Đạo luật về quy chế tạm thời của quyền tự quản địa phương ở các khu vực Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ” (Đạo luật về quy chế đặc biệt).
E. Xtát-lơ, chính trị gia đại diện cho Đảng bảo thủ Áo cho rằng, người dân Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ có quyền tự xác định, lựa chọn tương lai của mình. Ông so sánh cuộc bầu cử này với cuộc trưng cầu dân ý tại Cô-xô-vô trước đây và biện giải rằng, EU đã từng công nhận cuộc trưng cầu dân ý tại Cô-xô-vô từ trước khi nó được tổ chức, thì tại sao họ lại không công nhận kết quả cuộc bầu cử của người dân tại Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ? Như vậy, xung quanh hai cuộc bầu cử ở U-crai-na, nhất là cuộc bầu cử ở miền Đông nước này, không những làm cho mâu thuẫn giữa Chính quyền Ki-ép với Nga tăng lên, mà cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và phương Tây càng thêm căng thẳng, quyết liệt.
Tương lai nào cho U-crai-na sau hai cuộc bầu cử
Đây là “bài toán” không dễ có lời giải. Mọi giải pháp, kịch bản đưa ra chỉ là “khả năng”, mang tính tham khảo. Sau cuộc bầu cử Quốc hội, Chính quyền Ki-ép phải đối mặt với vô vàn thách thức; trong đó, gay go nhất là nội các mới phải nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu tại miền Đông nước này ngay cả sau khi các bên đã ký Thỏa thuận Min-xcơ. Tiếp đó là thách thức về khủng hoảng kinh tế đất nước trầm trọng hơn bao giờ hết. Nền kinh tế U-crai-na đang bên bờ vực phá sản, kể từ sau cuộc đảo chính ngày 22-02-2014; trong đó, dự trữ ngoại tệ đã giảm từ 20,4 tỷ USD xuống còn 11,1 tỷ USD; nợ công tăng từ 58,4 tỷ USD lên đến 96,2 tỷ USD; giá trị đồng tiền U-crai-na mất giá 84%; vốn các ngân hàng giảm 36 - 38%; GDP giảm trên 30%; hơn 600 xí nghiệp công nghiệp bị phá hủy do chiến tranh ở Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ tàn phá; v.v. Ngoài ra, chính quyền mới sẽ phải giải quyết cấp bách sự thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng khi mùa đông đến, làm hàng nghìn xí nghiệp công nghiệp bị tê liệt. Trong tình thế đó, tương lai của U-crai-na có thể diễn ra theo mấy kịch bản sau.
Thứ nhất, Chính quyền Ki-ép không thể không chấp nhận hiện thực chính trị hiện nay ở U-crai-na là ở miền Đông đã xuất hiện Cộng hòa nhân dân Đô-nhét-xcơ (DPR) và Cộng hòa nhân dân Lu-gan-xcơ (LPR). Hiện tại, hai thể chế cộng hòa tự xưng này đã có Thủ tướng, Quốc hội và đang xây dựng Quân đội, lực lượng an ninh, hệ thống ngân hàng - tài chính và hệ thống giáo dục riêng. Do đó, Chính phủ U-crai-na cần phải đối thoại với DPR và LPR để chấp dứt chiến sự, tiến tới thành lập nhà nước U-crai-na theo thể chế “Liên bang thống nhất”, theo đuổi chính sách cân bằng giữa Nga và châu Âu. Đây là kịch bản khả dĩ và tốt nhất cho U-crai-na, Nga, EU và thế giới. Sau cuộc đảo chính ngày 22-02-2014 ở Ki-ép, Nga là bên chủ trương ủng hộ kịch bản xây dựng nhà nước U-crai-na theo thế chế liên bang; trong đó có tính đến lợi ích không chỉ đối với người nói tiếng Nga mà của cả các dân tộc khác ở U-crai-na. Vừa qua, Thủ tướng U-crai-na Y-a-xê-ni-úc đề nghị Nga đàm phán về cách thức giải quyết mối quan hệ với DPR và LPR, nhưng Mát-xcơ-va chỉ chấp nhận đàm phán với sự tham gia của đại diện hai thể chế cộng hòa tự xưng ở miền Đông U-crai-na.
Thứ hai, Chính quyền Ki-ép sử dụng sức mạnh quân sự để thiết lập toàn quyền kiểm soát đối với vùng Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ. Đây là kịch bản đang được Ki-ép nhắm tới; khi vừa qua, Tổng thống U-crai-na P. Pô-rô-sen-cô đã từng tuyên bố: sẽ tiến hành “cuộc chiến tranh tổng lực” nhằm vào khu vực miền Đông U-crai-na. Nếu kịch bản này diễn ra sẽ là rất mạo hiểm, xung đột sẽ lan rộng, tổn thất sẽ lớn hơn và không loại trừ sẽ có nhiều vùng khác của U-crai-na tuyên bố độc lập, đẩy cuộc nội chiến ngày càng trầm trọng và không có hồi kết tại quốc gia Đông Âu này.
Thứ ba, khu vực Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ sẽ sáp nhập vào Nga theo kịch bản Crưm. Kịch bản này sẽ dẫn tới một nhà nước U-crai-na thù địch với Nga; đồng thời, kích hoạt một cuộc “Chiến tranh lạnh mới” giữa Nga với Mỹ và phương Tây.
Thứ tư, Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ sẽ xây dựng nhà nước theo mô hình hai nước cộng hòa, như: Nam Ô-xê-ti-a và Cộng hòa Áp-kha-di-a đã được Nga công nhận; hoặc Cộng hòa tự trị Na-gốt-nô Ca-ra-bắc trên lãnh thổ Cộng hòa A-déc-bai-dan thuộc Liên Xô (trước đây).
Hiện nay, các kịch bản trên tuy là vấn đề nội bộ của U-crai-na, nhưng lại bị tác động sâu sắc bởi Mỹ, phương Tây và Nga cùng những mâu thuẫn giữa các phe phái trong chính quyền mới ở Ki-ép nên chưa thể khẳng định kịch bản nào sẽ chiếm ưu thế. Dư luận quốc tế cho rằng, dù kịch bản nào diễn ra thì công việc nội bộ của U-crai-na phải do chính người dân nơi đây lựa chọn và quyết định. Chỉ có như vậy, hòa bình, ổn định, đoàn kết dân tộc mới sớm đơm hoa, kết trái tại quốc gia Đông Âu này./.
Đại tá LÊ THẾ MẪU
khủng hoảng,U-crai-na,
Cục diện chính trị, quân sự thế giới nhìn từ Hội nghị An ninh Munich 2026 16/04/2026
Greenland - tâm điểm cạnh tranh địa chính trị 30/03/2026
Nhìn lại cuộc xung đột Nga - Ukraine và triển vọng phía trước 12/03/2026
Những điểm mới trong Chiến lược An ninh quốc gia 2025 của Mỹ 23/02/2026
Lực lượng tác chiến không gian mạng - đội quân nòng cốt của nhiều quốc gia trong thời đại số 16/02/2026
Một số nét về chính sách phát triển vũ khí chiến lược của Mỹ và tác động đối với an ninh thế giới 22/01/2026
10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật trên thế giới năm 2025 05/01/2026
Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025 29/12/2025
NATO tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng 08/12/2025
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra cho ASEAN 21/11/2025
Greenland - tâm điểm cạnh tranh địa chính trị
Cục diện chính trị, quân sự thế giới nhìn từ Hội nghị An ninh Munich 2026