Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài

QPTD -Thứ Năm, 07/08/2025, 08:25 (GMT+7)
Bắc Cực trước vòng xoáy cạnh tranh chiến lược mới

Biến đổi khí hậu làm băng tan nhanh, mở ra tuyến hàng hải mới và cơ hội khai thác nguồn tài nguyên dồi dào đã khiến Bắc Cực được các nước đặc biệt quan tâm và tìm cách gia tăng ảnh hưởng, khẳng định chủ quyền, an ninh. Điều đó tạo ra khả năng biến nơi đây trở thành không gian địa chiến lược, tâm điểm cạnh tranh địa chính trị và kinh tế của nhiều quốc gia cả trong và ngoài khu vực, nhất là giữa các cường quốc.

Mối quan tâm “thế kỷ” của Mỹ đối với Greenland

Ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, một trong những vấn đề được dư luận quốc tế quan tâm nhất liên quan tới Tổng thống Mỹ Donald Trump là đề xuất mua lại quần đảo Greenland của Đan Mạch với lý do bảo đảm an ninh quốc gia. Mặc dù đề xuất này nghe có vẻ “hoang đường”, nhưng theo tư liệu lịch sử cho thấy, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ đưa ra động thái này. Từ những năm 1860, nước Mỹ đã dành sự quan tâm đối với Greenland, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là William H. Seward đã cân nhắc việc mua lại quần đảo này, thậm chí đề xuất mua cả Iceland sau khi mua thành công Alaska, nhằm tạo lập bước đi quan trọng hướng tới việc thiết lập sự thống trị thương mại toàn cầu. Mặc dù kế hoạch đầy tham vọng được xây dựng chi tiết, nhưng Quốc hội Mỹ lúc đó đã không ủng hộ do phải tập trung đầu tư ngân sách mua Alaska.

Băng tan từ dải băng Greenland ngày 15/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, sự khởi đầu của Chiến tranh lạnh đã tạo thêm động lực mới cho mối quan tâm lâu dài này. Tháng 12/1946, Ngoại trưởng Mỹ James Byrnes đã chuyển đến người đồng cấp Đan Mạch Gustav Rasmussen đề nghị chính thức mua Greenland, song Chính phủ Đan Mạch đã thẳng thừng từ chối. Bước đột phá đã diễn ra sau đó, năm 1951, Copenhaghen và Washington đã ký thỏa thuận quốc phòng, chính thức đặt Greenland vào khuôn khổ hợp tác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Với việc ký thỏa thuận quốc phòng đã hợp pháp hóa sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Greenland, trong đó có Căn cứ Không quân Thule (nay là Căn cứ Không gian Pituffik). Do nằm ở vị trí chiến lược nên Căn cứ này đã trở thành yếu tố quan trọng trong hệ thống cảnh báo tên lửa và chiến lược phát triển vũ khí hạt nhân của Mỹ thời kỳ Chiến tranh lạnh cũng như hệ thống phòng thủ Bắc Mỹ (NORAD) hiện nay.

Do đó, việc Tổng thống Donald Trump muốn mua lại quần đảo Greenland không phải là hành động “bộc phát” mà có thể coi như một “chương mới” trong chiến lược tại Bắc Cực mà Mỹ đã theo đuổi trong hơn một thế kỷ qua. Nói một cách khác, ý định thâu tóm Greenland đã nằm trong tầm nhìn chiến lược toàn cầu của Mỹ từ lâu. Ngày nay, dưới tác động của biến đổi khí hậu, băng tan và mục đích quân sự hóa khu vực Bắc Cực, tham vọng đó tiếp tục được Nhà Trắng chú trọng. Theo các nhà nghiên cứu quân sự, Greenland nằm ở vị trí then chốt giữa Bắc Mỹ, châu Âu và Bắc Cực, nơi mà Lầu Năm Góc coi như “tàu sân bay tĩnh lớn nhất thế giới”, tiền đồn lý tưởng cho các hoạt động quân sự. Nếu kiểm soát được Greenland, Mỹ có thể phong tỏa eo biển Greenland – Iceland - United Kingdom (GIUK) và kiểm soát được các hoạt động của Hải quân Nga từ Biển Barents ra Đại Tây Dương; đồng thời, sẽ là cơ sở quan trọng để Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng với các cường quốc khác tại Bắc Cực. Ngoài giá trị về mặt quân sự, các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy, dưới lớp băng dày của Greenland là nguồn tài nguyên trị giá hàng nghìn tỉ USD, gồm: đất hiếm (ước tính chiếm 25% trữ lượng toàn cầu); dầu mỏ (khoảng 17 tỉ thùng); nước ngọt (chiếm khoảng 10% trữ lượng thế giới đóng băng tại đây và có thể trở thành “vàng trắng” trong tương lai); mỏ khoáng chất criolit quý hiếm, v.v.

Chiến lược mới của Mỹ tại Bắc Cực

Từ lâu, Mỹ và nhiều quốc gia đã nhận ra rằng, bất kỳ quốc gia nào giành được quyền kiểm soát Bắc Cực đều có thể tạo ra ảnh hưởng đối với toàn cầu, nên khu vực này dần trở thành một trong những địa bàn chiến lược về kinh tế, quân sự, thương mại mà các cường quốc muốn tranh giành ảnh hưởng trong thế kỷ XXI.

Dù chưa có dữ liệu chính xác về nguồn tài nguyên ở Bắc Cực, song các nhà khoa học ước tính, khu vực này chiếm khoảng 13% trữ lượng dầu mỏ và khoảng 30% trữ lượng khí đốt của thế giới. Nơi đây cũng có nhiều tài nguyên quý, như: nickel, vàng, đất hiếm, wolfram. Các chuyên gia dự báo, với tốc độ băng tan như hiện nay, thì đến cuối thế kỷ XXI, Bắc Cực sẽ gần như không còn băng. Điều này đồng nghĩa với việc tiếp cận khu vực này sẽ trở nên dễ dàng hơn và khi đó khu vực này sẽ hình thành các tuyến hàng hải: (1) tuyến phía Bắc (NSR) chạy dọc bờ biển Nga, giúp giảm khoảng cách từ Đông Á đến châu Âu từ hơn 21.000 km xuống còn hơn 11.000 km, tiết kiệm khoảng 10 - 15 ngày vận chuyển; (2) hành lang Tây Bắc (NWP) kết nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương qua quần đảo Bắc Cực của Canada, rút ngắn quãng đường từ Trung Đông đến Tây Âu còn 13.600 km, so với 24.000 km qua kênh đào Panama; (3) tuyến đường biển xuyên Bắc Cực (TSR) nối eo biển Bering (phân cách châu Á và Bắc Mỹ, nằm giữa mũi Dezhnev - điểm cực Đông của châu Á và mũi Prince of Wales - điểm cực Tây của châu Mỹ) với cảng Murmansk (Nga).

Không để “chậm chân” trong cuộc đua giành ảnh hưởng tại khu vực chiến lược này, năm 2024, Washington đã công bố chiến lược mới, khẳng định Bắc Cực có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh đất nước cũng như duy trì các cam kết hiệp ước phòng thủ của Mỹ. Chiến lược nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì sự hiện diện ở Bắc Cực, thúc đẩy hợp tác với đồng minh và đối tác để thực hiện các cuộc tập trận nâng cao khả năng sẵn sàng hành động, Mỹ cần gia tăng sức mạnh quân sự, đầu tư vào việc chia sẻ thông tin tình báo với đồng minh, qua đó nắm bắt thêm về môi trường hoạt động cũng như quản lý các rủi ro. Lầu Năm Góc cũng dự định hợp tác với đối tác nước ngoài, các địa phương và ngành công nghiệp, để nâng cao khả năng răn đe và tăng cường an ninh chung. Việc duy trì sự hiện diện tại Bắc Cực thông qua huấn luyện độc lập và hợp tác với các đồng minh để chứng minh khả năng tương tác cũng được Washington nhiều lần đề cập, với kế hoạch trước mắt là vận hành hơn 250 máy bay chiến đấu cùng các đồng minh vào năm 2030, tăng cường tập trận, triển khai lực lượng liên hợp thường trực tại Alaska.

Theo giới quan sát quốc tế, ngay sau khi công bố chiến lược Bắc Cực mới, Mỹ đã triển khai và đưa vào hoạt động nhiều dự án liên quan đến lĩnh vực quân sự và thương mại, như: phóng 02 vệ tinh liên lạc sử dụng cho mục đích thương mại và quân sự của Na Uy; tổ chức cuộc tập trận phòng thủ Northern Viking 2024 ở Iceland và khu vực xung quanh với các đồng minh; thành lập Bộ Chỉ huy hàng không Bắc Cực tại căn cứ Fort Wainwright ở Alaska để nâng cao khả năng phản ứng nhanh của quân đội.

Washington cũng đang nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa nhiều lớp, với mục tiêu phát hiện sớm, theo dõi và chống lại các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa. Để hệ thống này vận hành hiệu quả, Mỹ cần một mạng lưới cảm biến gồm: các vệ tinh tình báo, liên lạc, giám sát và trinh sát (ISR), phương tiện bay không người lái, máy bay trinh sát, như: MQ9, P-8,… để cảnh báo sớm và theo dõi các mối đe dọa tiềm ẩn. Trong đó, vệ tinh liên lạc là yếu tố tối quan trọng để hệ thống vận hành khả thi với việc truyền dữ liệu tốc độ cao qua mạng lưới phòng thủ, từ đó thiết lập sự thống trị thông tin ở Bắc Cực. Nếu được thiết lập, các nhà nghiên cứu cho rằng, hệ thống sẽ mang lại cho Mỹ những lợi thế lớn trong việc ngăn chặn các đối thủ triển khai lực lượng quân sự ở khu vực này.

