Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài

QPTD -Thứ Năm, 11/06/2026, 10:53 (GMT+7)
Những chuyển động quốc phòng, an ninh ở Đông Bắc Á và tác động đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Đông Bắc Á là địa bàn chiến lược quan trọng của thế giới; là nơi tồn tại nhiều điểm nóng an ninh tiềm tàng của châu Á, như: bán đảo Triều Tiên, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, những chuyển động về quốc phòng, an ninh ở đây không chỉ làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực mà còn tác động sâu sắc đến môi trường hòa bình, ổn định và cấu trúc an ninh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những chuyển động quốc phòng, an ninh ở Đông Bắc Á

Trong những thập niên qua, cấu trúc an ninh ở Đông Bắc Á được duy trì dựa trên hệ thống liên minh do Hoa Kỳ dẫn dắt. Trong đó, Washington cung cấp “chiếc ô an ninh” cho các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc; đổi lại, các nước này chấp nhận hạn chế phát triển năng lực quân sự tấn công và phụ thuộc đáng kể vào Mỹ trong hoạch định chính sách an ninh, quốc phòng.

Các thứ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản tại cuộc đối thoại an ninh 2+2 ở Seoul. Nguồn: Yonhap

Theo đánh giá của giới học giả, do những mâu thuẫn lịch sử giữa Trung Quốc với Nhật Bản, việc Tokyo bị Washington “kìm cương” đã góp phần làm giảm nguy cơ cạnh tranh quân sự trực diện giữa hai nước và tạo nên trạng thái cân bằng tương đối ở Đông Bắc Á. Bên cạnh đó, trước khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, sự hiểu biết và hợp tác nhất định giữa Trung Quốc và Mỹ trong xử lý các vấn đề nhạy cảm, như: quản lý khác biệt tại eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên cũng giúp duy trì môi trường an ninh trong trạng thái ổn định tương đối ở khu vực, dù vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất định.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự cân bằng mong manh đó đang có dấu hiệu rạn nứt. Thay đổi trong tương quan giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra với tốc độ chóng mặt. Nếu như ở thời điểm năm 2010, quy mô GDP của Trung Quốc mới bắt kịp Nhật Bản thì đến nay, nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng lên gấp nhiều lần Nhật Bản. Cùng với đó, sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cũng như cọ xát lợi ích an ninh giữa các bên ở Đông Bắc Á đang làm bàn cờ chiến lược ở khu vực này dịch chuyển theo hướng ngày càng phức tạp.

Ở Đông Bắc Á, Trung Quốc đã khẳng định vững chắc vị trí cường quốc quân sự hàng đầu. Quy mô chi tiêu quân sự của Trung Quốc trong tổng chi tiêu quân sự ở châu Á đã tăng lên gần 44% vào năm 2025, cao hơn mức trung bình khoảng 37% trong giai đoạn 2010 - 2020. Theo đánh giá của nhiều cơ quan nghiên cứu quốc tế, Trung Quốc hiện là quốc gia có tốc độ hiện đại hóa quân đội nhanh hàng đầu thế giới. Đặc biệt, năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc phát triển mạnh mẽ. Báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2025 của Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá, Bắc Kinh đang trên đà sở hữu 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Nếu vậy, Trung Quốc sẽ đạt năng lực cân bằng tương đối so với Mỹ và Nga - hai siêu cường quân sự hiện đang nắm giữ tới 90% kho vũ khí hạt nhân toàn cầu. Bên cạnh đó, năng lực hạt nhân, tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên được cả Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhìn nhận là rủi ro lớn đối với an ninh quốc gia của họ. Về phần mình, Triều Tiên nhìn nhận việc Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela và Iran vừa qua cho thấy vũ khí hạt nhân là công cụ quan trọng hàng đầu để tự bảo vệ. Triều Tiên giờ đây coi việc bảo vệ tư cách cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề không thể đàm phán.

