Bình luận - Phê phán Quốc phòng, quân sự nước ngoài

QPTD -Thứ Bảy, 16/03/2013, 22:12 (GMT+7)
Một số điều chỉnh trong chiến lược an ninh và đối ngoại của Mỹ
Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma công bố Chiến lược Quốc phòng mới. (Nguồn: Internet)

 Sau khi tái đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, để cải thiện tình hình đối nội và đối ngoại, điều trước tiên ông B. Ô-ba-ma đề cập là điều chỉnh chiến lược an ninh và đối ngoại. Theo những nhà phân tích dự báo, mặc dù vậy, con đường 4 năm phía trước của Ông vẫn đầy chông gai, thách thức.

 

Năm 2008, khi bước vào Nhà Trắng nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma đã thừa hưởng từ người tiền nhiệm một di sản khá nặng nề. Đó là: nền kinh tế Mỹ đang lâm vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm 30 của thế kỷ trước; hệ thống tài chính, ngân hàng và nhiều ngành công nghiệp quan trọng bị chao đảo; tỷ lệ người thất nghiệp tăng cao (mất 4 triệu việc làm trong 4 năm). Về đối ngoại, uy tín của nước Mỹ bị suy giảm nghiêm trọng, nhất là bị sa lầy trong hai cuộc chiến hao người, tốn của tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan.

Sau 4 năm cầm quyền, với những nỗ lực rất lớn, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã dẫn dắt nước Mỹ từng bước khôi phục cả trên bình diện đối nội và đối ngoại. Theo thống kê, tuy chưa thực sự phục hồi vững chắc, nhưng nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu thoát khỏi suy thoái. Trên bình diện đối ngoại, việc thực hiện chính sách đối ngoại “mềm dẻo” trong quan hệ quốc tế, quyết định kết thúc hai cuộc chiến ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ ở các châu lục đã cho phép chính quyền Mỹ lấy lại phần nào hình ảnh trong con mắt của nhân dân Mỹ và các nước đồng minh. Đặc biệt, việc tiêu diệt trùm khủng bố Bin La-đen (5-2011) và nhiều chỉ huy cấp cao của Al Qaeda thực sự là “điểm nhấn” giúp Tổng thống B. Ô-ba-ma nâng cao uy tín và tạo bứt phá để giành thắng lợi trước đối thủ Rô-ney (Đảng Cộng hòa) trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ 2. Ông B. Ô-ba-ma cũng đạt được những kết quả nhất định trong việc cải thiện quan hệ giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo, củng cố mạng lưới đồng minh toàn cầu, cân bằng quan hệ với các cường quốc khác, như: Nga, Trung Quốc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, chính quyền B. Ô-ba-ma cũng còn tồn tại nhiều vấn đề bất ổn. Đó cũng là tiền đề cho việc điều chỉnh chính sách an ninh và đối ngoại trong nhiệm kỳ 2 của Ông.   

Những điều chỉnh trong chính sách an ninh và đối ngoại.

Từ những bài học kinh nghiệm rút ra qua 4 năm cầm quyền, chính quyền Mỹ B. Ô-ba-ma đã có những điều chỉnh chính sách an ninh và đối ngoại trong nhiệm kỳ 2 theo hướng thiết thực hơn cho phù hợp tình hình quốc tế và trong nước. Trong đó, việc xác định các nguyên tắc để sử dụng sức mạnh quân sự trong các cuộc xung đột trên toàn cầu được Tổng thống B. Ô-ba-ma và nhiều quan chức quốc phòng Mỹ chú trọng, coi đây là một trọng tâm trong điều chỉnh. Có thể khái quát mấy nguyên tắc chính sau: Thứ nhất là linh hoạt. Theo đó, Mỹ tiếp tục đầu tư để xây dựng quân đội hùng mạnh vào bậc nhất thế giới và quân đội phải là công cụ linh hoạt nhất, dễ sử dụng nhất cho các mục đích quốc gia. Điều không thể phủ nhận là, sự hiện diện của Quân đội Mỹ có thể làm thay đổi chính thể của đối phương, làm điểm tựa cho các nỗ lực ngoại giao, hậu thuẫn cho đồng minh và răn đe các nước thù nghịch. Tuy nhiên, các chiến lược gia Mỹ cũng cho rằng, dù quân đội là công cụ tốt nhất, có thể là công cụ đầu tiên, nhưng không phải là công cụ duy nhất. Trong môi trường quốc tế có nhiều phức tạp và biến đổi khôn lường như hiện nay, để đạt được kết quả, tức là đảm bảo được lợi ích của nước Mỹ, thì sức mạnh quân sự là chưa đủ. Mỹ cần phải huy động được sức mạnh tổng thể của quốc gia trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa quân sự với ngoại giao và các mặt khác, tạo được sự hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong giải quyết các vấn đề quan hệ quốc tế. Thực tiễn những năm qua cũng cho thấy, trong thế giới toàn cầu hóa, phụ thuộc lẫn nhau ngày càng lớn thì không một quốc gia nào, dù đó là siêu cường cũng không thể đơn phương đối phó được với những thách thức, mà cần có sự liên kết, phối hợp của quốc tế. Do vậy, Mỹ cũng coi trọng tận dụng các cam kết đa phương thông qua các liên minh truyền thống, như NATO, liên minh Mỹ - Nhật Bản, Mỹ - Hàn Quốc hay các hiệp định với các đối tác trên khắp các châu lục để phục vụ cho mục tiêu chiến lược đề ra. Điều đó cho phép Mỹ vừa tăng tính hợp pháp và hiệu quả của hành động quân sự, vừa có thể tránh được nguy cơ bị sa lầy trong các cuộc chiến tranh. Thứ hai là sử dụng đúng lúc và đúng nguyên tắc. Hai cuộc chiến tranh ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan đã làm Mỹ và các đồng minh thiệt hại hàng chục ngàn quân, tiêu tốn hàng ngàn tỷ USD, tổn hại “uy danh” qua việc sát hại hàng chục ngàn người dân bản địa vô tội, tàn phá nặng nề hạ tầng cơ sở của hai nước này. Rút kinh nghiệm từ hai cuộc chiến này, Mỹ coi trọng việc sử dụng sức mạnh quân sự đúng lúc, đúng chỗ; coi đây là nguyên tắc quan trọng, nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng thành công. Mặt khác, Mỹ cũng cho rằng, hành động quân sự thành công là tiêu diệt được đối phương, nhưng quan trọng hơn là nó phải tạo được niềm tin và sự ủng hộ của người dân địa phương. Ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, vì không làm được điều này nên Mỹ đã bị sa lầy. Hiện nay, trên chiến trường Áp-ga-ni-xtan, Mỹ đang thử nghiệm cái gọi là các chiến dịch quân sự “mở”. Theo đó, Mỹ không giữ bí mật các chiến dịch quân sự, mà thông báo rõ cho người dân địa phương biết khi nào Mỹ sẽ điều quân tới và tiến quân tới đâu. Mỹ cũng hạn chế việc chuẩn bị chiến trường bằng bom rải thảm và hỏa lực pháo binh, nhưng tăng cường khả năng trinh sát, tình báo và sử dụng tên lửa, máy bay không người lái thực hiện các cuộc đột kích chính xác tiêu diệt mục tiêu để hạn chế tối đa phản ứng của dư luận quốc tế qua việc gây thiệt hại cho người dân. Thứ ba là thống nhất giữa chính sách và chiến lược. Để làm được điều đó, trước khi quyết định chiến tranh, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ phải cân nhắc những vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ quân sự, như tổn thất, sự ủng hộ của người dân trong nước, phản ứng quốc tế… Các nhà quân sự ở tất cả các cấp cũng phải thấy rõ những giới hạn mà sức mạnh quân sự có thể đạt được cùng những rủi ro của nó và khung thời gian cho hành động quân sự. Trong quá trình tiến hành chiến tranh, các nhà lãnh đạo chính trị cũng phải thường xuyên bám sát những động thái trên chiến trường và có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp, nhưng cũng phải tạo cho chỉ huy chiến trường biên độ tự do cần thiết để hành động. Thời gian tới, việc can thiệp quân sự của Mỹ sẽ phải được tính toán kỹ lưỡng xem ở đâu, khi nào, hình thức và mức độ nào để tránh những rủi ro nêu trên. Hiện nay, Mỹ đang “can thiệp gián tiếp” vào nhiều xung đột trên thế giới, như hậu thuẫn cho phe đối lập chống Chính phủ của Tổng thống Xy-ri B. Át-xát, cung cấp tin tức tình báo, các trang thiết bị quân sự cho Pháp trong cuộc can thiệp quân sự của nước này ở Ma-li, hoặc cùng NATO trang bị cho Thổ Nhĩ Kỳ các hệ thống tên lửa đánh chặn Pa-tri-ốt mà họ nói là để đối phó với các tên lửa của Xy-ri, v.v.

