Thứ Ba, 21/07/2026, 14:03 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Trước thực trạng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột quân sự, chiến tranh tại một số khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến khó lường, Mỹ đã và đang không ngừng gia tăng ngân sách quốc phòng nhằm duy trì ưu thế quân sự, tăng cường năng lực răn đe và củng cố vị thế siêu cường thế giới. Xu hướng này không chỉ phản ánh những điều chỉnh trong tư duy chiến lược của Washington mà còn tác động sâu sắc đến môi trường an ninh quốc tế.
Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, kể từ sau Chiến tranh lạnh, chi tiêu quốc phòng toàn cầu trong những năm gần đây ghi nhận tốc độ tăng cao. Một trong những nguyên nhân thúc đẩy các quốc gia tăng cường đầu tư cho quốc phòng là do cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột quân sự kéo dài tại một số khu vực và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ quân sự.
Kết quả phân tích của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy, chi tiêu quốc phòng của thế giới năm 2024 đạt khoảng 2.718 tỉ USD, tăng 9,4% so với năm 2023 - mức tăng cao nhất kể từ năm 1988. Xu hướng này tiếp tục được duy trì trong năm 2025, khi tổng chi tiêu quốc phòng là 2.887 tỉ USD, tăng 2,9% so với năm 2024. Trong xu thế đó, Mỹ luôn là quốc gia chi ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới. Chỉ tính riêng trong năm 2025, ngân sách đầu tư cho quốc phòng của Hoa Kỳ là 954 tỉ USD, chiếm hơn 30% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Sự điều chỉnh này không chỉ đáp ứng các yêu cầu trước mắt về quốc phòng, an ninh mà còn phản ánh định hướng chiến lược lâu dài của Washington trong việc chuẩn bị cho các hình thái tác chiến tương lai; duy trì khả năng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh mới và bảo đảm vị thế dẫn đầu về quân sự, công nghệ.
Chu kỳ gia tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ
Theo giới nghiên cứu quốc tế, trong lịch sử, ngân sách chi cho quốc phòng của Mỹ luôn có sự điều chỉnh gắn liền với những biến động của môi trường an ninh quốc tế và các ưu tiên chiến lược của từng thời kỳ. Một số thống kê cho thấy, trong khoảng 50 năm qua, chi tiêu quốc phòng của Mỹ bình quân là 4,1% GDP. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện những thách thức an ninh lớn, ngân sách chi cho quốc phòng gia tăng đáng kể. Trong Chiến tranh liên Triều, chi tiêu quốc phòng của Mỹ từng đạt mức 11,4% GDP vào năm 1953; trong giai đoạn Chiến tranh lạnh được duy trì khoảng 05 - 06% GDP và giảm dần xuống 3,1% GDP. Đến năm 2001, ngân sách quốc phòng của Mỹ lại tăng mạnh sau sự kiện khủng bố ngày 11/9 và cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu do chính quyền Tổng thống George W. Bush phát động. Từ năm 2010 đến năm 2012, chi tiêu quốc phòng của Mỹ vượt 800 tỉ USD, tuy nhiên, dưới tác động của Đạo luật Kiểm soát Ngân sách, mức chi tiêu này giảm xuống còn khoảng 580 - 590 tỉ USD trong giai đoạn 2014 - 2016. Đây cũng là giai đoạn bản lề trước khi Mỹ bước vào một chu kỳ gia tăng ngân sách quốc phòng mới từ năm 2017 đến nay.
Theo các nhà nghiên cứu, từ năm 2017, ngân sách quốc phòng của Mỹ liên tục duy trì xu hướng tăng, bất chấp những biến động về chính trị, kinh tế và sự thay đổi chính quyền. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, chi tiêu quốc phòng được đẩy mạnh nhằm thực hiện chủ trương khôi phục sức mạnh quân sự và củng cố vị thế siêu cường của Mỹ. Trong 04 năm, ngân sách quốc phòng đã tăng hơn 20%, từ khoảng 600 tỉ USD lên trên 700 tỉ USD, đánh dấu sự đảo chiều rõ nét sau giai đoạn cắt giảm trước đó.
Dưới thời Tổng thống Joe Biden, xu hướng này không những không thay đổi mà còn được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, nhằm nâng cao vai trò của Washington trong cạnh tranh chiến lược với các đối thủ, giải quyết xung đột Nga - Ukraine và các điểm nóng an ninh. Đến năm 2024, nếu tính cả các khoản viện trợ quân sự và hoạt động liên quan đến cuộc xung đột ở nước ngoài, tổng chi cho quốc phòng của Mỹ vượt mốc 1.000 tỉ USD, chiếm hơn 1/3 tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Mặc dù ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2025 giảm nhẹ do những tranh luận về các gói viện trợ bổ sung, song các chuyên gia quốc tế cho rằng, đây là sự điều chỉnh ngắn hạn, không làm thay đổi xu thế gia tăng đầu tư quốc phòng trong dài hạn. Thực tế cho thấy, Quốc hội và Chính phủ Mỹ vẫn duy trì mức độ đồng thuận cao đối với mục tiêu tăng cường đầu tư cho quốc phòng. Ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2026 của Mỹ vượt ngưỡng 1.000 tỉ USD là dấu hiệu của một chu kỳ gia tăng ngân sách quốc phòng mới.
Xu hướng tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mức chi tiêu quốc phòng trên 1.000 tỉ USD mỗi năm nhiều khả năng sẽ trở thành xu thế ổn định trong chính sách ngân sách quốc phòng của Mỹ thời gian tới. Mặc dù chịu tác động về kinh tế, áp lực nợ công và những tranh luận chính trị trong nội bộ, song khả năng ngân sách quốc phòng của Mỹ giảm mạnh trong những năm tới là không lớn. Điều này phản ánh sự đồng thuận ngày càng cao trong hoạch định chính sách của Mỹ về yêu cầu duy trì ưu thế quân sự và nâng cao năng lực cạnh tranh chiến lược.
Trong trung và dài hạn, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn được dự báo tiếp tục là động lực chủ yếu để Hoa Kỳ thúc đẩy gia tăng chi tiêu quốc phòng. Bên cạnh đó, các cuộc xung đột khu vực, yêu cầu duy trì hiện diện quân sự toàn cầu, thực hiện cam kết với đồng minh và nâng cao năng lực răn đe chiến lược cũng sẽ buộc Washington tiếp tục duy trì mức đầu tư cao cho quốc phòng. Bên cạnh đó, không chỉ quy mô ngân sách tiếp tục gia tăng mà cơ cấu phân bổ nguồn lực quốc phòng của Mỹ cũng đang có sự điều chỉnh đáng chú ý. Nhiều chuyên gia nghiên cứu cho rằng, trọng tâm đầu tư trong thời gian tới sẽ chuyển từ mở rộng quy mô lực lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả tác chiến và khả năng thích ứng với các hình thái chiến tranh mới. Theo đó, ngân sách quốc phòng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược, phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới, tăng cường năng lực tác chiến đa miền, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ tự động hóa, hệ thống không người lái và các công nghệ quân sự tiên tiến khác.
Xu hướng này được thể hiện khá rõ trong đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027 ở mức 1.500 tỉ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nếu được thông qua, theo một số chuyên gia, chi tiêu quốc phòng của Mỹ sẽ chiếm trên 50% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu, với các hạng mục nổi bật: khoảng 17,5 tỉ USD chi cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm vàng; 55 tỉ USD chi cho các hệ thống tự hành và phương tiện không người lái; 71,4 tỉ USD để hiện đại hóa bộ ba hạt nhân chiến lược và 100 tỉ USD để phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng. Theo kỳ vọng của Lầu Năm Góc, đây là những khoản đầu tư mang “tầm nhìn nhiều thế hệ”, tạo nền tảng để đẩy mạnh các biện pháp “chủ động răn đe” chiến lược, nâng cao năng lực phòng thủ lãnh thổ và củng cố sức mạnh quân sự trên toàn cầu.
Ngoài việc phát triển các năng lực tác chiến mới, các nhà hoạch định chính sách Mỹ cũng đặc biệt chú trọng củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, việc nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng quân sự và khả năng huy động nguồn lực công nghiệp quốc phòng là điều kiện quan trọng để khẳng định vị thế siêu cường quân sự; đồng thời, đảm bảo khả năng đáp ứng nhanh các nhu cầu quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó lường.
Tác động đối với nội bộ nước Mỹ và môi trường an ninh quốc tế
Sự gia tăng mạnh mẽ ngân sách quốc phòng của Mỹ không chỉ phản ánh những điều chỉnh trong tư duy chiến lược của Washington mà còn tạo ra những tác động sâu rộng đối với chính nước Mỹ và môi trường an ninh quốc tế.
