Thứ Hai, 14/09/2026, 15:24 (GMT+7)
Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi
Trước xu thế tác chiến hiện đại, quân đội nhiều nước trên thế giới đang từng bước chuyển từ chỉ huy, quản lý, điều hành truyền thống sang khai thác dữ liệu, kết nối số và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng nắm tình hình, dự báo, ra quyết định và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực. Trong đó, tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật là một hướng phát triển quan trọng. Xu thế đó đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần nghiên cứu, tham khảo, vận dụng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.
Tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật là quá trình tích hợp con người, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ nhằm nâng cao năng lực nắm tình hình, quản lý nguồn lực, điều hành và hỗ trợ ra quyết định trong công tác bảo đảm.
Thực tiễn quân đội các nước phát triển cho thấy, xu hướng này đang được triển khai theo những mô hình và cấp độ khác nhau. Quân đội Mỹ phát triển hệ thống GCSS-Army (Global Combat Support System-Army); NATO sử dụng LOGFAS (Logistics Functional Area Services) phục vụ lập kế hoạch, quản lý và điều phối hậu cần trong môi trường đa quốc gia; Nga phát triển các hệ thống tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật gắn với Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia; Trung Quốc thúc đẩy xây dựng mô hình “hậu cần thông minh”, tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn, AI và Internet vạn vật trong quản lý, điều hành và bảo đảm.
Dù khác nhau về cách tiếp cận, song các mô hình trên đều hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng nắm, quản lý và xử lý thông tin; rút ngắn thời gian chỉ huy, điều hành; nâng cao tính chủ động trong dự báo và tổ chức bảo đảm; sử dụng hiệu quả các nguồn lực hậu cần - kỹ thuật. Nghiên cứu những xu hướng và vấn đề đặt ra về lĩnh vực này là cơ sở quan trọng để vận dụng trong xác định hướng đi, giải pháp xây dựng, phát triển tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.
Xu hướng phát triển tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật
Mô hình tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật của quân đội các nước trên thế giới (sau đây gọi tắt là các mô hình) hiện nay đang phát triển theo bốn xu hướng chủ yếu.
Thứ nhất, xây dựng nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ huy hậu cần - kỹ thuật. Đây là nền tảng cốt lõi của tự động hóa chỉ huy. Các mô hình đang chuyển từ quản lý dữ liệu phân tán sang xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, được thu thập, chuẩn hóa, tích hợp và cập nhật trên môi trường thống nhất. Cùng với sự phát triển của Internet vạn vật, hệ thống định vị, cảm biến và các phương tiện thu thập tự động, dữ liệu ngày càng được cập nhật liên tục, từng bước hình thành dòng dữ liệu gần thời gian thực. Nguồn dữ liệu này không chỉ phản ánh số lượng, chủng loại và trạng thái vũ khí, trang bị, vật chất, mà còn cung cấp thông tin về vị trí, khả năng cơ động, năng lực vận tải, quân y, sửa chữa, mức tiêu hao và nhu cầu bảo đảm. Qua đó, nâng cao khả năng theo dõi trạng thái nguồn lực, hỗ trợ bảo dưỡng theo tình trạng kỹ thuật và bảo dưỡng dự báo. Giá trị cốt lõi không chỉ là “có dữ liệu”, mà là dữ liệu được chuẩn hóa, dùng chung, liên thông và đủ tin cậy để phục vụ chỉ huy, tạo cơ sở chuyển từ quản lý, điều hành dựa trên báo cáo sang chỉ huy, điều hành dựa trên dữ liệu.
Thứ hai, phát triển hệ thống hỗ trợ chỉ huy, điều hành thông minh. Trên nền tảng dữ liệu được kết nối và tích hợp, các mô hình ngày càng tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn, AI và các thuật toán phân tích để xử lý thông tin, đánh giá trạng thái bảo đảm, nhận diện điểm nghẽn, phát hiện nguy cơ thiếu hụt và dự báo nhu cầu về vật chất, vận tải, bảo dưỡng, sửa chữa,… từ đó đề xuất các phương án phân bổ nguồn lực, điều chỉnh vận tải hoặc tổ chức bảo đảm phù hợp.
Như vậy, tự động hóa đang chuyển từ hỗ trợ nhận biết sang hỗ trợ phân tích, dự báo, ra quyết định, giúp người chỉ huy không chỉ biết “đang có gì”, mà còn nhận diện “sẽ xảy ra gì”, “cần làm gì” và “phương án nào phù hợp hơn”. Tuy nhiên, hệ thống giữ vai trò hỗ trợ; quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về người chỉ huy.
Thứ ba, tích hợp chỉ huy hậu cần - kỹ thuật với chỉ huy tác chiến. Trên cơ sở dữ liệu được tích hợp và các công cụ phân tích, các mô hình hướng tới hình thành bức tranh hậu cần - kỹ thuật chung (LCOP), đưa thông tin bảo đảm vào cùng môi trường nhận thức với thông tin tác chiến. Từ đó, người chỉ huy có thể đồng thời nắm bắt tình hình lực lượng, nhiệm vụ, vị trí và khả năng bảo đảm, tạo sự đồng bộ giữa quyết định tác chiến với tổ chức bảo đảm. Đây là bước chuyển từ điều hành hậu cần - kỹ thuật tương đối độc lập sang tích hợp đồng bộ bảo đảm trong chỉ huy tác chiến. Vì vậy, giá trị của LCOP không chỉ nằm ở khả năng hiển thị thông tin, mà ở việc tạo ra nhận thức tình huống bảo đảm thống nhất, làm cơ sở cho chỉ huy và điều phối nguồn lực trên phạm vi toàn hệ thống.
Thứ tư, mở rộng tự động hóa chuỗi bảo đảm hậu cần - kỹ thuật. Đây là cấp độ phát triển cao hơn, khi tự động hóa mở rộng sang tổ chức thực hiện, giám sát và phản hồi. Sau khi quyết định bảo đảm được ban hành, hệ thống có thể hỗ trợ điều phối vận tải, phân phối vật tư, cấp phát đạn dược, tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng và điều động lực lượng bảo đảm; đồng thời, theo dõi tiến độ thực hiện, kiểm soát dòng chảy nguồn lực và cập nhật những thay đổi phát sinh. Dữ liệu phản hồi tiếp tục được đưa trở lại hệ thống, tạo thành vòng lặp mới cho quá trình phân tích và quyết định.
Trong quá trình này, các công nghệ, như: robot vận chuyển, phương tiện không người lái, dây chuyền bảo dưỡng thông minh và các thuật toán tối ưu hóa chuỗi cung ứng được nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi. Tự động hóa từng bước được mở rộng từ các khâu nghiệp vụ riêng lẻ sang toàn bộ chuỗi bảo đảm, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và điều chỉnh hoạt động bảo đảm. Đây là xu hướng phát triển tất yếu, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ huy hậu cần - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.
Một số vấn đề đặt ra đối với Quân đội nhân dân Việt Nam
Những xu hướng trên cho thấy, tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật đang làm thay đổi phương thức tổ chức, chỉ huy, điều hành và bảo đảm của quân đội hiện đại. Đối với Quân đội ta, việc nghiên cứu, xây dựng và phát triển tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật cần đặt trong tổng thể xây dựng Quân đội hiện đại; phù hợp với tổ chức lực lượng, nghệ thuật quân sự, phương thức bảo đảm và điều kiện thực tiễn. Trong đó, cần tập trung giải quyết tốt một số vấn đề chủ yếu sau:
Một là, xây dựng nền tảng dữ liệu hậu cần - kỹ thuật thống nhất, chuẩn hóa, liên thông và tin cậy.
Với đặc thù hệ thống vũ khí, trang bị đa dạng về chủng loại, nguồn gốc, thế hệ; hệ thống bảo đảm nhiều chuyên ngành, nhiều cấp, khối lượng vật chất, phương tiện lớn và quy trình nghiệp vụ khác nhau, nên dữ liệu hậu cần - kỹ thuật còn phân tán, không đồng nhất, đặt ra yêu cầu lớn về thống nhất danh mục, mã hóa, cấu trúc và tiêu chuẩn dữ liệu. Vì vậy, chuẩn hóa, xây dựng dữ liệu dùng chung phải đi trước một bước, tạo cơ sở hình thành “ngôn ngữ số chung” trong toàn ngành Hậu cần - Kỹ thuật. Cùng với số hóa dữ liệu hiện có, cần xác định rõ nguồn tạo lập, trách nhiệm cập nhật, kiểm chứng, quản lý và khai thác, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất” và có khả năng liên thông từ cấp chiến lược đến chiến thuật. Đây là nền tảng hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả chỉ huy, điều hành và từng bước xây dựng bức tranh hậu cần - kỹ thuật thống nhất.
Hai là, tránh phát triển tự động hóa phân tán, thiếu kiến trúc và lộ trình thống nhất.
Do liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều đơn vị và nhiều công nghệ khác nhau, nên nếu phát triển tự động hóa theo nhu cầu riêng lẻ mà thiếu kiến trúc tổng thể và chuẩn kết nối thống nhất, dễ hình thành các “ốc đảo số”, gây khó khăn cho liên thông, tích hợp, đồng thời dẫn đến đầu tư trùng lặp, lãng phí nguồn lực. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải xác định kiến trúc tổng thể, chuẩn kết nối và lộ trình phát triển thống nhất ngay từ đầu; xác định rõ những khâu, lĩnh vực cần ưu tiên, kết hợp giữa xây dựng mới với kết nối, tích hợp các hệ thống hiện có. Qua đó, từng bước hình thành hệ thống tự động hóa đồng bộ, thống nhất, liên thông, có khả năng nâng cấp, mở rộng và phát triển lâu dài.
Ba là, bảo đảm an ninh, an toàn và khả năng duy trì hoạt động của hệ thống trong mọi tình huống.
Khi chỉ huy hậu cần - kỹ thuật ngày càng phụ thuộc vào mạng truyền số liệu, cơ sở dữ liệu và các công cụ tự động, thì nguy cơ bị trinh sát, tác chiến điện tử, tiến công mạng, xâm nhập, phá hoại hoặc làm sai lệch dữ liệu ngày càng lớn. Vì vậy, bảo mật hệ thống phải được đặc biệt chú trọng ngay từ khâu thiết kế; đồng thời, xây dựng kiến trúc phân tán, dự phòng, sao lưu và phục hồi, bảo đảm các cấp, các nút vẫn duy trì được chức năng thiết yếu khi kết nối bị gián đoạn và nhanh chóng đồng bộ khi được khôi phục. Để đáp ứng yêu cầu này, vấn đề đặt ra là phải tự chủ về hạ tầng mạng truyền số liệu, thiết bị cảm biến, công nghệ thu thập và tích hợp dữ liệu, cùng các nền tảng, phần mềm xử lý; hạn chế phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, chủ động kiểm soát các nguy cơ mất an ninh, an toàn ngay từ thiết kế và trong suốt vòng đời hệ thống. Đặc biệt, phải chuẩn bị phương án chuyển đổi sang phương thức chỉ huy phù hợp khi hệ thống số gặp sự cố, không để sự phụ thuộc vào công nghệ trở thành điểm yếu của công tác bảo đảm.
Bốn là, đổi mới tổ chức, quy trình nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực và xác định đúng vai trò của con người trong tự động hóa.
Tự động hóa chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng đổi mới tổ chức, quy trình và phương thức chỉ huy. Nếu chỉ ứng dụng công nghệ mới, nhưng vẫn giữ nguyên cách báo cáo, tổng hợp, xử lý thông tin truyền thống, sẽ khó tạo chuyển biến thực chất, thậm chí làm tăng khâu trung gian và khối lượng công việc. Vì vậy, vấn đề đặt ra với Quân đội ta là phải đồng thời rà soát, chuẩn hóa, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ; từng bước chuyển từ chỉ huy dựa vào báo cáo sang chỉ huy dựa trên dữ liệu; xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần - kỹ thuật có tư duy số, năng lực khai thác dữ liệu và làm chủ hệ thống, đồng thời phát triển nhân lực chuyên sâu về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin. Đặc biệt, phải xác định rõ ranh giới giữa tự động hóa và quyền quyết định của con người: hệ thống có thể thu thập, phân tích, dự báo và đề xuất, nhưng người chỉ huy vẫn giữ vai trò quyết định, chịu trách nhiệm và có khả năng kiểm chứng, can thiệp khi cần thiết.
Tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật đang trở thành hướng phát triển quan trọng của quân đội hiện đại. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, phức tạp, liên quan đến nhiều thành phần, từ con người, quy trình nghiệp vụ đến tiềm lực khoa học, công nghệ và nghệ thuật quân sự của mỗi quốc gia. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu thấu đáo để xác định đúng hướng, lộ trình, bước đi và giải pháp phù hợp, góp phần hiện đại hóa công tác hậu cần - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
Thiếu tướng, TS. ĐỖ ANH TUẤN, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
Tự động hóa,chỉ huy hậu cần,kỹ thuật,quân đội,tác chiến hiện đại,khai thác dữ liệu,kết nối số,trí tuệ nhân tạo
Xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trong tình hình mới: thực tiễn và những vấn đề đặt ra 24/08/2026
Mấy vấn đề về bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến phòng thủ quân khu 18/08/2026
Mấy vấn đề về bảo đảm tác chiến pháo binh - tên lửa đánh địch đổ bộ đường không chiến lược trong tác chiến phòng thủ chiến lược 27/07/2026
Mấy nghiên cứu bước đầu về nghệ thuật tác chiến hiện đại trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 23/07/2026
Vấn đề ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, khai thác và sử dụng trang bị, phương tiện của hải đội dân quân thường trực hiện nay 06/07/2026
Bàn về nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại chỗ trong tác chiến phòng thủ quân khu 18/06/2026
Nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng về văn hóa trong tình hình mới 05/06/2026
Thanh tra quốc phòng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - vấn đề và giải pháp 25/05/2026
Phát huy vai trò của dân quân tự vệ trong xây dựng “thế trận lòng dân” ở cơ sở 19/05/2026
Một số vấn đề về phối hợp tác chiến giữa lực lượng cơ động với lực lượng tại chỗ đánh trận then chốt tiêu diệt địch đổ bộ đường không trong chiến dịch phản công 14/05/2026
Mấy vấn đề về bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong tác chiến phòng thủ quân khu
Xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trong tình hình mới: thực tiễn và những vấn đề đặt ra
Tự động hóa chỉ huy hậu cần - kỹ thuật quân đội một số nước trên thế giới và vấn đề đặt ra