Đối mặt với thực tế đó, không khó nhận thấy, những năm qua, Mỹ tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc cả ở kênh song phương cũng như phối hợp hành động tay ba. Thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã khuyến khích Nhật Bản và Hàn Quốc cải thiện quan hệ, đẩy mạnh chia sẻ thông tin tình báo ba bên và năm 2023 đã lần đầu tiên triển khai tập trận không quân chung Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc gần bán đảo Triều Tiên. Đến thời chính quyền Donald Trump 2.0, mặc dù đảo ngược nhiều chính sách của chính quyền tiền nhiệm, song phối hợp an ninh ba bên vẫn được Mỹ duy trì, thậm chí tập trận không quân chung giữa ba nước còn tăng về quy mô và tính chất. Trước một Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, một nước Mỹ khó đoán định và một Triều Tiên sở hữu năng lực tấn công hạt nhân, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang có những bước đi quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Mặc dù vẫn duy trì quan hệ liên minh chặt chẽ với Mỹ, song Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang âm thầm có các bước đi theo hướng “phòng bị nước đôi”, tăng cường khả năng răn đe độc lập.

Tập trận không quân chung Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc năm 2024. Nguồn: vietnamplus.vn

Theo các chuyên gia phân tích quân sự, Nhật Bản đang khẩn trương tìm kiếm các giải pháp thay thế khả thi cho an ninh và quốc phòng. Việc Chính phủ Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên 02% GDP và đang xem xét điều chỉnh 03 văn kiện an ninh quan trọng cho thấy, Tokyo không còn phó mặc hoàn toàn an ninh quốc gia cho Mỹ. Gần đây, Thủ tướng Takaichi Sanae đã thúc đẩy việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc bán vũ khí do Nhật Bản sản xuất ra nước ngoài, phá vỡ điều cấm thời hậu chiến về xuất khẩu vũ khí. Thậm chí ngay cả về vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân vốn từng là chủ đề cấm trong chính trị Nhật Bản, nay cũng bắt đầu xuất hiện một số tiếng nói cho thấy sự nới lỏng tư duy. Thăm dò của Reuters được công bố tháng 8/2025 cho thấy, ngày càng có nhiều người ở Nhật Bản ủng hộ nới lỏng ba nguyên tắc phi hạt nhân của nước này: không sở hữu, phát triển hoặc cho phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, Hàn Quốc không đứng yên trước những chuyển động trong cục diện an ninh ở khu vực. Trong vài thập niên qua, chưa có quốc gia tầm trung nào ở châu Á đạt được những tiến bộ ngoạn mục như Hàn Quốc trong việc nâng tầm ngành công nghiệp quốc phòng. Quốc gia này đã vững chân trong “Top 10” nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và đang có tham vọng vươn lên vị trí thứ tư thế giới. Trước những lo ngại về môi trường an ninh xấu đi, Hàn Quốc đã liên tục bổ sung các loại vũ khí chiến lược có khả năng tấn công tầm xa để tạo sức nặng răn đe. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai thêm tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5, có tầm bắn tới 5.500 km và mang đầu đạn nổ nặng 09 tấn. Mặc dù chính giới Hàn Quốc vẫn thận trọng do quốc gia này đã ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, song dư luận lại tương đối cởi mở, khi có trên 70% người dân ủng hộ việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tokyo và Seoul cũng đang tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh song phương bên cạnh quan hệ liên minh với Mỹ và phối hợp ba bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc. Ngày 07/5/2026, hai nước lần đầu tiên tổ chức cuộc họp cấp Thứ trưởng giữa các cơ quan ngoại giao và quốc phòng (Đối thoại 2+2) tại Seoul. Trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng quân đội Mỹ đang bị căng mỏng bởi xung đột Trung Đông và các vấn đề khác, có thể tạo ra “khoảng trống quyền lực” của Mỹ tại Đông Á, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh song phương, nâng cấp đối thoại an ninh Nhật Bản - Hàn Quốc từ cấp cục trưởng lên cấp thứ trưởng.

