Thứ Hai, 27/04/2026, 10:36 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ quân sự đã và đang làm thay đổi sâu sắc phương thức, phương tiện tiến hành chiến tranh hiện đại, trong đó máy bay không người lái ngày càng giữ vai trò quan trọng. Là quốc gia đi đầu trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động quân sự, Mỹ coi việc phát triển máy bay không người lái là một trong những yếu tố quan trọng để gia tăng sức mạnh quân sự và thay đổi phương thức tác chiến.
Lịch sử phát triển và vai trò ngày càng quan trọng của máy bay không người lái (UAV) trong chiến tranh hiện đại
Theo các chuyên gia quân sự quốc tế, Mỹ là quốc gia đầu tiên phát triển và ứng dụng UAV. Ngay từ Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Mỹ đã thử nghiệm UAV cảm tử Kettering Bug, có khả năng mang vũ khí bay tới mục tiêu và phát nổ. Trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ tiếp tục phát triển, sử dụng UAV được điều khiển bởi sóng vô tuyến. Trong Chiến tranh lạnh, Washington đã thử nghiệm và áp dụng một số thiết bị không người lái tiên tiến, như hệ thống Ryan Firebee trong các chuyến bay trinh sát trên bầu trời của đối phương. Tuy nhiên, do tính năng còn hạn chế và giá thành cao, nên việc sử dụng loại phương tiện này trên thực tế vẫn còn ở mức độ nhất định.
Bước vào thập niên 90 của thế kỷ XX, với sự phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là về viễn thông và tự động hóa, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tập trung phát triển thế hệ UAV mới với tầm bay xa hơn (hàng chục nghìn km), thời gian hoạt động dài hơn (lên đến 24 giờ) và có thể mang vũ khí, bao gồm tên lửa loại nhỏ. Tiêu biểu cho thế hệ UAV này là MQ-1 Predator - được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan (2001) và Iraq (2003). Thế hệ tiếp theo là MQ-9 Reaper với nhiều tính năng vượt trội hơn, được đánh giá là một trong những UAV tấn công hiện đại và nguy hiểm, từng được sử dụng trong vụ ám sát tướng Soleimani của Iran đầu năm 2020.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, với sự phát triển của công nghệ bán dẫn, cảm biến, định vị, truyền dữ liệu và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), chi phí sản xuất UAV đã giảm đáng kể và nhiều tính năng mới cho phương tiện này được tăng thêm. Nếu như trước đây, mỗi UAV có giá hàng triệu, thậm chí chục triệu USD thì hiện nay chi phí cho một UAV với tính năng tương tự chỉ vài chục nghìn, thậm chí vài nghìn USD. Điển hình như UAV LUCAS được sản xuất với giá khoảng 20.000 USD, nhưng có tính năng không thua kém nhiều so với các thế hệ máy bay không người lái MQ có giá hàng triệu USD. Chính sự chênh lệch chi phí giữa UAV tấn công giá vài chục nghìn USD và các hệ thống đánh chặn có giá từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD đã làm nổi bật vấn đề bất cân xứng về cấu trúc chi phí trong tác chiến hiện đại.
Theo các nhà khoa học, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, cảm biến và định vị chính xác giúp phương tiện này ngày một “thông minh” hơn và có khả năng tự chủ cao hơn. Đặc biệt, nhờ tích hợp các thuật toán xử lý dữ liệu, nhận dạng mục tiêu và điều hướng tự động, nhiều loại UAV có thể tự phân tích môi trường tác chiến, lựa chọn đường bay tối ưu và duy trì hoạt động ngay cả khi tín hiệu điều khiển bị gây nhiễu. Các cảm biến đa phổ, kết hợp với hệ thống định vị vệ tinh và dẫn đường quán tính, cho phép UAV phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu với độ chính xác rất cao.
Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng đề cao khả năng tác chiến linh hoạt, với cường độ cao, diễn ra trong thời gian dài, UAV đang được coi là một phương tiện đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu của tác chiến hiện đại. Với chi phí thấp, dễ triển khai số lượng lớn và hạn chế thương vong, UAV được quân đội các nước đánh giá là có hiệu suất chiến đấu cao hơn so với nhiều loại vũ khí truyền thống. Vì vậy, vai trò của UAV không còn giới hạn ở nhiệm vụ trinh sát, mà ngày càng gắn với khả năng tạo ưu thế trực tiếp trên chiến trường, nhất là trong điều kiện cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài.
Thực tiễn các cuộc xung đột gần đây tại Ukraine và Trung Đông cho thấy, UAV giá rẻ với khả năng bao phủ diện rộng đã góp phần làm thay đổi cục diện tác chiến trên nhiều hướng chiến trường.
