Thứ Tư, 16/07/2025, 06:15 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài
Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra một làn sóng hiện đại hóa quân đội mạnh mẽ. Các quốc gia trong khu vực đã và đang nỗ lực tiến hành những chương trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị, nhằm nâng cao khả năng tác chiến của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng lục quân.
Tập trung mua sắm và cải tiến vũ khí, trang bị lục quân cốt lõi
Theo các nhà nghiên cứu, hiện nay vũ khí, trang bị lục quân của các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu vẫn là hệ thống vũ khí được nghiên cứu và phát triển từ những năm 1970 - 1980; trong đó, xe tăng, xe thiết giáp chiếm khoảng 90%, pháo tự hành chiếm khoảng 80%, tên lửa phòng không lục quân chiếm khoảng 70%. Thậm chí vẫn có quốc gia đang sử dụng một phần vũ khí, trang bị được sản xuất từ thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước.
Bên cạnh đó, cũng có quốc gia đang sở hữu một số loại vũ khí, trang bị hiện đại cho lục quân, như: xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, máy bay trực thăng AH-64 Apache do Mỹ sản xuất; xe tăng thế hệ mới T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga, xe tăng Type 99 của Trung Quốc, v.v. Theo các khảo sát gần đây nhất của các cơ quan nghiên cứu chiến lược trên thế giới, những hệ thống vũ khí lục quân này sẽ được các quốc gia tiếp tục cải tiến và hiện đại hóa để sử dụng tác chiến tới năm 2035.
Trước thực trạng trang bị như vậy, các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có những phương pháp tiếp cận khác nhau, song hầu hết họ đều lựa chọn phương án mua sắm vũ khí, trang bị được phát triển mới và cải tiến trang bị hiện có trong biên chế. Bởi lẽ, chi phí cho nghiên cứu, phát triển trang bị mới và đưa vào sử dụng đòi hỏi một khoản ngân sách rất lớn. Ngay cả lục quân Mỹ, với tham vọng trang bị mới toàn bộ xe tăng, xe thiết giáp theo chương trình phát triển “Hệ thống chiến đấu tương lai” tiêu tốn khoảng 162 tỉ USD, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thành công.
Trên thực tế, cải tiến trang bị cũ có thể tiết kiệm kinh phí so với nghiên cứu, sản xuất và mua sắm vũ khí, trang bị mới. Tuy nhiên, cải tiến vũ khí, trang bị không phải lúc nào cũng cần thiết mà phải căn cứ vào hiện trạng và nhu cầu trang bị của quân đội, đồng thời phải tính đến khả năng của nền kinh tế. Dựa trên phân tích tính hiệu quả, hầu hết các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có những lựa chọn tối ưu trong hiện đại hóa vũ khí, trang bị lục quân cốt lõi. Điển hình như: lục quân Australia đã lựa chọn hiện đại hóa trang bị tăng, thiết giáp thông qua mua sắm xe tăng M1A2 SEPV3 được cải tiến từ xe tăng M1A2 Abrams; lục quân Ấn Độ tiến hành cải tiến xe tăng T-72; lục quân Malaysia mua xe tăng PT-91 của Ba Lan được cải tiến từ xe tăng T-72, v.v.
Nâng cao khả năng tấn công chính xác, tầm xa cho pháo binh, tên lửa
Phát triển pháo binh và tên lửa lục quân với khả năng tấn công chính xác, tầm xa được các quốc gia trong khu vực đặc biệt coi trọng trong hiện đại hóa vũ khí, trang bị lục quân. Những hệ thống pháo lựu tự hành được nghiên cứu, phát triển thành công trong khu vực, như: pháo 155 mm K9 Thunder của Hàn Quốc hay SH-1 của Trung Quốc không hề thua kém so với pháo 155 mm PzH 2000 của Đức về khả năng chi viện hỏa lực tầm xa, độ chính xác, giảm thời gian cơ động triển khai sẵn sàng chiến đấu, v.v. Vì vậy, Australia đã lựa chọn hiện đại hóa lực lượng pháo binh thông qua chương trình mua sắm hệ thống pháo lựu tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc, còn Pakistan lựa chọn hệ thống pháo lựu tự hành SH-1 của Trung Quốc.
Trong quá trình hiện đại hóa vú khí, trang bị, các quốc gia trong khu vực rất chú trọng khai thác những tiến bộ công nghệ vi điện tử, đưa vào sử dụng đạn pháo điều khiển chính xác, được điều khiển hoặc tự hoạt, tự dẫn laze, tăng khả năng sát thương, hiệu suất và hiệu quả chiến đấu thông qua giảm bán kính vòng tròn sai số trúng đích. Ưu điểm cơ bản của đạn pháo điều khiển chính xác là khả năng bắn từ hầu hết các hệ thống pháo có cùng cỡ nòng. Bởi vậy, tính năng của pháo sẽ được tăng cường mà không cần phải đầu tư vào hiện đại hóa hệ thống vũ khí. Điều này khiến cho đạn pháo điều khiển chính xác rất được các quốc gia trong khu vực quan tâm mua sắm. Điển hình như, lục quân Australia đã đưa vào sử dụng đạn pháo M-982 cho 53 tổ hợp pháo lựu xe kéo 155 mm M-777A2 của hãng BAE Systems. Pháo M-777A2 cũng tương thích với đạn pháo điều khiển chính xác M1156 của công ty Orbital ATK và đạn pháo chống tăng 155 mm SMArt155 của hãng Diehl/Rheinmetall. Ấn Độ cũng mua hệ thống pháo M-777 của hãng BAE Systems, nhằm tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa cho pháo binh lục quân.
Tên lửa lục quân cũng được phát triển nhanh chóng và kỹ thuật điều khiển mới cũng không ngừng xuất hiện. Sau khi tiếp nhận tên lửa hành trình BrahMos, lục quân Ấn Độ đã trở thành lực lượng lục quân đầu tiên trên thế giới trang bị tên lửa hành trình siêu âm. Loại tên lửa trên có thể mang theo đầu đạn hạt nhân khối lượng 300 kg, tầm bắn lớn nhất trên 280 km; đạt được yêu cầu mà lục quân Ấn Độ đặt ra về độ chính xác, khả năng tiến công tầm xa và độ cao tác chiến. Gần đây nhất, Philippine cũng chính thức trang bị tên lửa hành trình BrahMos cho quân đội. Đối với trang bị tên lửa chống tăng của lục quân và việc nâng cao khả năng tấn công chính xác cho các loại trang bị này cũng được nhiều nước trong khu vực đặc biệt quan tâm, như: tên lửa chống tăng AGM-114L Hellfire của Mỹ, lắp đầu dẫn rađa chủ động sóng milimét; hệ thống tên lửa phóng từ pháo tăng AT-10 và AT-11 của Nga, trang bị cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, nâng cao khả năng bắn trúng ngay từ phát bắn đầu tiên và tăng cự ly bắn.
Tăng cường sức mạnh hỏa lực, khả năng phòng hộ cho xe tăng, xe thiết giáp
Các quốc gia trong khu vực đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cấp liên tục đối với những trang bị cho tăng, thiết giáp thông qua sử dụng mẫu pháo mới có cỡ nòng lớn hơn, trang bị đạn xuyên giáp động năng thế hệ mới và đạn đa năng lập trình. Bên cạnh đó, bằng việc thay thế thiết bị ngắm bắn ảnh nhiệt thế hệ mới và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, năng lực tiến công hỏa lực và thích ứng với nhiều nhiệm vụ của xe tăng đã được nâng cao lên một bước. Điển hình của xu hướng này là xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther của Hàn Quốc - xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 của lục quân Hàn Quốc đã đưa vào trang bị với số lượng lớn. Về mặt hỏa lực, tính cơ động, năng lực phòng vệ và thông tin hóa, xe tăng chiến đấu chủ lực K2 đã tạo ra bước nhảy vọt do được lắp pháo nòng trơn 120 mm L/55 có tầm bắn hiệu quả và uy lực tiến công được nâng cao rõ rệt. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tương lai, lục quân Hàn Quốc đã khởi động chương trình nghiên cứu thiết kế xe tăng thế hệ kế tiếp, với mẫu đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm quốc phòng Seoul ADEX 2023.