Sự gia tăng ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực

Trước những tiềm năng, lợi thế của khu vực Bắc Cực trong tương lai, đã  có nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế quan tâm đến khu vực này. Hiện có 08 quốc gia đang hiện diện ở Bắc Cực, gồm: Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Mỹ và Nga với những toan tính khác nhau.

Theo các nhà nghiên cứu, đối với Mỹ, các quốc gia Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển là đồng minh trong khối NATO, không đáng lo ngại, mặc dù có sự cạnh tranh, song lợi ích vẫn hiện hữu. Đối thủ đáng gờm của nước này trong cuộc đua tại Bắc Cực chủ yếu là Nga và Trung Quốc. Đặc biệt, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea (năm 2014) và tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (năm 2022), Bắc Cực đã trở thành “đấu trường” cạnh tranh giữa các nước lớn, trong đó, Mỹ, Nga và Trung Quốc là những “nhân vật” chính.

Trong Chiến lược Bắc Cực được công bố năm 2024, Mỹ xác định, Trung Quốc và Nga là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ, đặc biệt là ở khu vực Bắc Cực. Theo Chiến lược này, Nga có thể đã có lộ trình rõ ràng để tiếp cận lãnh thổ Mỹ thông qua Bắc Cực và có thể tận dụng khả năng hiện có ở Bắc Cực để đe dọa khả năng triển khai sức mạnh của Mỹ. Theo giới quan sát quốc tế, mặc dù không phải là quốc gia Bắc Cực, nhưng Trung Quốc được cho là đang cố gắng tận dụng động lực đang thay đổi ở khu vực này để tăng cường khả năng tiếp cận, tận dụng nguồn tài nguyên ở Bắc Cực và ngày càng thể hiện vai trò ảnh hưởng quan trọng trong khu vực. Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc và Nga đang tăng cường hợp tác ở Bắc Cực thông qua công cụ quyền lực quốc gia, điều đó khiến chính giới Mỹ đang rất quan tâm.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, trên thực tế trong 02 thập niên qua, Nga đã bắt tay vào xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở Bắc Cực với quy mô lớn, như: mở lại các căn cứ quân sự từ thời Liên Xô, hiện đại hóa các hệ thống phòng thủ trên không và trên biển, tăng cường mạng lưới radar. Các chuyên gia quân sự của NATO cho rằng, Liên minh này sẽ cần ít nhất 10 năm mới có thể xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự tại Bắc Cực như xứ sở Bạch Dương đã xây dựng.

Thời gian gần đây, Trung Quốc cũng chính thức khẳng định là “quốc gia gần Bắc Cực”. Chiến lược của Bắc Kinh đối với khu vực Bắc Cực (thông qua năm 2018) xác định ba mục tiêu chính: duy trì sự hiện diện khoa học; khai thác các cơ hội thương mại; xây dựng năng lực dài hạn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung Quốc đã khởi động chương trình “Con đường tơ lụa phương Bắc”. Về cơ bản, đây là sự mở rộng của sáng kiến “Vành đai và Con đường” tới Bắc Cực nhằm mục đích thiết lập các kết nối hậu cần toàn cầu, tích hợp vào các tuyến đường biển Bắc Cực của Nga. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với NATO, Moscow đã hợp tác với Bắc Kinh, triển khai cuộc tập trận quân sự “Đại dương 2024” với quy mô lớn, trải dài khắp Thái Bình Dương và Bắc Cực. Theo giới quan sát quốc tế, quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc với Nga, nhất là ở khu vực Bắc Cực khiến Mỹ và các đồng minh rất quan tâm.

Dư luận quốc tế cho rằng, với những gì đã và đang diễn ra, Bắc Cực không còn là vùng đất lạnh nằm ngoài tính toán địa chính trị, địa kinh tế của các quốc gia trong và ngoài khu vực, mà đã trở thành tâm điểm của cạnh tranh chiến lược mới giữa các nước lớn. Tuy nhiên, dư luận quốc tế cũng hy vọng rằng, sự cạnh tranh này không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, hòa bình thế giới và khu vực./.

LÂM PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc (0)

10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2018
Với cả hai gam màu “sáng - tối” đan xen, năm 2018 thế giới được chứng kiến những cuộc đối thoại lịch sử, cùng sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. Để góp phần làm rõ bức tranh thế giới toàn cảnh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân lựa chọn và giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật...