Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài

QPTD -Thứ Năm, 06/08/2026, 13:02 (GMT+7)
Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2026 - bước điều chỉnh chiến lược và tác động đối với an ninh thế giới

Hội nghị Thượng đỉnh NATO 20261 cho thấy Liên minh này đang điều chỉnh nhằm ứng phó với những thách thức trước mắt; đồng thời, chuẩn bị cho một giai đoạn cạnh tranh chiến lược phức tạp hơn so với thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh. Những quyết định được thông qua và công bố tại Ankara không chỉ định hình chiều hướng phát triển của NATO, mà còn được dự báo sẽ tác động sâu sắc đến môi trường an ninh quốc tế thời gian tới.

Lãnh đạo các nước NATO tại Hội nghị Ankara 2026. Ảnh: AP/Nguồn: qdnd.vn

Những thách thức chưa từng có kể từ sau Chiến tranh lạnh

Theo các nhà nghiên cứu, hơn 03 thập niên sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, NATO đang đối mặt với môi trường an ninh có nhiều biến động sâu sắc. Sự đan xen của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống cùng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt đã làm thay đổi căn bản tư duy an ninh từng chi phối quá trình phát triển của Liên minh này trong giai đoạn hậu Chiến tranh lạnh.

Theo các chuyên gia, yếu tố trực tiếp làm thay đổi tư duy của NATO đến từ xung đột Nga - Ukraine. Kể từ khi bùng phát cho tới nay, xung đột Nga - Ukraine đã đưa trở lại châu Âu một cuộc chiến quy mô lớn, tạo sức ép đối với an ninh sườn phía Đông của NATO, đồng thời làm suy giảm ổn định chiến lược tại khu vực và tăng chiều hướng đối đầu quân sự giữa NATO với Nga thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh. Hơn bốn năm xung đột cũng cho thấy, chiến tranh hiện đại không còn là cuộc cạnh tranh đơn thuần về lực lượng và vũ khí, mà là cuộc chạy đua tổng hợp về tiềm lực quốc gia, trong đó công nghiệp quốc phòng, công nghệ, chuỗi cung ứng, khả năng huy động nguồn lực và duy trì tác chiến dài hạn giữ vai trò quyết định. Ở một phạm vi khác, nguy cơ bất ổn và xung đột lan rộng tại Trung Đông cũng đang tạo ra sức ép chiến lược ngày càng lớn đối với NATO. Các diễn biến tại Trung Đông không chỉ đe dọa an ninh năng lượng, tự do hàng hải và các tuyến thương mại chiến lược của châu Âu, mà còn làm gia tăng nguy cơ khủng bố, cực đoan và các làn sóng di cư mới vào lục địa già.

Cùng với đó, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc cũng đặt ra cho NATO những thách thức mang tính dài hạn và toàn diện hơn. Khác với Nga, thách thức đến từ Trung Quốc không xuất phát từ nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp, mà đến từ sự gia tăng nhanh chóng về sức mạnh tổng hợp từ kinh tế, công nghệ, quân sự và ảnh hưởng toàn cầu. Quá trình hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Bắc Kinh đang từng bước làm thay đổi tương quan sức mạnh giữa các trung tâm quyền lực, không chỉ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà cả châu Âu và Đại Tây Dương. NATO cũng ngày càng quan ngại hơn về nguy cơ phụ thuộc vào Trung Quốc trong các lĩnh vực: công nghệ tiên tiến, khoáng sản chủ chốt, chuỗi cung ứng, cũng như xu hướng tăng cường phối hợp chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh.

Bên cạnh các sức ép từ bên ngoài, theo nhận định của nhiều chuyên gia, NATO cũng chịu tác động từ những điều chỉnh chính sách của Mỹ. Việc Washington yêu cầu các đồng minh châu Âu chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng phản ánh xu hướng Mỹ tái phân bổ nguồn lực để tập trung vào cạnh tranh chiến lược với các cường quốc khác. Điều này đặt NATO trước yêu cầu vừa củng cố năng lực phòng thủ tập thể, vừa nâng cao mức độ tự chủ và trách nhiệm của các nước thành viên châu Âu trong bảo đảm an ninh chung. Trong bối cảnh đó, NATO buộc phải điều chỉnh chiến lược nhằm xây dựng một cấu trúc răn đe và phòng thủ có khả năng thích ứng cao hơn với các thách thức an ninh hiện tại và tương lai.