Chính sách phát triển UAV của Mỹ trong thời gian tới
Trong bối cảnh tình hình thế giới có sự thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường, Mỹ - quốc gia đi đầu trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng UAV đã chủ động điều chỉnh chính sách nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển, sản xuất và triển khai loại phương tiện này trên quy mô lớn. Để hiện thực hóa định hướng đưa UAV trở thành nhân tố chủ lực trong cấu trúc lực lượng, Chính quyền và Quốc hội Mỹ đã tiến hành một loạt điều chỉnh mang tính hệ thống, từ hoàn thiện thể chế, thay đổi chính sách công nghiệp quốc phòng đến điều chỉnh tổ chức biên chế và huấn luyện. Trọng tâm của những thay đổi này không chỉ là phát triển công nghệ mới, mà còn nâng cao năng lực sản xuất và triển khai UAV trên quy mô lớn, đủ để đáp ứng yêu cầu chiến tranh cường độ cao và kéo dài.
Về mặt thể chế, với việc ban hành Sắc lệnh Hành pháp 14307 (tháng 6/2025) và các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng (nay là Bộ Chiến tranh) Mỹ đã giúp tháo gỡ rào cản thủ tục, rút ngắn chu trình thử nghiệm - phê duyệt - mua sắm, nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất UAV. Về tài chính, Quốc hội Mỹ phân bổ 1,4 tỉ USD (ngân sách quốc phòng tài khóa năm 2025) để mở rộng cơ sở công nghiệp UAV cỡ nhỏ - phản ánh ưu tiên xây dựng năng lực sản xuất bền vững thay vì mua sắm đơn lẻ. Về tổ chức, biên chế, theo một số nguồn tin quốc tế, việc lục quân Mỹ đặt mục tiêu mua ít nhất 01 triệu UAV trong vòng 2 đến 3 năm tới và trang bị khoảng 1.000 UAV cho mỗi sư đoàn trước năm 2027 cho thấy UAV đang được trang bị rộng rãi trong biên chế các đơn vị, thay vì chỉ tập trung ở các lực lượng chuyên trách.
Bên cạnh đầu tư mở rộng quy mô của các nhà máy sản xuất UAV theo mô hình truyền thống, quân đội Mỹ cũng triển khai ứng dụng công nghệ mới để rút ngắn thời gian sản xuất UAV. Điển hình là chương trình “Hệ thống UAV cỡ nhỏ sản xuất theo đặt hàng” do Trung tâm Nghiên cứu của lục quân Mỹ (US Army Research Laboratory) triển khai. Theo đó, các UAV được thiết kế theo yêu cầu nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị chiến đấu với thân được sản xuất bằng công nghệ in 3D và các bộ phận động cơ, camera và cảm biến được lắp ráp từ kho linh kiện có sẵn. Theo các chuyên gia quân sự, với quy trình công nghệ mới này, lục quân Mỹ có thể sản xuất được UAV trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng cụ thể.
Song song với mở rộng sản xuất và trang bị UAV cho các đơn vị, quân đội Mỹ cũng điều chỉnh chương trình huấn luyện và tổ chức lực lượng. Với Thủy quân lục chiến, triển khai chương trình đào tạo nhanh người điều khiển UAV nhằm đáp ứng nhu cầu tăng đột biến về nhân sự vận hành; Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike - đơn vị chuyên trách UAV cảm tử (đã đưa vào thực chiến tại Trung Đông). Các bước đi này của quân đội Mỹ cho thấy, UAV không còn là công cụ bổ trợ mà đã trở thành thành phần trực tiếp tham gia vào quá trình tác chiến.
Đáng chú ý, cùng với việc mở rộng năng lực tiến công bằng UAV, Mỹ đồng thời đẩy mạnh phát triển năng lực chống UAV như một trụ cột. Việc nâng cấp phòng không tầm gần, tăng cường năng lực tác chiến điện tử, triển khai các hệ thống phát hiện và vô hiệu hóa UAV với chi phí thấp; thành lập các cơ quan chuyên trách, như: Lực lượng Đặc nhiệm liên ngành (JIATF-401) chống UAV; thành lập Trường Đại học Liên quân về chống hệ thống UAV cỡ nhỏ (JCU),… cho thấy, Mỹ nhìn nhận UAV không chỉ là công cụ tạo ưu thế, mà còn là mối đe dọa nguy hiểm trong chiến tranh hiện đại. Cách tiếp cận “phát triển đồng thời năng lực UAV và chống UAV” phản ánh sự điều chỉnh toàn diện, trong đó các lực lượng có sự điều chỉnh tổ chức biên chế, trang bị để thích ứng với môi trường tác chiến hiện đại, nơi cả Mỹ và đối thủ đều có khả năng triển khai số lượng lớn UAV.