Các nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng, đối với Mỹ, việc duy trì mức chi tiêu quốc phòng cao không chỉ củng cố tiềm lực quân sự mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng và các ngành công nghệ cao. Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, mức tăng 15% ngân sách cho quốc phòng trong năm 2026 có thể giúp kinh tế Mỹ tăng thêm 0,2 điểm %. Các số liệu thống kê cho thấy, 05 tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất Hoa Kỳ đã được trao các hợp đồng có tổng giá trị khoảng 771 tỉ USD từ Bộ Quốc phòng trong giai đoạn 2020 - 2024; trong đó, Lockheed Martin đứng đầu với khoảng 313 tỉ USD. Thông qua các chương trình nghiên cứu, phát triển công nghệ và hiện đại hóa quân đội, Mỹ tiếp tục củng cố năng lực răn đe, duy trì ưu thế khoa học, công nghệ quân sự và khả năng triển khai sức mạnh trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, việc gia tăng ngân sách quốc phòng cũng đặt ra những thách thức đối với chính sách tài khóa khi nợ công và thâm hụt ngân sách tiếp tục gia tăng. Trong dài hạn, áp lực duy trì chi tiêu quân sự ở mức cao có thể ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực dân sự, như: y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và viện trợ phát triển.
Đối với các quốc gia và khu vực liên quan, xu hướng gia tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ đang tạo hiệu ứng lan tỏa đáng kể. Đối với châu Âu, nhiều quốc gia, kể cả những đồng minh thân cận của Mỹ tiếp tục tăng chi tiêu quân sự và đẩy nhanh hiện đại hóa lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh trong bối cảnh mới. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhiều nước cũng điều chỉnh chính sách quốc phòng, tăng cường đầu tư quân sự và phát triển các năng lực tác chiến mới.
Không chỉ tác động đến quy mô chi tiêu quân sự toàn cầu, sự gia tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ còn thúc đẩy cạnh tranh trong các lĩnh vực công nghệ quân sự then chốt, như: trí tuệ nhân tạo, tác chiến mạng, không gian vũ trụ, hệ thống không người lái và vũ khí siêu vượt âm. Điều này tạo động lực cho nhiều quốc gia đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ quốc phòng nhằm thích ứng với các hình thái chiến tranh mới. Ở phạm vi rộng hơn, xu hướng gia tăng chi tiêu quân sự của Mỹ đang góp phần “thúc đẩy” làn sóng tăng ngân sách quốc phòng trên toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng và nhiều điểm nóng an ninh chưa được giải quyết triệt để, nguy cơ chạy đua vũ trang tiếp tục hiện hữu. Điều đó có thể làm gia tăng tính phức tạp, khó lường của môi trường an ninh quốc tế và đặt ra những thách thức mới đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở nhiều khu vực trên thế giới.
Có thể thấy, sự gia tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ không chỉ là vấn đề nội bộ của Washington mà còn là một nhân tố quan trọng tác động đến tình hình an ninh và cán cân chiến lược toàn cầu. Trong bối cảnh hiện nay, việc theo dõi, nghiên cứu những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng và chiến lược quân sự của Mỹ có ý nghĩa quan trọng trong nhận diện xu hướng vận động của môi trường an ninh quốc tế cũng như dự báo những thay đổi về tương quan sức mạnh và cấu trúc an ninh thế giới thời gian tới.
TS. NGUYỄN HỒNG QUANG, Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao
Xu hướng,tăng ngân sách quốc phòng,Mỹ,tác động,cạnh tranh chiến lược,năng lực răn đe,tư duy chiến lược
Cục diện chính trị, an ninh thế giới và khu vực nhìn từ Đối thoại Shangri-La 2026 16/07/2026
Một số nét về Chương trình số hóa công tác hậu cần, kỹ thuật của quân đội Pháp 22/06/2026
Những chuyển động quốc phòng, an ninh ở Đông Bắc Á và tác động đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương 11/06/2026
Hàn Quốc tăng cường hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 27/05/2026
Xu hướng phát triển và sử dụng vũ khí điều khiển chính xác trong các cuộc xung đột gần đây 21/05/2026
Vài nét về chiến lược phát triển máy bay không người lái của Mỹ 27/04/2026
Cục diện chính trị, quân sự thế giới nhìn từ Hội nghị An ninh Munich 2026 16/04/2026
Greenland - tâm điểm cạnh tranh địa chính trị 30/03/2026
Nhìn lại cuộc xung đột Nga - Ukraine và triển vọng phía trước 12/03/2026
Những điểm mới trong Chiến lược An ninh quốc gia 2025 của Mỹ 23/02/2026
Một số nét về Chương trình số hóa công tác hậu cần, kỹ thuật của quân đội Pháp
Cục diện chính trị, an ninh thế giới và khu vực nhìn từ Đối thoại Shangri-La 2026
Xu hướng tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ - thực trạng và tác động