Thứ Năm, 12/02/2026, 04:54 (GMT+7)
Nghiên cứu - Tìm hiểu Lịch sử Quân sự Việt Nam
Cách đây 60 năm, trong Chiến dịch Tây Sơn Tịnh, bằng thế trận tiến công linh hoạt, hiểm, sắc, ta đã đập tan cuộc hành quân “Diều hâu đôi” của địch. Thắng lợi của Chiến dịch đánh dấu bước phát triển về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong giai đoạn đầu Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, nổi bật là nghệ thuật “tạo thế, tạo thời cơ”.
Sau những thất bại nặng nề trong năm 1965, bước sang năm 1966, Mỹ - ngụy dốc toàn lực, mở cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất với mưu đồ “tìm diệt”, “bẻ gãy xương sống Việt cộng” trên khắp miền Nam. Trên hướng Khu 5, chúng mở ba cuộc hành quân lớn vào khu vực Bắc Bình Định (hướng trọng điểm), Nam Quảng Ngãi và Bắc Phú Yên. Khi phát hiện thấy Sư đoàn 2 - chủ lực Quân giải phóng ở khu vực Tây Sơn Tịnh, địch lập tức huy động số lượng lớn lực lượng, phương tiện1 cơ động tiến công bằng cả đường bộ và đổ bộ đường không hòng “xóa sổ” Sư đoàn 2 của ta.
Về ta, quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng và chỉ thị của Bộ Tư lệnh Miền “Các đơn vị, địa phương kiên quyết giữ thế chủ động, không cho địch tập trung đánh vào một hướng, buộc chúng phải phân tán đối phó…”2, trên cơ sở phân tích, đánh giá chính xác tình hình, Quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định mở Chiến dịch Tây Sơn Tịnh nhằm tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ, tiêu diệt lớn chủ lực ngụy, buộc địch phải căng kéo, phân tán lực lượng đối phó; hỗ trợ các chiến trường đánh bại các cuộc hành quân “tìm diệt” của địch vào địa bàn. Chiến dịch được chia thành 04 đợt, diễn ra trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, trong đó Tây Sơn Tịnh là khu vực tác chiến chủ yếu.
Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo cùng nghệ thuật quân sự độc đáo, quân và dân ta đã giáng cho địch đòn “đích đáng”3, qua đó khẳng định vững chắc khả năng tiêu diệt từng tiểu đoàn quân tinh nhuệ Mỹ của bộ đội chủ lực Miền, tạo tiền đề đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của địch. Thắng lợi của Chiến dịch để lại nhiều kinh nghiệm quý về nghệ thuật tác chiến chiến dịch, nổi bật là nghệ thuật tạo thế, tạo thời cơ với đối tượng tác chiến chủ yếu là quân Mỹ.
Một là, lựa chọn chính xác thời điểm mở chiến dịch và khu vực tác chiến chủ yếu - yếu tố quyết định việc giành và giữ quyền chủ động, bảo đảm đánh địch theo kế hoạch ta định sẵn. Vì vậy, khi thấy quân địch đã sử dụng phần lớn lực lượng, phương tiện (05 tiểu đoàn thủy quân lục chiến) cho cuộc hành quân “Diều hâu đôi” vào Nam Quảng Ngãi, lộ ra sơ hở ở Bắc Quảng Ngãi, nhận định lực lượng quân Mỹ còn lại ở căn cứ Chu Lai chỉ khoảng 03 đến 04 tiểu đoàn, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lập tức chớp thời cơ, quyết tâm mở Chiến dịch Tây Sơn Tịnh. Đây là quyết định chính xác, thể hiện sự nhạy bén, sắc xảo trong nhận định, đánh giá tình hình của Bộ Tư lệnh Quân khu và cơ quan tham mưu. Bởi Chiến dịch được mở trong bối cảnh địch đang tiến hành ba cuộc hành quân lớn vào địa bàn Quân khu, đã tạo nên yếu tố bất ngờ, nên khi ta tiến công sẽ khiến quân địch bị động, lúng túng, phải căng kéo, phân tán lực lượng để đối phó, tạo ra thời cơ thuận lợi đánh địch khi chúng sơ hở, mỏng yếu nhất. Đồng thời, còn giảm bớt áp lực cho các hoạt động tác chiến của quân ta ở Bắc Bình Định và Nam Quảng Ngãi.
Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch xác định Tây Sơn Tịnh là khu vực tác chiến chủ yếu. Đây là khu vực có giá trị chiến thuật lớn, có Quốc lộ 1 - trục đường huyết mạch chạy qua, cách thị xã Quảng Ngãi 10 km và căn cứ Chu Lai 20 km. Một khi khu vực này bị tiến công, nguy cơ bị chia cắt là rất lớn, sẽ buộc địch không thể không ứng cứu giải tỏa. Đồng thời, việc một đơn vị chủ lực Quân giải phóng bất ngờ xuất hiện, uy hiếp trục đường đã chọc đúng mưu đồ “tìm diệt” mà chúng đang dốc sức thực hiện. Điều đó sẽ khiến quân địch cho đây là cơ hội tốt để tiêu diệt chủ lực ta. Ngoài ra, ở khu vực này, phần lớn không gian Chiến dịch là vùng giải phóng, ta có nhiều thuận lợi chuẩn bị chiến trường, tạo lập thế trận, nhất là khả năng hỗ trợ của lực lượng vũ trang địa phương trong căng kéo, phân tán địch, tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực tập trung tác chiến trên hướng chủ yếu. Đúng như nhận định, sau khi ta đánh cắt, uy hiếp Quốc lộ 1 và tiêu diệt một bộ phận quân ngụy, địch lập tức đưa lực lượng ra chiếm Núi Hương, thiết lập trận địa pháo ở Dốc Sỏi, huy động 04 tiểu đoàn thủy quân lục chiến ở căn cứ Chu Lai, 07 tiểu đoàn quân ngụy ở thị xã Quảng Ngãi cùng nhiều xe tăng, xe thiết giáp hành quân giải tỏa. Các hoạt động này của địch đã tạo điều kiện thuận lợi cho Chiến dịch đánh địch theo phương án đã định sẵn.
Hai là, tổ chức sử dụng lực lượng hợp lý, tạo ưu thế sức mạnh, bảo đảm đánh chắc thắng. Đối tượng tác chiến chính của Chiến dịch là quân Mỹ - có ưu thế về phương tiện, khả năng cơ động và chi viện hỏa lực, do đó việc sử dụng, bố trí lực lượng hợp lý nhằm phát huy hiệu quả nghệ thuật “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh” là yếu tố quan trọng để Chiến dịch giành thắng lợi. Bám sát phương châm “đánh điểm, diệt viện nhỏ đến viện vừa, câu viện lớn”, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã sử dụng một bộ phận công binh phối hợp với lực lượng du kích đánh cắt Quốc lộ 1. Cùng với đó, tập trung lực lượng mạnh, gồm: Trung đoàn 21 và Trung đoàn 1 “đánh bật” nhiều cuộc hành quân giải tỏa của quân ngụy, uy hiếp Quốc lộ 1 trong nhiều ngày liên tiếp, buộc quân Mỹ ở căn cứ Chu Lai phải nhảy vào tham chiến, rơi vào thế trận đã giăng sẵn của ta.
