Nghiên cứu - Tìm hiểu Lịch sử Quân sự Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 28/08/2025, 08:05 (GMT+7)
Nghệ thuật tạo, lập và chuyển hóa thế trận trong Chiến dịch tiến công Lộc Ninh năm 1967

Trong Chiến dịch Lộc Ninh, mặc dù đương đầu với các đơn vị tinh nhuệ của Mỹ - ngụy, nhưng lực lượng vũ trang Miền đã tạo, lập và chuyển hóa thế trận linh hoạt, liên tiếp giáng cho chúng những đòn chí mạng, đẩy địch vào thế bị động, lúng túng đối phó, tạo điều kiện thuận lợi để quân và dân ta làm công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

Cuối năm 1967, trước sức mạnh tiến công của quân và dân ta trên khắp chiến trường miền Nam, cùng thất bại nặng nề của cuộc hành quân Junction City (Gian-xơn Xi-ty), Mỹ - ngụy buộc phải kết thúc cuộc phản công chiến lược lần hai trong cay đắng, thế và lực của chúng ngày càng bị suy yếu nghiêm trọng.

Nhân dân Lộc Ninh chào đón Quân giải phóng tiến vào Lộc Ninh, ngày 7/4/1972. Ảnh tư liệu

Để cứu vãn tình thế, Mỹ quyết định nâng số quân trên chiến trường miền Nam lên tới 400 nghìn quân và trang bị thêm vũ khí, trang bị, phương tiện chiến đấu hiện đại cho các đơn vị, với tham vọng mở cuộc phản công chiến lược lần thứ ba vào Chiến khu Dương Minh Châu ngay trong mùa khô 1967 - 1968, nhằm đẩy mạnh chương trình “bình định”, “tìm diệt” chủ lực ta ở Đông Nam Bộ, tạo vùng đệm an toàn, bảo vệ Sài Gòn từ xa. Thực hiện mưu đồ đó, trên địa bàn chiến lược Lộc Ninh - Bù Đốp - Quốc lộ 13, địch tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết lập nhiều đồn bốt và chi khu quân sự. Trong đó, Lộc Ninh được Mỹ - ngụy xây dựng thành khu vực trọng yếu, then chốt trên tuyến phòng ngự dọc theo Quốc lộ 13 - “lá chắn thép” vững chắc, bảo vệ  phía Bắc Sài Gòn.

Về ta, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chủ trương: nhân cơ hội Mỹ - ngụy đang bị động về chiến lược, tập trung lực lượng, phương tiện mở đợt hoạt động Thu - Đông, thực hiện đòn đánh bồi, phá kế hoạch chuẩn bị phản công của Mỹ - ngụy, đẩy chúng “lún sâu” vào thế bị động. Hiện thực hóa chủ trương này, Bộ Chỉ huy Miền quyết định mở Chiến dịch Lộc Ninh, nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực, phương tiện chiến tranh của địch; thu hút, giam chân Sư đoàn 1 bộ binh Mỹ và Sư đoàn 5 bộ binh ngụy ở vùng rừng núi, tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt trận xung quanh các thành phố lớn triển khai lực lượng tiến công; hỗ trợ Nhân dân đấu tranh chính trị, mở rộng vùng căn cứ, chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

Đây là chiến dịch ta tập trung lớn lực lượng, thực hiện tác chiến hiệp đồng binh chủng, mặc dù địa bàn tác chiến xa căn cứ hậu cần, nhưng với quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược cùng việc vận dụng nghệ thuật quân sự độc đáo, quân và dân ta đã tiêu diệt lớn lực lượng thiện chiến và phá hủy nhiều vũ khí, trang bị của Mỹ - ngụy. Thắng lợi của Chiến dịch đánh dấu bước trưởng thành của bộ đội chủ lực Miền trong thực hành tác chiến chiến dịch, nổi bật là nghệ thuật tạo, lập và chuyển hóa thế trận.

Một làkhéo nghi binh, lập thế trận ban đầu hiểm, sắc. Để căng kéo địch trên hướng khác, rồi bất ngờ giáng cho chúng những đòn chí mạng trên hướng chủ yếu, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ trương đẩy mạnh các hoạt động nghi binh, tạo thế lừa, dụ, từng bước đưa địch vào thế bị động, lúng túng đối phó. Theo đó, trên hướng tiến công thứ yếu, Bộ Tư lệnh đã sử dụng Trung đoàn 271 phục kích ở khu vực Ông Thành để tiêu diệt Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 2, quân Mỹ); Trung đoàn 88 tiến công đồn Phước Quả 3, tiêu diệt Tiểu đoàn 3 (quân Mỹ); sử dụng pháo binh tập kích vào chi khu Phước Long gây cho địch nhiều thiệt hại. Thắng lợi của các trận đánh nghi binh mở đầu Chiến dịch trên hướng thứ yếu đã khiến quân địch phán đoán sai hướng tiến công chủ yếu của ta, ngay lập tức chúng điều 02 tiểu đoàn tinh nhuệ cùng lực lượng pháo binh chi viện cho Phước Long, từ đó bộc lộ nhiều sơ hở trên hướng Lộc Ninh - hướng tiến công chủ yếu của ta.

Tận dụng kết quả có lợi của hoạt động nghi binh tạo ra, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ đạo các lực lượng trên hướng thứ yếu và hướng phối hợp tiếp tục tạo thế cài xen, thực hiện đánh địch rộng khắp tạo điều kiện cho hướng chủ yếu triển khai lực lượng đánh địch; sử dụng Trung đoàn 88 và Tiểu đoàn 2 (Sư đoàn 5) triển khai ở Đông, Đông Bắc chi khu Phước Long. Trên hướng tiến công chủ yếu (Lộc Ninh), Bộ Tư lệnh Chiến dịch bố trí Trung đoàn 141 và Trung đoàn 165 (Sư đoàn 7) ở phía Tây Nam; Trung đoàn 2 và Trung đoàn 3 (Sư đoàn 9) ở Đông Bắc; bộ đội địa phương tỉnh Bình Long bao vây các mục tiêu ở Tây Bắc; Trung đoàn 1 (Sư đoàn 9) là lực lượng dự bị, triển khai ở Đông Bắc Phước Long, sẵn sàng phối hợp với bộ đội địa phương tỉnh Phước Long đánh địch cơ động ứng cứu, giải tỏa. Với việc tập trung các “quả đấm thép” trên hướng chủ yếu; thực hiện cài xen, áp sát đội hình quân địch, ta đã tạo ra thế “hổ vồ mồi”, vừa phát huy được sức mạnh hỏa lực bắn thẳng, vừa thực hiện tốt phương châm “bám thắt lưng địch mà đánh”, hạn chế sức mạnh không quân, pháo binh của địch, liên tiếp giáng cho Mỹ - ngụy những đòn chí mạng.

Thực tiễn Chiến dịch cho thấy, nhờ nghi binh tài tình, tạo, lập thế trận ban đầu hiểm, sắc, nên khi ta nổ súng tiến công chi khu Lộc Ninh, địch hoàn toàn bất ngờ, lúng túng đối phó, ta giành thế chủ động ngay từ đầu, còn quân địch từ mạnh hóa yếu, nhiều hóa ít, ngày càng lún sâu vào thế bị động, đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, dẫn đến thất bại.

Hai làkịp thời chuyển hóa thế trận, chuyển hướng tiến công đúng thời cơ. Để đánh bại chiến thuật “thiết xa vận”, “trực thăng vận” và hạn chế ưu thế về hỏa lực, khả năng cơ động nhanh của địch, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã bám sát diễn biến chiến đấu, kịp thời điều chỉnh quyết tâm, thay đổi các hình thức chiến thuật, khiến quân địch “không kịp trở tay”, mất dần thế chủ động, liên tiếp bị thất bại. Trong Đợt 1 Chiến dịch, sau khi phối hợp với các đơn vị tiến công chi khu quân sự và bốt cảnh sát Lộc Ninh, phát hiện thấy địch đổ bộ đường không xuống khu vực Mang Cải, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã chỉ huy Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 9) nhanh chóng điều chỉnh bố trí đội hình, chuyển hóa thế trận từ tiến công địch trong công sự sang tập kích, phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn 165 tiêu diệt 01 tiểu đoàn quân Mỹ, 01 đại đội pháo binh và 01 đại đội biệt kích.

Tương tự, trên hướng Phước Long, Trung đoàn 88 triển khai đội hình phục kích địch trên đoạn đường Phước Bình - Phước Quả, tiêu diệt gọn các đại đội của Tiểu đoàn 3 ngụy ứng cứu, giải tỏa. Không chấp nhận thất bại, địch tiếp tục sử dụng Tiểu đoàn Biệt động 36 từ ngã ba Tư Hiền xuống tăng viện cho Phước Quả. Chớp thời cơ có lợi, Trung đoàn 88 đã điều chỉnh lực lượng, bổ sung nhiệm vụ cho các đơn vị, chuyển từ đánh phục kích sang vận động tiến công, phối hợp với Tiểu đoàn 2 (Sư đoàn 5), nhanh chóng chiếm địa hình có lợi, dồn ép, đẩy địch vào “thế cùng, lực tận”, nhanh chóng bị tiêu diệt.

Bước vào Đợt 2, để tạo yếu tố bất ngờ, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định chuyển hướng tiến công chủ yếu từ Lộc Ninh sang khu vực Bù Đốp. Đây là quyết định táo bạo, song lại thể hiện tư duy nhạy bén, khả năng đánh giá chính xác tình hình và ứng biến linh hoạt với thực tiễn chiến đấu của Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Vì thế, khi địch đang bị động, lúng túng tìm cách đối phó, hòng khôi phục lại các mục tiêu ở Lộc Ninh, thì chúng bất ngờ hứng chịu những đòn tiến công liên tiếp của ta ở Bù Đốp. Với việc bất ngờ chuyển hướng tiến công chủ yếu và nắm giữ quyền chủ động, Trung đoàn 141 đã tập kích tiêu diệt gọn cụm quân Mỹ ở Tân Khai; tiêu diệt và đánh thiệt hại 02 đại đội Mỹ, 01 đại đội biệt kích ngụy cơ động ứng cứu trên Đường 13 (đoạn Nam Hớn Quản); Trung đoàn 88 tiến công đồn Phước Hứa; Trung đoàn 2 và Trung đoàn 3 tiến công tiêu diệt địch ở chi khu Bù Đốp, v.v. Mặc dù Mỹ - ngụy huy động những đơn vị thiện chiến và có hỏa lực không quân, pháo binh chi viện tối đa, liên tục ứng cứu, giải tỏa hòng giành lại những vị trí đã mất, nhưng với việc kịp thời thay đổi phương pháp tác chiến và chuyển hướng tiến công đúng thời cơ nên bộ đội chủ lực Miền đã tiêu diệt gọn từng tiểu đoàn tinh nhuệ của địch, hoàn thành mục tiêu Chiến dịch.

Ba làvận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu. Với phương châm “vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các hình thức chiến thuật, tập trung lực lượng đánh những trận tiêu diệt lớn, đánh địch ngoài công sự là chủ yếu; coi trọng đánh địch trong căn cứ (khi có thời cơ), nhất là các vị trí quan trọng về quân sự, chính trị; chuẩn bị tốt phương án và lực lượng đánh quân địch ứng cứu giải tỏa”1, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ đạo các đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu, kịp thời “đánh tan” các biện pháp tác chiến của địch. Theo đó, để “kéo” địch ra ngoài căn cứ, bộc lộ lực lượng, phương tiện ngoài công sự, tạo thời cơ tiêu diệt gọn từng tiểu đoàn được trang bị hỏa lực mạnh, ta đã khéo nghi binh, lựa chọn mục tiêu “khêu ngòi” hợp lý; vận dụng hiệu quả chiến thuật tiến công địch trong công sự, liên tục gây áp lực ngày càng lớn lên các “mục tiêu trọng yếu”, như: chi khu Lộc Ninh, Bù Đốp, đồn Phước Quả 3, buộc địch phải sử dụng lực lượng cơ động mạnh để ứng cứu, giải tỏa, từ đó rơi vào thế trận được ta “chuẩn bị sẵn” và bị tiêu diệt.

Tiến công địch ngoài công sự, tình huống diễn biến nhanh và phức tạp, đòi hỏi Bộ Tư lệnh phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức chiến thuật, thủ đoạn chiến đấu nhằm đánh bại các biện pháp tác chiến của địch. Theo đó, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng cách đánh tập kích với quy mô từ cấp đại đội đến sư đoàn (thiếu) để giữ vững quyền chủ động, tiến công khi địch “đứng chân chưa vững”, cả lực lượng địch vừa đổ quân (tập kích tiểu đoàn Mỹ ở Điểm cao 224) đến lực lượng đã hình thành các cụm phòng ngự (tập kích sân bay Lộc Ninh, Bù Đốp, Mang Cải); không chỉ tập kích bộ binh mà tập kích cả lực lượng cơ giới địch tạm dừng (Tân Khai). Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch còn khéo chọn địa hình có giá trị chiến thuật, tiến hành nhiều trận phục kích đạt hiệu suất chiến đấu cao; điển hình là trận phục kích tiêu diệt đoàn xe cơ giới địch trên đoạn đường Phước Bình - Phước Quả của Trung đoàn 88 (Sư đoàn 5); phục kích lực lượng địch sục sạo, cơ động ứng cứu giải tỏa (Tây Mang Cải, Bắc Trại biệt kích, chi khu Bù Đốp). Bên cạnh đó, trong từng trận đánh, các thủ đoạn chiến đấu, như: bao vây, đột phá, thọc sâu, chia cắtsử dụng hỏa lực tập kích cũng được các đơn vị tham gia Chiến dịch sử dụng linh hoạt, làm cho ta càng đánh càng mạnh, địch càng đánh càng suy yếu. Các lực lượng luôn “bám thắt lưng địch mà đánh”, tạo thế trận cài xen, không cho chúng phân tuyến và sử dụng hỏa lực sát thương ta,… qua đó phát huy cách đánh sở trường, tạo sức mạnh tổng hợp, đánh bại các biện pháp tác chiến của địch.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng bài học kinh nghiệm về tạo, lập và chuyển hóa thế trận, giành quyền chủ động trong tác chiến được rút ra từ Chiến dịch Lộc Ninh vẫn còn nguyên giá trị, cần được nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra).

TS. HỒ TRUNG HIẾU, Trường Sĩ quan Lục quân 2
__________________
        

1 - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam – Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), Tập 2, 1967 - 1971, Nxb QĐND, H. 2021, tr. 153.

Ý kiến bạn đọc (0)

Quân tình nguyện Việt Nam - nòng cốt của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào
Ngày 30/10/1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập Quân tình nguyện tại Lào, đánh dấu sự phát triển mới của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào; đồng thời, khẳng định đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng ta trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế.