Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài

QPTD -Thứ Năm, 16/04/2026, 08:36 (GMT+7)
Cục diện chính trị, quân sự thế giới nhìn từ Hội nghị An ninh Munich 2026

Hội nghị An ninh Munich 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15/02/2026, trong bối cảnh tình hình thế giới có sự thay đổi nhanh, phức tạp, khó đoán định, đặt ra hàng loạt thách thức mới đối với an ninh toàn cầu. Với thông điệp xuyên suốt về sự tan rã của các cấu trúc an ninh sau Chiến tranh lạnh, Hội nghị đã phác thảo một bức tranh về tình hình chính trị, quân sự thế giới  đầy biến động.

Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh đang bị phá hủy

Hội nghị An ninh Munich 2026 có hơn 100 nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của các nước tham dự. Báo cáo trung tâm của Hội nghị đã đưa ra cảnh báo, các chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian gần đây đang làm sụp đổ trật tự thế giới đơn cực sau Chiến tranh lạnh và làm xói mòn trật tự quốc tế kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo đó, Chính quyền Mỹ hiện tại đã phớt lờ các nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế, như: toàn vẹn lãnh thổ và cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Các hành động cụ thể như việc công khai bày tỏ ý định kiểm soát Greenland hay sử dụng áp lực quân sự tại Iraq, Iran, Nigeria, Venezuela và Yemen đã tạo ra trạng thái “không ổn định cam kết”. Khi quốc gia có vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn trong các thiết chế toàn cầu lại chủ động phá vỡ luật chơi, thì niềm tin quốc tế sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Quang cảnh Hội nghị An ninh Munich. Nguồn: MINDEF

Báo cáo của Hội nghị cũng chỉ rõ, thế giới đã bước vào giai đoạn trật tự thế giới đơn cực thời hậu Chiến tranh lạnh do Mỹ chi phối đang sụp đổ. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, trật tự thế giới cũ do Mỹ dẫn dắt đã sụp đổ và không còn tồn tại. Ông đưa ra cảnh báo, thế giới đang bước vào kỷ nguyên “chính trị cường quyền” dựa trên vũ lực, đồng thời kêu gọi châu Âu cần độc lập hơn về quốc phòng và tăng cường vai trò của NATO.

Phát biểu tại Hội nghị, nhiều diễn giả đã chỉ ra nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ trật tự thế giới đơn cực sau Chiến tranh lạnh do Mỹ dẫn dắt. Một là, sự trỗi dậy của các cường quốc mới nổi thách thức vai trò của Mỹ. Trong hai thập niên qua, Trung Quốc đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một trong những trung tâm quyền lực lớn của thế giới. Phát biểu tại Hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng nhấn mạnh: “Thế giới không nên quay trở lại logic của Chiến tranh lạnh. Chúng ta cần một trật tự quốc tế đa cực công bằng đối với tất cả các quốc gia”. Ngoài Trung Quốc, nhiều quốc gia khác, như: Nga, Ấn Độ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang gia tăng ảnh hưởng trong hệ thống quốc tế. Hai là, do phạm nhiều sai lầm trong chính sách đối nội và đối ngoại, Mỹ đang đánh mất vị thế siêu cường số một thế giới. Mặc dù vẫn là cường quốc hàng đầu, nhưng nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức chiến lược. Phó Tổng thống Mỹ James David Vance đưa ra cảnh báo: “Phương Tây cần nhìn thẳng vào thực tế, cán cân quyền lực toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng”.

Quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt nghiêm trọng

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội nghị Wolfgang Ischinger đặc biệt nhấn mạnh những dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu đặt câu hỏi về mức độ gắn kết chiến lược giữa Mỹ và các đồng minh trên lục địa già. Những tranh luận khác tại Hội nghị cho thấy, sự hoài nghi về việc liệu các nước phương Tây có còn duy trì được sự thống nhất về lợi ích chiến lược và giá trị chính trị như trong giai đoạn ngay sau Chiến tranh lạnh hay không đã tăng lên. Vì vậy, ông Wolfgang Ischinger kêu gọi các quốc gia châu Âu cần có bước chuyển từ những tuyên bố chính trị sang các hành động cụ thể nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và cấu trúc an ninh của châu lục. Theo đó, châu Âu cần chủ động hơn trong việc đảm bảo an ninh của mình trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp, đồng thời đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì ổn định chiến lược ở khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Theo nhiều chuyên gia, các cuộc thảo luận tại Hội nghị cho thấy sự khác biệt ngày càng rõ rệt trong cách nhìn nhận về trật tự thế giới tương lai giữa các nước. Một số quốc gia thì nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì trật tự thế giới đơn cực sau Chiến tranh lạnh, còn đa số các quốc gia thì cho rằng cần điều chỉnh trật tự đó theo hướng đa cực theo tương quan quyền lực mới đang hình thành trên thế giới. Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ cấu trúc quyền lực tương đối ổn định sang một hệ thống quốc tế mang tính cạnh tranh và phân cực hơn. Tại Hội nghị xuất hiện nhiều nghi ngờ về việc Mỹ và châu Âu có còn chia sẻ cùng giá trị và cùng chiến tuyến hay không. Sự hoài nghi này phản ánh những rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong bối cảnh chính sách của Mỹ có sự thay đổi, khi cho rằng châu Âu cần gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh của chính mình, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Hoa Kỳ. Còn châu Âu thì không tìm cách rời bỏ liên minh mà hướng tới một mô hình hợp tác cân bằng hơn, dựa trên sự phân chia trách nhiệm và vai trò rõ ràng. Tuy nhiên, Mỹ tiếp tục khẳng định cam kết với liên minh nhưng luôn nhấn mạnh tính điều kiện của hợp tác, gắn an ninh với các yêu cầu về thương mại, tiêu chuẩn và đóng góp quốc phòng.

Đại biểu các nước tham dự phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: MSC

Cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn là phép thử lớn về đoàn kết của phương Tây

Bên cạnh những vấn đề truyền thống, Hội nghị dành sự quan tâm đáng kể cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong tổng thể các thách thức được thảo luận, xung đột Nga - Ukraine được xem là phép thử quan trọng nhất đối với sự gắn kết và hiệu quả của phương Tây. Tại Hội nghị, lãnh đạo các nước đã tập trung phân tích sâu tác động của cuộc xung đột này đối với an ninh châu Âu trên nhiều phương diện.

Thứ nhất, về hỗ trợ Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh tiếp tục duy trì viện trợ quân sự và các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông cảnh báo không được lặp lại những sai lầm của các cuộc thương lượng mang tính nhượng bộ trong lịch sử, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu về các bảo đảm an ninh vững chắc, một gói tái thiết hậu chiến quy mô lớn và việc duy trì sức ép tối đa lên Moscow. Theo lập trường của phía Ukraine, ngay cả khi các tiến trình đàm phán được khởi động, việc nhượng bộ thêm là không thể chấp nhận, bởi Nga sẽ không chấm dứt cuộc xung đột nếu không chịu đủ áp lực quân sự và kinh tế.

Thứ hai, về răn đe và phòng thủ, các lãnh đạo NATO tái khẳng định cam kết củng cố phòng thủ ở sườn phía Đông nhằm tăng cường năng lực răn đe đối với Nga. 26 trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố chung khẳng định nguyên tắc “không thể đàm phán về Ukraine mà không có Ukraine” và cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev cho đến khi đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia châu Âu cho rằng cần mở rộng năng lực phòng thủ tại khu vực biển Baltic, nâng cấp không quân và tăng cường hiện diện quân sự tại các khu vực biên giới phía Đông. Ngay cả những quốc gia từng theo đuổi chính sách trung lập cũng bắt đầu điều chỉnh lập trường thông qua việc tái lập nghĩa vụ quân sự hoặc gia tăng ngân sách quốc phòng.

Ngoài quân sự, Hội nghị cũng đưa ra các vấn đề an ninh phi truyền thống. Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu sau khi các quốc gia trên châu lục này chủ động ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga, an ninh lương thực (Ukraine là “vựa lúa mì thế giới”) và an ninh mạng (các cuộc tấn công nghi binh và chiến tranh mạng gia tăng) được lãnh đạo các nước cho là vấn đề cấp bách. Tại Hội nghị, các phát biểu đều đề cập đến việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, dự trữ chiến lược lương thực và tăng cường bảo vệ không gian mạng, những nhân tố không thể tách rời của an ninh toàn cầu. Nếu Hiệp ước New START không được gia hạn, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ cao hơn, khi đó châu Âu buộc phải đẩy nhanh chương trình phòng vệ hạt nhân. Lần đầu tiên, Đức tuyên bố sẽ phát triển năng lực răn đe hạt nhân trong NATO cùng Pháp trong khuôn khổ cấu trúc an ninh chung của châu Âu.

Có thể thấy, cuộc xung đột Nga - Ukraine làm lộ rõ những giới hạn cấu trúc của trật tự an ninh trong trật tự thế giới đơn cực khi vai trò của Mỹ trong bảo đảm an ninh chung cho châu Âu bị suy giảm. Ngoài ra, trong bối cảnh các cam kết an ninh của Mỹ không còn được xem là tuyệt đối và ổn định, nhiều quốc gia buộc phải chủ động tăng cường năng lực phòng vệ và khả năng tự ứng phó với rủi ro chiến lược, trước hết là các đồng minh của Mỹ trong NATO.

Trật tự thế giới đang hướng đến đa cực

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều chuyên gia cho rằng, thế giới đang chuyển sang trật tự đa cực với nhiều trung tâm quyền lực, nổi lên các trung tâm quyền lực lớn, gồm: Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nga, Ấn Độ, BRICS và SCO. Trong trật tự thế giới đa cực, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành trung tâm của cạnh tranh chiến lược toàn cầu với các điểm nóng: Biển Đông, Eo biển Đài Loan, Bán đảo Triều Tiên. Dự báo thời gian tới, trật tự thế giới có thể phát triển theo ba kịch bản: (1). Đa cực hợp tác, các cường quốc duy trì cạnh tranh nhưng vẫn hợp tác trong các vấn đề toàn cầu; (2). Đa cực đối đầu, thế giới chia thành các khối đối lập giống thời Chiến tranh lạnh; (3). Đa cực linh hoạt, các quốc gia sẽ xây dựng liên minh linh hoạt theo từng vấn đề.

Nhiều nhà lãnh đạo và chuyên gia đều nhận định rằng, trong quá trình chuyển tiếp từ trật tự thế giới đơn cực sang trật tự thế giới đa cực sẽ xuất hiện một số xu hướng nổi bật: cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gia tăng và trở thành yếu tố trung tâm của quan hệ quốc tế; các cơ chế quản trị toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các thách thức mới; các quốc gia ngày càng chú trọng hơn đến việc củng cố năng lực tự chủ chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và công nghệ. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo, hệ thống quản trị toàn cầu đang chịu áp lực lớn chưa từng có, nổi bật là: (1). Đa cực nhưng phân mảnh; (2). Nổi lên nhiều trung tâm quyền lực nhưng thiếu cơ chế điều phối hiệu quả; (3). Cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt trong các lĩnh vực chính, như: trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ vũ trụ, an ninh mạng; (4). Sự nổi lên của các quốc gia trung bình, như: Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Saudi Arabia và Indonesia đang ngày càng đóng vai trò lớn trong chính trị quốc tế.

Theo các nhà nghiên cứu quốc tế, Hội nghị An ninh Munich 2026 đã phơi bày một thực trạng nghiệt ngã: trật tự thế giới đơn cực sau Chiến tranh lạnh đang tan rã, trong khi một trật tự mới đa cực vẫn chưa định hình ổn định. Trong giai đoạn chuyển tiếp tiềm ẩn đầy rủi ro này, việc kết hợp giữa sức mạnh quân sự truyền thống và khả năng thích ứng linh hoạt về ngoại giao cùng các yếu tố kinh tế, công nghệ, sẽ quyết định vị thế của mỗi quốc gia.

LÊ THẾ MẪU

Ý kiến bạn đọc (0)

Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025
Nét nổi bật của cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025 là xu hướng không thể đảo ngược của trật tự thế giới hướng tới đa cực và sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc. Cùng với đó là diễn biến đáng lo ngại từ các cuộc xung đột: Nga - Ukraine, Israel - Iran, Ấn Độ - Pakistan,… và nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela đang đặt ra những thách thức lớn về an ninh và ổn định toàn cầu.