Bước vào Đợt 2 của Chiến dịch, tuy địch đã “trúng kế”, nhưng lực lượng cơ động giải tỏa lại lớn hơn ta dự kiến, nhận thấy không đủ khả năng đánh cả hai mục tiêu cùng lúc, Bộ Tư lệnh và cơ quan Chiến dịch đã kịp thời điều chỉnh quyết tâm tác chiến, tổ chức sử dụng lực lượng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đánh mục tiêu chủ yếu trước. Theo đó, sử dụng Tiểu đoàn 48, Tiểu đoàn 83 của tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng vũ trang địa phương đánh nhỏ lẻ, ngăn chặn quân ngụy ở hướng Đại Lộc, An Điềm, tạo điều kiện để Sư đoàn 2 tiến công tiêu diệt quân Mỹ đổ bộ đường không ở khu vực Điểm cao 62, Gò Cát. Đây là quyết định phù hợp dựa trên sự đánh giá chính xác “biết địch, biết ta”, bởi với lực lượng hiện có, nếu dàn đều chủ lực đánh cả quân địch ứng cứu đường bộ và đổ bộ đường không, thì lực lượng, phương tiện sẽ bị phân tán, chỉ huy gặp khó khăn, không tạo được sức mạnh áp đảo trước quân địch, khi đó hiệu suất chiến đấu không cao. Mặt khác, trong các trận then chốt, quan trọng, Chiến dịch có điều kiện tập trung lực lượng, bố trí đội hình thành thế bao vây, chia cắt, cô lập địch ở từng khu vực; có lực lượng dự bị mạnh, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống chiến đấu và đánh địch theo nhiều phương án.
Thực tiễn, trong trận đánh ở Điểm cao 62, địch có một tiểu đoàn, ta sử dụng toàn bộ Trung đoàn 21 và hỏa lực của Sư đoàn tạo nên sức mạnh áp đảo quân địch (ta 3, địch 1). Bên cạnh đó, ta bố trí Tiểu đoàn 22 ở Bắc Điểm cao 62, Tiểu đoàn 33 ở Đông Nam Điểm cao 62, Tiểu đoàn 11 làm dự bị, đại đội cối và 12,7 mm bố trí bên sườn, phía sau Tiểu đoàn 22, hình thành thế bao vây, chia cắt, cô lập, khiến quân địch không thực hiện được âm mưu hợp điểm với lực lượng ở Gò Cát. Nhờ tổ chức sử dụng và bố trí lực lượng hợp lý, tạo sức mạnh vượt trội, áp đảo, nên chỉ trong hai ngày, ta đã diệt gần hết 02 tiểu đoàn thủy quân lục chiến - lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến của quân Mỹ và đánh thiệt hại nặng 01 tiểu đoàn khác, góp phần đưa Chiến dịch đến thắng lợi hoàn toàn.
Ba là, chỉ huy tác chiến kiên quyết, linh hoạt, chuyển hóa thế trận kịp thời. Để đối phó với âm mưu và thủ đoạn xảo quyệt của địch, Bộ Tư lệnh và cơ quan Chiến dịch luôn nắm chắc tình hình, diễn biến từng trận đánh, dự kiến chính xác hành động của địch, làm cơ sở chỉ huy, điều hành tác chiến linh hoạt, kịp thời, tạo thế trận có lợi, giành và giữ quyền chủ động tiến công từ đầu. Thực tiễn, khi thấy địch có triệu chứng tập trung lực lượng, chuẩn bị bàn đạp tiến công ở Núi Hương và Dốc Sỏi, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã lệnh cho Trung đoàn 21 cơ động về Nam Bình - Hòa Vinh, Trung đoàn 1 về Vĩnh Khánh - Phước Lộc chuẩn bị đánh địch đổ bộ đường không, giúp cho các đơn vị có điều kiện xây dựng phương án sớm, tạo lập thế trận vững chắc, chủ động đón, đánh địch khi chúng vừa đổ bộ. Khi địch chiếm được Điểm cao 62 - điểm cao có giá trị chiến thuật, liên kết giữa Điểm cao 97, Đồi Chùa và dãy núi Cà Ty, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã kiên quyết sử dụng Trung đoàn 21 vận động tiến công tiêu diệt địch ngay trong ngày, kiên quyết chiếm lại, không cho chúng chiếm được địa hình có lợi, buộc phải triển khai ở thế bất lợi, không phát huy được ưu thế của hỏa lực và ý đồ tiến công hợp điểm.
Trong Đợt 2 của Chiến dịch, nắm chắc thủ đoạn đổ bộ vào bên sườn, phía sau đội hình của ta, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã khéo léo “tương kế, tựu kế” di chuyển đội hình còn lại của Trung đoàn 1 sang khu vực Vĩnh Lộc - Phước Lộc “giăng sẵn thế trận”, qua đó tiêu diệt phần lớn tiểu đoàn thủy quân lục chiến khi chúng vừa đổ quân xuống Núi Nón. Đặc biệt, sau mỗi trận đánh, các đơn vị nhanh chóng cơ động sang khu vực mới, tránh bị hỏa lực địch sát thương và tạo thế trận đánh địch theo phương án mới. Nhờ sự chỉ huy, điều hành tác chiến kiên quyết, linh hoạt, ta liên tục chuyển hóa thế trận, xoay chuyển tình thế, giữ quyền chủ động, “hạn chế điểm mạnh, khoét sâu điểm yếu” của địch, đẩy chúng vào thế bị động chống đỡ, dẫn đến bị tiêu diệt.
Thắng lợi của Chiến dịch Tây Sơn Tịnh đã đập tan một trong ba cuộc hành quân “tìm diệt” của địch vào địa bàn Khu 5, tạo tiền đề đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. Những kinh nghiệm quý về nghệ thuật “tạo thế, tạo thời cơ” của Chiến dịch cần tiếp tục được nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc./.
TS. TRẦN LỆNH AN, Trường Sĩ quan Lục quân 2 _____________________
1 - 05 tiểu đoàn thủy quân lục chiến, 01 tiểu đoàn pháo 105 mm, 01 tiểu đoàn xe tăng, 01 tiểu đoàn công binh, 05 phi đoàn máy bay chiến đấu, 08 tiểu đoàn quân ngụy Sài Gòn và một số đơn vị bảo an, dân vệ, cùng sự chi viện của Hạm đội 7, v.v.
2 - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam - Tổng kết những trận then chốt chiến dịch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nxb QĐND, H. 2011, tr. 216.
3 - Tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 03 tiểu đoàn, 05 đại đội quân Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 7.600 tên địch, phá hủy 102 máy bay, 27 xe quân sự, thu hàng trăm súng các loại, v.v.
Nghệ thuật tạo thế,tạo thời cơ,Chiến dịch Tây Sơn Tịnh,thế trận tiến công,chiến tranh cục bộ
Nghệ thuật đánh thắng trận mở đầu trong Chiến dịch Bắc Bình Định năm 1966 22/01/2026
Nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trong Chiến dịch Hiệp Đức - Đồng Dương năm 1965 29/12/2025
Nghệ thuật đánh trận then chốt mở đầu trong Chiến dịch Bàu Bàng - Dầu Tiếng năm 1965 17/11/2025
Những quyết sách xây dựng quân đội, bảo vệ giang sơn, bờ cõi thời Lê Sơ 23/10/2025
Bước phát triển nhảy vọt của nghệ thuật chiến dịch trong Chiến dịch Biên giới 1950 18/09/2025
Nghệ thuật tạo, lập và chuyển hóa thế trận trong Chiến dịch tiến công Lộc Ninh năm 1967 28/08/2025
Nghệ thuật đánh trận then chốt quyết định trong Chiến dịch Ba Gia năm 1965 24/07/2025
Nghệ thuật xây dựng thế trận hậu cần - kỹ thuật trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên địa bàn Quân khu 4 19/06/2025
Nét đặc sắc về nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 30/05/2025
Nghệ thuật sử dụng lực lượng trong Chiến dịch Đường 14 - Phước Long 24/02/2025
Nghệ thuật đánh thắng trận mở đầu trong Chiến dịch Bắc Bình Định năm 1966
Nghệ thuật tạo thế, tạo thời cơ trong Chiến dịch Tây Sơn Tịnh năm 1966