Trong chiến lược “xoay trục” chuyển trọng tâm sang châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ cũng có những điều chỉnh cho phù hợp với các mục tiêu an ninh, kinh tế và dân chủ. Mới đây, Mỹ đã đạt được thỏa thuận triển khai 2.500 quân ở Ô-xtrây-li-a; bố trí tàu chiến đấu ở một số nước ASEAN. Lầu Năm Góc cũng đang đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa các căn cứ quân sự ở Gu-am, Nhật Bản, Hàn Quốc và xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa, nhằm kiểm soát khu vực và bảo vệ tuyến hàng hải trên Biển Đông. Về kinh tế, Mỹ đang lôi kéo các nước, nhất là các nước ASEAN tham gia Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ chủ đạo, thông qua việc tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Mỹ - ASEAN và Sáng kiến đối tác kinh tế mở rộng Mỹ - ASEAN. Mỹ cũng duy trì cơ chế Đối thoại chiến lược và kinh tế với Trung Quốc, qua đó tăng cường cán cân thương mại hai chiều và thâm nhập vào thị trường khổng lồ này. Trong lĩnh vực dân chủ, Mỹ ủng hộ tiến trình dân chủ hóa ở khu vực, nhất là ở một số nước, như Mi-an-ma; đồng thời, sử dụng con bài “dân chủ” để can dự, gây sức ép buộc các nước chấp nhận những giá trị và lợi ích của Mỹ.

Những khó khăn, thách thức đối với chính quyền B. Ô-ba-ma trong nhiệm kỳ 2.

Trong 4 năm tới, khó khăn lớn nhất đối với chính quyền B. Ô-ba-ma là phải vực dậy nền kinh tế vốn vẫn còn nhiều bấp bênh, nhất là khoản thâm hụt ngân sách quốc gia ở mức khổng lồ, lên đến trên 16 ngàn tỷ USD. Chính vì thế, ngay sau khi tái cử, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã xác định, kinh tế vẫn là nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra hàng loạt cam kết để phục hồi. Tuy nhiên, để các cam kết này trở thành hiện thực là công việc không phải một sớm một chiều, nhất là trong tình cảnh Quốc hội vẫn chia đều quyền lực cho hai đảng. Vụ nước Mỹ suýt “va đầu vào vách đá tài chính” cuối năm 2012 là tín hiệu cảnh báo một nhiệm kỳ đầy chông gai đối với Tổng thống B. Ô-ba-ma trong việc quy tụ lực lượng ủng hộ các quyết sách của Ông trong một Quốc hội bị chia rẽ sâu sắc bởi cuộc đấu đá quyền lực của lưỡng đảng. Hơn nữa, hàng loạt vấn đề nổi cộm, từ đảm bảo an ninh cho I-rắc, Áp-ga-ni-xtan thời kỳ “hậu Mỹ”, hồ sơ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và I-ran, cuộc khủng hoảng Xy-ri, tiến trình hòa bình ở Trung Đông, xử lý các xung đột ở châu Phi từ hệ lụy của cái gọi là “Mùa Xuân Ả-rập”, chiến lược “xoay trục” về châu Á - Thái Bình Dương…, đều là những bài toán an ninh và đối ngoại hóc búa, đòi hỏi chính quyền B. Ô-ba-ma phải có cách xử lý đúng đắn, sao cho vừa đảm bảo lợi ích quốc gia, vừa phù hợp với các nguồn lực hiện có. Nhiều chính khách, tướng lĩnh Mỹ tỏ ý nghi ngờ rằng, việc cắt giảm ngân sách quốc phòng (hơn 500 tỷ USD trong vòng 10 năm tới) và phải can dự quá nhiều vào các cuộc xung đột ở các khu vực trên thế giới sẽ khiến cho Tổng thống B. Ô-ba-ma khó có thể tập trung đủ nguồn lực cần thiết cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là khi mà một số cường quốc đang trỗi dậy mau chóng có thể thách thức vị thế độc nhất siêu cường của Mỹ ở đây.

Trong tình cảnh “ngập lụt” đó, Tổng thống B. Ô-ba-ma cũng còn “chiếc phao”, đó là kinh nghiệm, sự ủng hộ của một bộ phận người dân trong nước... Những thăm dò dư luận mới đây do CNN, Đài truyền hình CBS News tiến hành cho thấy, có tới trên 50% số người dân Mỹ được hỏi hài lòng với chính sách của chính quyền B. Ô-ba-ma. Một số người tỏ ý hy vọng rằng, trong nhiệm kỳ 2, do không bị sức ép về một nhiệm kỳ nữa nên Tổng thống B. Ô-ba-ma sẽ có những quyết sách mạnh tay để chèo lái đưa “con thuyền” nước Mỹ vượt khó, tiếp tục giữ vững vị thế của một siêu cường. Liệu Ông có đáp ứng được kỳ vọng đó? Câu trả lời còn bỏ ngỏ!

 

ĐỒNG ĐỨC - NGUYỄN ĐỖ MƯỜI

 

Ý kiến bạn đọc (0)

10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2018
Với cả hai gam màu “sáng - tối” đan xen, năm 2018 thế giới được chứng kiến những cuộc đối thoại lịch sử, cùng sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. Để góp phần làm rõ bức tranh thế giới toàn cảnh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân lựa chọn và giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật...