Thứ Năm, 21/05/2026, 22:35 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Trong khoảng một thập niên trở lại đây, vũ khí điều khiển chính xác đã làm thay đổi căn bản phương thức tác chiến của các bên tham chiến và được nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư, nghiên cứu phát triển. Đặc biệt, các cuộc xung đột diễn ra gần đây cho thấy, loại vũ khí này ngày càng phát triển mạnh mẽ theo hướng đa dạng, giá thành rẻ hơn, sử dụng linh hoạt, đa nhiệm, tầm bắn xa, tốc độ cao, sức công phá lớn và hiệu quả tác chiến vượt trội.
Tối ưu hóa chi phí và tác chiến số lượng lớn
Các nhà nghiên cứu quân sự cho rằng, ưu thế vượt trội của Hoa Kỳ trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai vũ khí chính xác đang từng bước bị thu hẹp khi các công nghệ cốt lõi, như: đạn thông minh, hệ thống cảm biến và hạ tầng điều khiển ngày càng trở nên phổ biến, chi phí thấp và dễ tiếp cận hơn. Cùng với đó, sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng công nghệ dân dụng đã rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa Mỹ với các quốc gia khác. Giờ đây, khả năng tấn công tầm xa với độ chính xác và sức công phá hủy diệt không còn là ưu thế độc quyền của Washington, mà đã và đang trở thành công cụ trong tay nhiều quốc gia trên toàn cầu.
Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự tiến bộ trong sản xuất và cải tiến phần mềm đã làm giảm chi phí của vũ khí điều khiển chính xác. Điển hình như máy bay không người lái (UAV) cảm tử được trang bị vũ khí có thể tấn công chính xác các mục tiêu ở xa lại có chi phí tương đối thấp nên cho phép triển khai với số lượng lớn. Nếu so sánh với những vũ khí điều khiển chính xác tiên tiến khác, như: đạn tấn công trực tiếp kết hợp JDAM của Mỹ hay tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon của Nga thì các UAV này kém hơn về tính năng, nhưng bù lại chúng có thể được triển khai với quy mô lớn hơn, thực hiện các đòn đánh chính xác hơn và hiệu quả tác chiến đem lại là rất lớn. Chính điều này trong nhiều trường hợp đã góp phần làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường của các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, với những vũ khí điều khiển chính xác này, chi phí để tiêu diệt mỗi mục tiêu sẽ thấp hơn. Thực tiễn, trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, Kiev chỉ chi vài nghìn USD cho một UAV chiến thuật để giúp một đơn vị tiến hành giám sát các hệ thống tấn công tầm xa và có thể tấn công các mục tiêu cách xa hơn 800 km. Moscow cũng đã sử dụng một số lượng lớn UAV cảm tử Shahed-136, có tầm hoạt động khoảng 2.000 km nhưng chỉ có giá từ 10.000 USD đến 50.000 USD. Nếu so sánh với tên lửa hành trình hiện đại không đối đất tầm xa AGM-158 JASSM (có khả năng tàng hình, sức công phá lớn, phóng từ ngoài tầm hỏa lực phòng không của đối phương, giá khoảng từ 01 triệu đến 02 triệu USD) mà Mỹ sử dụng trong Chiến dịch Epic Fury tại Iran, thì chi phí cho loại vũ khí điều khiển chính xác này thấp hơn nhiều.
Một yếu tố quan trọng khác khiến loại vũ khí này được quan tâm chính là chi phí mà đối phương phải bỏ ra để chống lại các cuộc tấn công của chúng lại rất tốn kém và tạo nên các cuộc chiến tranh phi đối xứng. Trên thực tế, tháng 4/2024, Iran đã phóng hơn 300 đơn vị vũ khí vào Israel, bao gồm: UAV tự sát, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Với sự hỗ trợ của Mỹ và một số quốc gia Trung Đông, Israel đã đánh chặn hầu hết các vũ khí này. Tuy nhiên, theo một số báo cáo cho thấy, ước tính chi phí Iran phải bỏ ra cho cuộc tấn công này khoảng 80 triệu USD, trong khi đó chi phí mà Israel sử dụng để phòng thủ lên đến trên 01 tỉ USD. Các nhà nghiên cứu cho rằng, với hiệu quả cao trong tác chiến và giá thành thấp, vũ khí điều khiển chính xác đã thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc Mỹ sử dụng UAV cảm tử LUCAS có giá khoảng 35.000 USD mỗi chiếc, rẻ hơn nhiều so với giá 30 triệu USD của máy bay chiến đấu không người lái MQ-9 Reaper trong Chiến dịch Epic Fury được coi là sự thay đổi tư duy trong chính sách phát triển và sử dụng vũ khí điều khiển chính xác.
Tăng tầm bắn và sức công phá
Những năm gần đây, vũ khí điều khiển chính xác tiếp tục được các quốc gia đầu tư nghiên cứu, phát triển theo hướng tăng tầm bắn và sức công phá. Các phiên bản của tên lửa hành trình, bom điều khiển chính xác phóng từ trên không, trên biển, tên lửa đạn đạo chiến thuật phóng từ mặt đất không ngừng được cải tiến với mục tiêu tăng tầm bắn và sức công phá. Nga là quốc gia đã phát huy tối đa hiệu quả tên lửa hành trình chiến thuật phóng từ trên không (ngoài tầm hỏa lực phòng không của đối phương) trong cuộc xung đột với Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa không đối đất của Nga chủ yếu được sử dụng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160 và máy bay chiến thuật Su-24, Su-25 hoạt động quanh biển Caspian hoặc khu vực Rostov. Các biến thể của tên lửa không đối đất, như: Kh-59, Kh-58, Kh-31 cũng thường xuyên được sử dụng.
Trong Chiến dịch Epic Fury, Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 quả tên lửa không đối đất tầm xa AGM-158 phiên bản tăng tầm JASSM-ER. Đây là tên lửa tàng hình, tầm bắn xa và độ chính xác cao được Mỹ sử dụng để phá hủy các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Iran mà không cần tiến vào vùng phòng không nguy hiểm. Đồng thời, Mỹ sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk Block IV phóng từ tàu nổi, với cự ly phóng được duy trì trên 1.600 km để đảm bảo an toàn trước đòn phản công của đối phương. Việc sử dụng tên lửa Tomahawk trong Chiến dịch Epic Fury không phải là mới, nhưng cho thấy bước chuyển đổi đáng kể của Mỹ trong sử dụng vũ khí điều khiển chính xác khi chuyển từ sử dụng các đợt tấn công hỏa lực ngắn sang kéo dài với phương tiện phóng bố trí phân tán trên biển và duy trì mật độ hỏa lực liên tục.
Một loại vũ khí điều khiển chính xác khác cũng được các quốc gia coi trọng trong cải tiến và hiện đại hóa là tên lửa chiến thuật lục quân. Tên lửa đạn đạo chiến thuật PrSM đã được Mỹ đưa vào thực chiến lần đầu trong Chiến dịch Epic Fury. Chúng được phóng từ bệ phóng của hệ thống pháo phản lực bắn loạt cơ động cao HIMARS, được thiết kế để thay thế cho tên lửa đạn đạo chiến thuật thế hệ trước đó của lục quân Mỹ. Đối với Nga, việc sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật để tấn công các vị trí trọng yếu cũng rất được coi trọng. Trong cuộc xung đột với Ukraine, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M được quân đội Nga sử dụng nhiều để hỗ trợ lực lượng không quân tiến hành các cuộc tấn công và nhằm tiêu diệt các tổ hợp tên lửa phòng không, trung tâm chỉ huy, điểm tập kết binh lính, khí tài, qua đó tạo ưu thế định hình chiến trường.
Iran cũng sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Dezful để tiến hành cuộc tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ Israel vào tháng 3/2026. Điểm đáng chú ý là loại tên lửa mà Iran sử dụng có sai số lệch mục tiêu chỉ khoảng 05 m, tầm bắn hơn 1.000 km, kết hợp với tên lửa hành trình Paveh với tầm bắn hơn 1.600 km, có khả năng kết nối thông tin nhằm tối ưu hóa khả năng sát thương. Nhờ sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật mà cuộc tấn công quy mô lớn của Iran đã khiến hệ thống phòng không Israel bị quá tải và để lọt nhiều mục tiêu. Đặc biệt, tên lửa siêu thanh Fattah của Iran, đạt tốc độ Mach 15 đã xuyên thủng lá chắn tên lửa đa tầng và hiện đại của Israel.
Khả năng tấn công nhanh và răn đe chiến lược
Trước ưu thế nổi trội của vũ khí điều khiển chính xác, nhiều quốc gia trên thế giới, tiêu biểu là Mỹ, Nga và Trung Quốc, đã đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu, phát triển loại vũ khí này nhằm nâng cao khả năng tấn công nhanh, tăng cường năng lực răn đe chiến lược và đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ bên ngoài. Trong đó, Nga đặc biệt chú trọng phát triển vũ khí siêu thanh - vũ khí tấn công ở vận tốc siêu thanh được nước này gọi là “công nghệ thế hệ 6 trong lĩnh vực quân sự”, nhằm chiếm lĩnh vị trí tiên phong trong cuộc cách mạng quân sự mới (Nga đã vượt Mỹ trong phát triển vũ khí siêu thanh). Trên thực tế, nhiều loại vũ khí siêu thanh đã được Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine; nổi bật là tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal tầm bắn 2.000 km, tốc độ Mach 12 và tên lửa hành trình siêu thanh Zircon lắp động cơ phản lực, cự ly tác chiến trên 1.000 km, tốc độ Mach 9. Với đặc trưng tốc độ lớn, độ chính xác cao, khó đánh chặn, vũ khí siêu thanh được nhiều chuyên gia quân sự đánh giá sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến chiến tranh tương lai.
Còn Mỹ, ngay từ đầu thế kỷ XXI, đã bắt đầu đề xuất chiến lược tấn công nhanh toàn cầu bằng vũ khí siêu thanh, với mục tiêu chủ yếu là kiềm chế các đối thủ. Đến đầu năm 2026, nước này đã chính thức đưa hệ thống tên lửa siêu thanh tầm xa Dark Eagle vào biên chế của Bộ Tư lệnh Chiến lược, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi một vũ khí điều khiển chính xác thông thường được tích hợp vào chuỗi quyết định cấp quốc gia. Động thái này cho thấy vai trò của tên lửa siêu thanh tầm xa Dark Eagle không còn giới hạn ở cấp chiến thuật hay chiến dịch, mà đã được nâng lên thành công cụ phục vụ mục tiêu răn đe chiến lược. Dark Eagle sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng kết hợp với phương tiện lướt siêu vượt âm, cho phép đạt tốc độ trên Mach 5 và tầm bắn ước tính từ 2.700 đến 3.500 km. Sau khi được đẩy lên tốc độ cao, phương tiện lướt tách khỏi tên lửa và bay theo quỹ đạo linh hoạt trong khí quyển, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn so với tên lửa đạn đạo truyền thống. Mặc dù chưa được sử dụng trong thực chiến, nhưng Mỹ đã có kế hoạch bố trí một số lượng nhất định vũ khí siêu thanh ở Bộ Tư lệnh châu Âu và Thái Bình Dương nhằm kiềm chế các đối thủ. Theo kỳ vọng của chiến lược tấn công nhanh toàn cầu, sau khi hạ quyết tâm tác chiến, vũ khí siêu thanh của Mỹ có thể tấn công mục tiêu ở bất kỳ đâu trong vòng một giờ.
Trung Quốc cũng đang hướng tới mục tiêu xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương khi tập trung nghiên cứu và phát triển tên lửa lướt siêu thanh. Tầm quan trọng khác của vũ khí siêu thanh mà Trung Quốc hướng đến là trực tiếp đe dọa các cụm tàu sân bay của đối thủ. Theo các chuyên gia quân sự, lực lượng phòng không thuộc các cụm tàu sân bay tuy có thể đối phó được với máy bay ném bom siêu thanh, nhưng rất khó đối phó với tên lửa lướt siêu thanh.
Với những ưu thế nổi bật, nhiều chuyên gia nhận định, vũ khí điều khiển chính xác sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng thông minh hơn, xa hơn và nhanh hơn. Đối với mỗi quốc gia, việc nắm bắt và làm chủ công nghệ phát triển loại vũ khí này không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật, mà còn là yếu tố có ý nghĩa chiến lược để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trước những biến động khó lường của tình hình địa chính trị toàn cầu.
Do vậy, cuộc đua phát triển vũ khí điều khiển chính xác dự báo sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ cả về nguồn lực chất lượng cao và tiềm lực khoa học công nghệ quốc phòng.
Đại tá ĐẶNG ĐỒNG TIẾN, Nguyên cán bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
Vũ khí điều khiển chính xác,xung đột,đa nhiệm,tầm bắn xa,tốc độ cao,sức công phá lớn
Vài nét về chiến lược phát triển máy bay không người lái của Mỹ 27/04/2026
Cục diện chính trị, quân sự thế giới nhìn từ Hội nghị An ninh Munich 2026 16/04/2026
Greenland - tâm điểm cạnh tranh địa chính trị 30/03/2026
Nhìn lại cuộc xung đột Nga - Ukraine và triển vọng phía trước 12/03/2026
Những điểm mới trong Chiến lược An ninh quốc gia 2025 của Mỹ 23/02/2026
Lực lượng tác chiến không gian mạng - đội quân nòng cốt của nhiều quốc gia trong thời đại số 16/02/2026
Một số nét về chính sách phát triển vũ khí chiến lược của Mỹ và tác động đối với an ninh thế giới 22/01/2026
10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật trên thế giới năm 2025 05/01/2026
Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025 29/12/2025
NATO tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng 08/12/2025
Vài nét về chiến lược phát triển máy bay không người lái của Mỹ
Xu hướng phát triển và sử dụng vũ khí điều khiển chính xác trong các cuộc xung đột gần đây