Những điều chỉnh tại Hội nghị Thượng đỉnh 2026

Theo nhận định của các chuyên gia, Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2026, ngoài việc kế thừa các thông điệp trụ cột của Hội nghị tại La Hay (Hà Lan) năm 2025 như: yêu cầu các thành viên NATO thực hiện cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 05% GDP vào năm 2035,... còn có một số điểm mới được dư luận hết sức quan tâm.

NATO triển khai tập trận quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Nguồn: The Hill

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là khái niệm “NATO 3.0” lần đầu tiên được lãnh đạo Liên minh chính thức đề cập. Việc đưa ra khái niệm này không đơn thuần là sự thay đổi về cách gọi, mà còn phản ánh bước điều chỉnh trong tư duy phát triển của NATO. Nếu NATO thời kỳ Chiến tranh lạnh tập trung vào đối đầu quân sự giữa hai khối, còn giai đoạn hậu Chiến tranh lạnh ưu tiên quản lý khủng hoảng và ứng phó các thách thức khu vực, thì “NATO 3.0” hướng tới xây dựng một liên minh có khả năng cạnh tranh chiến lược lâu dài; trong đó, sức mạnh quân sự được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với công nghiệp quốc phòng, khoa học, công nghệ, chuỗi cung ứng và năng lực huy động nguồn lực quốc gia.

Bên cạnh đó, thông điệp “NATO đang thực hiện lời hứa” cũng được Tổng Thư ký Mark Rutte nhiều lần nhấn mạnh. Điều đó không chỉ khẳng định các quốc gia thành viên đang triển khai những cam kết đã thống nhất mà thông điệp này còn thể hiện rõ nỗ lực của châu Âu và Canada trong việc chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm trong bảo đảm an ninh chung. Theo các chuyên gia nghiên cứu, thực chất, đây là quá trình nâng cao năng lực tự đảm nhiệm của các quốc gia châu Âu thuộc NATO, qua đó củng cố nền tảng liên minh xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh Mỹ từng bước điều chỉnh phân bổ nguồn lực chiến lược.

Theo các nhà nghiên cứu, những tuyên bố tại Hội nghị cho thấy, NATO đang chuyển trọng tâm từ tăng cường đầu tư mua sắm quốc phòng sang xây dựng năng lực tạo ra sức mạnh quốc phòng. Theo đó, thay vì chỉ mở rộng quy mô lực lượng hoặc bổ sung trang, thiết bị quân sự, Liên minh ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu, phát triển công nghệ, chuỗi cung ứng chiến lược, hậu cần quân sự và huy động nguồn lực xã hội phục vụ lĩnh vực quốc phòng. Các sáng kiến như: Cổng kết nối Công nghiệp NATO, “Động cơ NATO” - mở rộng năng lực sản xuất và hình thành mạng lưới sản xuất quốc phòng xuyên Đại Tây Dương, hay việc huy động thêm khoảng 217 tỉ USD từ khu vực tài chính tư nhân cho thấy, NATO đang hướng tới xây dựng một nền tảng công nghiệp và công nghệ đủ khả năng duy trì ưu thế quân sự trong cạnh tranh dài hạn. Điều này phản ánh sự thay đổi nhận thức của NATO: vị thế trên chiến trường hiện đại không chỉ được quyết định bởi số lượng vũ khí, mà còn bởi năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và bảo đảm hậu cần trong suốt quá trình xung đột.

Nhìn rộng hơn, những điều chỉnh tại Hội nghị ở Ankara cho thấy NATO đang đẩy mạnh tái cơ cấu năng lực quân sự, qua đó, từng bước tái định vị vai trò của Liên minh trong cục diện cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Sức mạnh của Liên minh này không còn chỉ được đo bằng quy mô lực lượng hay mức chi tiêu quốc phòng, mà còn bằng khả năng tích hợp công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuỗi cung ứng và nguồn lực xã hội vào nền quốc phòng. Đây có thể xem là bước điều chỉnh chiến lược sâu rộng nhất của NATO kể từ thời Chiến tranh lạnh.

Một động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi này đến từ chính những điều chỉnh trong chính sách của Mỹ đối với NATO. Việc Washington liên tục yêu cầu các đồng minh châu Âu chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng phản ánh xu hướng Mỹ tái phân bổ nguồn lực để tập trung vào cạnh tranh chiến lược toàn cầu. Sức ép đó đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy NATO đẩy nhanh quá trình nâng cao năng lực tự đảm nhiệm của các nước thành viên châu Âu trong Liên minh. Điều này không đồng nghĩa với sự suy giảm vai trò và ảnh hưởng của Mỹ mà ngược lại, một NATO có năng lực gánh vác nhiều hơn sẽ giúp Washington dành thêm nguồn lực cho các ưu tiên ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tác động đối với an ninh quốc tế

Theo các nhà nghiên cứu, những quyết định được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh năm 2026 đã định hình hướng phát triển của NATO và đồng thời, thông qua đó, phản ánh những chuyển động mới của môi trường an ninh quốc tế. Trong ngắn hạn, tác động sẽ thể hiện rõ nhất tại châu Âu, song về dài hạn, những điều chỉnh của NATO nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới cục diện cạnh tranh giữa các nước lớn và sự vận động của cấu trúc an ninh toàn cầu.

Trước hết, đối với môi trường an ninh châu Âu, việc NATO đẩy nhanh quá trình tái vũ trang, mở rộng năng lực răn đe và chuẩn bị cho cạnh tranh quân sự dài hạn sẽ tiếp tục làm gia tăng đối đầu chiến lược giữa các quốc gia phương Tây với Nga. Trong bối cảnh lòng tin chiến lược giữa các bên chưa được khôi phục, việc các nước thành viên đồng loạt tăng đầu tư quốc phòng và hiện đại hóa quân đội nhiều khả năng sẽ thúc đẩy vòng xoáy cạnh tranh quân sự mới, làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm và các cuộc xung đột cục bộ. Bên cạnh đó, nó cũng khiến triển vọng khôi phục đối thoại an ninh và các cơ chế xây dựng lòng tin tại châu Âu trở nên khó khăn hơn.

Ở phạm vi rộng hơn, những điều chỉnh của NATO cho thấy cạnh tranh giữa các nước lớn đang bước sang một giai đoạn mới. Nếu trước đây ưu thế quân sự chủ yếu được đánh giá qua quy mô lực lượng và vũ khí, trang bị, thì hiện nay lợi thế chiến lược ngày càng phụ thuộc vào năng lực công nghiệp quốc phòng, trình độ khoa học, công nghệ, khả năng bảo đảm chuỗi cung ứng và huy động tổng hợp các nguồn lực quốc gia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh chiến lược sẽ mở rộng sang các lĩnh vực, như: trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, không gian vũ trụ, khoáng sản chiến lược và các công nghệ lưỡng dụng. Nói cách khác, lợi thế chiến lược sẽ được quyết định nhiều hơn bởi năng lực tạo ra và duy trì sức mạnh quân sự, thay vì chỉ bởi sức mạnh quân sự hiện có.

Một tác động đáng chú ý khác là sự điều chỉnh trong phân công vai trò giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Khi các nước thành viên NATO ở châu Âu đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh khu vực, Washington sẽ có điều kiện tập trung nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược khác, trước hết là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thực chất, đây là sự điều chỉnh về phân bổ nguồn lực của liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhằm thích ứng với môi trường an ninh có nhiều biến động sâu sắc. Xu hướng đó góp phần làm gia tăng sự gắn kết giữa cấu trúc an ninh châu Âu với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời, cho thấy cạnh tranh chiến lược đang ngày càng mang tính liên thông giữa các không gian địa - chiến lược.

Có thể thấy, Hội nghị Thượng đỉnh Ankara 2026 đánh dấu một bước điều chỉnh trong tư duy phát triển của NATO; đồng thời, phản ánh sự dịch chuyển của môi trường an ninh quốc tế sang một giai đoạn mới. Khi cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng trở thành cuộc cạnh tranh tổng hợp về tiềm lực quốc gia thì ưu thế chiến lược sẽ được quyết định bởi năng lực tạo dựng và duy trì sức mạnh quốc gia trên mọi lĩnh vực.

Dư luận quốc tế cho rằng, những điều chỉnh của NATO nhiều khả năng sẽ không chỉ tác động đến cấu trúc an ninh châu Âu, mà còn tác động đến việc định hình cục diện an ninh thế giới trong những năm tới.

ThS. NGUYỄN MINH ĐẠO, Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao
_____________________
       

1 - Diễn ra từ ngày 07 đến ngày 08/7/2026, tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ý kiến bạn đọc (0)

Nhìn lại cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025
Nét nổi bật của cục diện chính trị, quân sự thế giới năm 2025 là xu hướng không thể đảo ngược của trật tự thế giới hướng tới đa cực và sự cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc. Cùng với đó là diễn biến đáng lo ngại từ các cuộc xung đột: Nga - Ukraine, Israel - Iran, Ấn Độ - Pakistan,… và nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela đang đặt ra những thách thức lớn về an ninh và ổn định toàn cầu.