Một đặc điểm khác trong hiện đại hóa trang bị tăng, thiết giáp là sử dụng thiết kế thông dụng hóa, mô-đun hóa, nâng cao năng lực thích ứng và tiềm năng nâng cấp trang bị trong tương lai. Từ đó, có thể điều chỉnh dựa vào mức độ mối đe dọa và yêu cầu tốc độ tác chiến trên chiến trường, sử dụng trong thực hiện đa dạng hóa nhiệm vụ quân sự; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp và cải tiến liên tục trang bị dựa theo sự phát triển của kỹ thuật. Xe tăng phải có năng lực phòng vệ toàn diện, có biện pháp phòng vệ đa tầng chống lại nhiều mối đe dọa. Vì vậy, xây dựng hệ thống phòng hộ chủ động tổng hợp nhất thể hóa “chống bị phát hiện, chống bị bắn trúng” dựa trên các biện pháp, như: phát hiện chủ động, nhận biết chủ động, bắt bám chủ động, gây nhiễu chủ động, đánh chặn chủ động là biện pháp quan trọng và tất yếu, bảo đảm khả năng sống sót của xe tăng, thiết giáp. Điển hình của xu hướng này là xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 của Nhật Bản được cải tiến, hiện đại hóa trên cơ sở xe tăng Type 90. Toàn bộ trọng lượng chiến đấu của xe tăng này giảm xuống chỉ còn 44 tấn, được lắp đặt hệ thống chỉ huy điều khiển hỏa lực tiên tiến, có thể tiến công kiểu “tìm - diệt”. Type 10 sử dụng loại giáp hỗn hợp, trong đó lấy nguyên liệu gốm kỹ thuật và sợi các-bon làm chủ đạo, hệ thống giáp sử dụng thiết kế mô-đun, có thể điều chỉnh theo mức độ mối đe dọa và yêu cầu tác chiến trên chiến trường. Theo tính toán, trong tình huống cần thiết, xe tăng này sử dụng giáp phụ để bảo vệ toàn bộ xe thì trọng lượng chiến đấu sẽ tăng lên 48 tấn. Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 còn lắp đặt hệ thống tích hợp thông tin quân sự C4I tiên tiến, có thể thực hiện việc trao đổi và chia sẻ thông tin tốc độ cao với những trang bị tác chiến khác trên chiến trường.
Phát triển công nghệ không người lái và trang bị cá nhân
Công nghệ không người lái đang tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực quân sự và lực lượng lục quân ở châu Á - Thái Bình Dương cũng không nằm ngoài xu hướng này. Máy bay không người lái đang được sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo, thậm chí cả tấn công. Lục quân các quốc gia, như: Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang phát triển và triển khai các loại máy bay không người lái với nhiều kích cỡ và khả năng khác nhau. Phương tiện mặt đất không người lái cũng đang được nghiên cứu và phát triển cho các nhiệm vụ nguy hiểm, như: rà phá bom mìn, trinh sát, vận chuyển hàng hóa và hỗ trợ chiến đấu. Mặc dù còn nhiều tranh cãi về mặt đạo đức và pháp lý, nhưng việc phát triển các hệ thống vũ khí có khả năng hoạt động tự động đang được một số quốc gia trong khu vực quan tâm nghiên cứu. Bên cạnh việc hiện đại hóa hệ thống vũ khí và trang thiết bị lớn, các quốc gia trong khu vực cũng đang chú trọng đến việc nâng cao năng lực chiến đấu của từng binh sĩ thông qua việc cung cấp trang bị cá nhân hiện đại. Các binh sĩ đang được trang bị áo giáp bảo vệ tốt hơn, mũ bảo hiểm tích hợp hệ thống liên lạc và hiển thị thông tin, kính nhìn đêm và thiết bị hỗ trợ tác chiến khác.
Có thể thấy, xu hướng hiện đại hóa vũ khí, trang bị lục quân của các quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một quá trình phức tạp và đa chiều. Mặc dù quá trình này có thể giúp các quốc gia bảo vệ tốt hơn lợi ích của mình, nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố thúc đẩy gia tăng căng thẳng và khả năng hiện hữu về một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Vì vậy, việc duy trì đối thoại, tăng cường minh bạch và xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia là rất quan trọng để đảm bảo giữ vững môi trường an ninh ổn định và hòa bình ở châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh hiện nay.
Đại tá ĐẶNG ĐỒNG TIẾN
Xu hướng,hiện đại hóa vũ khí,trang bị,lục quân,châu Á - Thái Bình Dương,công nghệ không người lái,trang bị cá nhân
Đôi nét về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo của quân đội các nước ASEAN 14/07/2025
Đôi nét về chiến lược phòng thủ mới của Liên minh châu Âu, những tác động đến an ninh khu vực và quốc tế 15/05/2025
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc về vệ tinh tầm thấp và tác động đối với khu vực 21/04/2025
Cục diện chính trị, an ninh thế giới nhìn từ Hội nghị an ninh Munich 2025 10/04/2025
BRICS mở rộng - cơ hội và thách thức đối với ASEAN 24/03/2025
Định hình chính sách quốc phòng, an ninh của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump 10/03/2025
Xu hướng phát triển công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ 17/02/2025
Cơn địa chấn chính trị Syria và sự tác động đến an ninh khu vực, thế giới 10/02/2025
Đôi nét về “học thuyết hạt nhân” mới của Liên bang Nga 23/01/2025
10 sự kiện quân sự, quốc phòng nổi bật trên thế giới năm 2024 04/01/2025
Đôi nét về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo của quân đội các nước ASEAN