Tác động đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Những chuyển động quốc phòng, an ninh ở khu vực Đông Bắc Á đã, đang và sẽ có những tác động sâu sắc tới môi trường chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước hết, nó góp phần đẩy nhanh xu hướng tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong tổng số 2.900 tỉ USD chi tiêu quốc phòng của toàn thế giới năm 2025, chi tiêu quốc phòng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã lên tới 681 tỉ USD, tăng 8,5% so với năm 2024 - mức tăng lớn nhất kể từ năm 2009. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất gói ngân sách quốc phòng năm 2027 lên con số kỷ lục 1.500 tỉ USD, tăng tới 40% so với năm 2026. Ông Donald Trump cũng yêu cầu các đồng minh châu Á tăng ngân sách quốc phòng lên mức 05% GDP, tương đương mức mà các thành viên NATO đã cam kết. Điều này cho thấy nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực.

Thứ hai, dư luận quốc tế cho rằng, cuộc tranh luận về vũ khí hạt nhân tại Đông Bắc Á, nhất là ở Hàn Quốc và Nhật Bản, có thể khiến môi trường an ninh khu vực diễn biến phức tạp hơn. Nếu cạnh tranh chiến lược nước lớn và những điều chỉnh chính sách của Mỹ buộc Nhật Bản và Hàn Quốc phải tự trang bị cho riêng mình chiếc ô hạt nhân thì khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ là nơi tập trung nhiều cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường an ninh ở khu vực nói chung cũng như Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Thứ ba, những chuyển động về quốc phòng, an ninh ở Đông Bắc Á cũng kéo theo xu hướng tái cấu trúc trật tự an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, Mỹ tuy vẫn là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới nhưng không còn giữ được sức mạnh và ảnh hưởng áp đảo, hệ thống “trục và nan hoa” sẽ dần chuyển thành mạng lưới hợp tác an ninh phức hợp; Trung Quốc dù trỗi dậy mạnh mẽ nhưng chưa đủ khả năng để thiết lập một cục diện hoàn toàn theo ý muốn; các cường quốc tầm trung và các nước khác đẩy mạnh khả năng tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào các nước lớn. Hệ quả là cục diện đa cực ngày càng rõ, đi liền với những bất ổn mang tính quy luật trong quá trình chuyển từ trật tự cũ sang trật tự mới.

Thứ tư, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức, các cơ chế hợp tác an ninh bao trùm, kể cả các cơ chế do ASEAN chủ đạo như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) sẽ chịu sự cạnh tranh lớn hơn từ các cơ chế hợp tác tiểu đa phương về an ninh do các nước lớn dẫn dắt, chẳng hạn: Nhóm Bộ Tứ (Quad), AUKUS, các cơ chế hợp tác an ninh tay ba, tay tư giữa Mỹ và các đồng minh, đối tác. Một số cơ chế hợp tác an ninh truyền thống từng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát khủng hoảng và thúc đẩy đối thoại khu vực, như: đàm phán 06 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ tiếp tục tê liệt, thậm chí bị hủy bỏ. Lòng tin chiến lược của các nước đối với nhau và thói quen hợp tác đa phương trong xử lý các thách thức an ninh chung sẽ bị suy giảm nhất định.

Cuối cùng, rủi ro an ninh gia tăng ở Đông Bắc Á có thể tác động trực tiếp đến an ninh và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều là đối tác lớn về thương mại, đầu tư, du lịch,… của các quốc gia Đông Nam Á và là các đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN. Bất cứ cọ xát hay va chạm nào giữa các nước Đông Bắc Á đều sẽ có tác động lây lan đối với khu vực Đông Nam Á. Thực tế đó cho thấy, để đóng vai trò thực sự “trung tâm” ở khu vực, ASEAN cần chủ động hơn trong các vấn đề vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy thói quen hợp tác, quản lý bất đồng giữa các đối tác đối thoại ở Đông Bắc Á, qua đó vừa bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, vừa đóng góp mang tính xây dựng vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

TS. VŨ DUY THÀNH, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao

Ý kiến bạn đọc (0)

Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025
Nét nổi bật của cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025 là xu hướng không thể đảo ngược của trật tự thế giới hướng tới đa cực và sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc. Cùng với đó là diễn biến đáng lo ngại từ các cuộc xung đột: Nga - Ukraine, Israel - Iran, Ấn Độ - Pakistan,… và nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela đang đặt ra những thách thức lớn về an ninh và ổn định toàn cầu.