Tác động đối với thế giới
Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, Mỹ và nhiều nước lớn tăng cường đầu tư nghiên cứu, phát triển, sản xuất và triển khai UAV trên quy mô lớn đang tạo ra những thay đổi đáng kể cán cân quân sự và môi trường an ninh quốc tế. Dự báo thị trường UAV quân sự toàn cầu có thể đạt khoảng 18 - 20 tỉ USD trong năm 2026 và tăng lên hơn 30 tỉ USD vào năm 2034 - phản ánh xu hướng gia tăng nhanh chóng vai trò của hệ thống phương tiện bay không người lái trong cấu trúc sức mạnh quân sự của nhiều nước. Vì thế, chiến lược phát triển UAV của Washington đã và đang làm thay đổi logic tư duy của các quốc gia trong tổ chức và sử dụng sức mạnh quân sự theo hướng ưu tiên tính bền vững và khả năng chấp nhận tiêu hao.
Trong chiến tranh hiện đại, yếu tố quyết định không chỉ là trình độ công nghệ của các loại khí tài, mà là khả năng duy trì cường độ hoạt động cao trong thời gian dài với chi phí thấp. Với khả năng sản xuất hàng loạt và triển khai linh hoạt, UAV giúp các quốc gia duy trì sự hiện diện liên tục tại các khu vực nhạy cảm, gần đối thủ. Sự hiện diện thường xuyên đó ngoài việc tăng khả năng giám sát, thu thập tình báo và phản ứng nhanh với các tình huống, còn tạo ra áp lực lớn với đối thủ. Bên cạnh đó, việc sử dụng UAV còn giảm đáng kể nguy cơ thương vong cho lực lượng tác chiến trực tiếp, qua đó làm thay đổi tính toán trong quyết định sử dụng lực lượng quân sự. Khi tổn thất về lực lượng và sức ép dư luận giảm, sẽ giúp các quốc gia dễ dàng triển khai phương tiện quân sự trong các hoạt động cường độ thấp hoặc các tình huống cạnh tranh “vùng xám”. Tuy nhiên, việc sử dụng UAV trong tác chiến có thể làm tăng nguy cơ va chạm, tính toán sai lầm hoặc leo thang ngoài ý muốn, nhất là trong môi trường cạnh tranh chiến lược thiếu lòng tin.
Vì thế, các chuyên gia nghiên cứu cho rằng, việc Mỹ và một số nước lớn tích hợp UAV như một thành tố chủ lực trong cấu trúc lực lượng đã buộc nhiều quốc gia phải điều chỉnh chính sách quốc phòng, an ninh để tránh bị tụt hậu. Xu hướng này có thể thúc đẩy một cuộc chạy đua mới không chỉ về công nghệ UAV, mà còn về năng lực chống UAV, tác chiến điện tử và hệ thống chỉ huy - kiểm soát - tích hợp dữ liệu thời gian thực. Sự phát triển của UAV bầy đàn với năng lực tự động hóa cao, hoạt động được dài ngày có thể tiếp tục làm gia tăng tính phức tạp và rủi ro đối với an ninh toàn cầu; đồng thời buộc các quốc gia phải tính toán lại lợi ích chiến lược, các rủi ro cũng như thời điểm sử dụng sức mạnh quân sự trong xử lý các tranh chấp quốc tế.
Có thể thấy, với lợi thế về khoa học - công nghệ và tiềm lực công nghiệp quốc phòng, Mỹ đang từng bước hoàn thiện chiến lược phát triển và sử dụng UAV, đẩy mạnh tích hợp vào cấu trúc lực lượng và phát triển đồng thời năng lực chống UAV. Dư luận quốc tế lo ngại, xu hướng này sẽ tác động đáng kể đến phương thức tác chiến hiện đại cũng như môi trường an ninh toàn cầu trong thời gian tới.
TS. NGUYỄN HỒNG QUANG, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao
Chiến lược phát triển,máy bay không người lái của Mỹ,chiến tranh hiện đại,cường độ hoạt động cao
Cục diện chính trị, quân sự thế giới nhìn từ Hội nghị An ninh Munich 2026 16/04/2026
Greenland - tâm điểm cạnh tranh địa chính trị 30/03/2026
Nhìn lại cuộc xung đột Nga - Ukraine và triển vọng phía trước 12/03/2026
Những điểm mới trong Chiến lược An ninh quốc gia 2025 của Mỹ 23/02/2026
Lực lượng tác chiến không gian mạng - đội quân nòng cốt của nhiều quốc gia trong thời đại số 16/02/2026
Một số nét về chính sách phát triển vũ khí chiến lược của Mỹ và tác động đối với an ninh thế giới 22/01/2026
10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật trên thế giới năm 2025 05/01/2026
Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025 29/12/2025
NATO tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng 08/12/2025
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề đặt ra cho ASEAN 21/11/2025
Greenland - tâm điểm cạnh tranh địa chính trị
Cục diện chính trị, quân sự thế giới nhìn từ Hội nghị An ninh Munich 2026
Vài nét về chiến lược phát triển máy bay không người lái của Mỹ