Thứ Hai, 03/11/2025, 04:58 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB"; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Với đường lối, chủ trương nhất quán, Việt Nam ngày càng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân một cách thực chất. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí vẫn không ngừng xuyên tạc, phủ nhận thành quả đó. Do vậy, việc nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Tín ngưỡng, tôn giáo từ lâu đã là một thành tố quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân loại. Những năm gần đây, tôn giáo còn được nhìn nhận như là nguồn lực trong xây dựng và phát triển xã hội1. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo vì thế được xem là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, được khẳng định trong các công ước quốc tế cũng như hiến pháp của nhiều quốc gia.
Ở Việt Nam, “tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo” là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng, hài hòa trên thực tế. Tuy nhiên, trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, vấn đề tôn giáo luôn là một mũi nhọn mà các thế lực thù địch tập trung khai thác. Lợi dụng sự nhạy cảm của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống tinh thần, họ tung ra nhiều luận điệu sai trái như: “Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo”, “các chức sắc, tín đồ bị hạn chế quyền hành đạo”, “tôn giáo ở Việt Nam bị chính trị hóa, mất tự do thực chất”. Thậm chí, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí còn phát tán báo cáo nhân quyền phiến diện, cáo buộc Việt Nam vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, v.v. Đằng sau các luận điệu này là mục đích chính trị rõ ràng: gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào có đạo; làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đây cũng là thủ đoạn nằm trong chiến lược lâu dài của các thế lực thù địch nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phá vỡ sự ổn định chính trị, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, đồng thời, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để mọi người dân được thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo chính đáng.
Luận điệu vu cáo “Việt Nam vi phạm chuẩn mực quốc tế về tự do tín ngưỡng, tôn giáo” là hoàn toàn phi lý. Cần khẳng định rằng, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (UDHR, 1948), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966) đều ghi rõ: mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; việc thực hành quyền này có thể bị giới hạn bởi luật pháp để bảo vệ trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức và quyền tự do của người khác. Nguyên tắc này được phản ánh đầy đủ trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” (Điều 24).
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2016) - đạo luật chuyên ngành đầu tiên về tôn giáo của Việt Nam đã cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành và tổ chức tôn giáo. Luật không chỉ khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo mà còn quy định rõ các thủ tục đăng ký, công nhận tổ chức tôn giáo, hoạt động tôn giáo tập trung, xây dựng cơ sở thờ tự, xuất bản kinh sách, đào tạo chức sắc, v.v. Đồng thời, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 5): Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.
Như vậy, Việt Nam có đầy đủ khung khổ pháp lý cho tự do tôn giáo trên cơ sở điểm chung trong tiếp cận luật pháp quốc tế và căn cứ thực tiễn bối cảnh chính trị, văn hoá, xã hội, lịch sử quốc gia. Các quan điểm, chủ trương về tôn giáo nói chung, tự do tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng đã được quy định rõ trong Hiến pháp và luôn được Chính phủ Việt Nam nhất quán trong quá trình hoàn thiện các khung khổ pháp lý. Không có tôn giáo nào nằm ngoài pháp luật và cũng không có quốc gia nào lại không có bất cứ cơ chế gì trong quản lý hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Chủ trương, chính sách về tự do tôn giáo ở Việt Nam là nhằm mục đích để các tôn giáo được bảo đảm môi trường hành đạo lành mạnh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.
Việc đưa ra những đánh giá, kết luận chỉ dựa trên những báo cáo của một số tổ chức, cá nhân mà thiếu sự kiểm chứng rõ ràng là thiếu tính khách quan, chưa chính xác, không toàn diện, thể hiện sự tùy tiện và không tôn trọng sự thật về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Luận điệu cho rằng “Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo” là một trong những sự xuyên tạc phổ biến và trắng trợn nhất. Bởi thực tế ở Việt Nam, mọi người dân đều có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo, hoặc không theo tôn giáo nào. Việc hành đạo, tu hành, giảng đạo, truyền đạo, tổ chức các lễ hội tôn giáo được pháp luật bảo đảm, miễn là không vi phạm pháp luật. Nếu có hiện tượng một số cá nhân bị xử lý, thì đó là vì họ lợi dụng tôn giáo làm bình phong cho hoạt động chính trị phản động, kích động chia rẽ dân tộc, chống đối chính quyền, hoặc vi phạm pháp luật như lừa đảo, mê tín dị đoan, buôn bán trái phép. Đây là hành vi đi ngược lại bản chất tốt đẹp của tôn giáo. Không một quốc gia nào trên thế giới dung túng cho sự lợi dụng tôn giáo để phá hoại an ninh, trật tự; do đó, việc xử lý các trường hợp này là đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý.
Sự thật hiển nhiên là: đến năm 2023, Việt Nam có hơn 27 triệu tín đồ, chiếm hơn 27% dân số cả nước; hơn 54.000 chức sắc; hơn 144.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự; có 66 cơ sở đào tạo chức sắc với khoảng 10.000 học viên đang theo học. Số lượng kinh sách tôn giáo được xuất bản tính riêng của Nhà xuất bản Tôn giáo lên tới hằng trăm đầu sách/năm2. Phần lớn các tổ chức tôn giáo đều có website riêng, Nhà xuất bản Tôn giáo đã hỗ trợ in ấn hàng triệu bản in cho các tôn giáo với nhiều ngôn ngữ. Bên cạnh đó, tự do tôn giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được đảm bảo, quan tâm đúng mức. Nhiều nhà thờ Công giáo, Tin lành được tu sửa khang trang, là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhiều đồng bào tín đồ có đạo.
Từ năm 2021 đến năm 2023, tính riêng đạo Tin Lành, Nhà nước đã chấp thuận thêm 170 điểm nhóm, 6 tổ chức tôn giáo trực thuộc ở khu vực miền núi phía Bắc; chấp thuận thêm 11 tổ chức tôn giáo trực thuộc từ các điểm nhóm đã được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trước đó ở 5 tỉnh Tây Nguyên3, v.v. Các hoạt động tôn giáo diễn ra sôi nổi, phong phú: Lễ hội Phật đản, Giáng sinh, Ramadan của người Hồi giáo, Lễ hội Cao Đài, Hòa Hảo,... đều được tổ chức trang trọng, đông đảo tín đồ tham gia, có sự hỗ trợ, bảo đảm an ninh của chính quyền. Các hoạt động này đều được truyền thông rộng rãi trên nhiều nền tảng. Thực tế đó đã đủ để chứng minh rằng, “đàn áp tôn giáo” chỉ là một sự ngụy tạo nhằm bôi nhọ Nhà nước Việt Nam.
Xuyên tạc cho rằng “Tôn giáo ở Việt Nam bị chính trị hóa” là hoàn toàn sai trái. Các thế lực thù địch thường cố tình xuyên tạc, cáo buộc rằng, Nhà nước Việt Nam “chính trị hóa tôn giáo”, “can thiệp vào nội bộ các tôn giáo”. Đây là một luận điệu nguy hiểm, có chủ đích, nhằm phủ nhận chính sách tôn giáo đúng đắn, tiến bộ của Đảng và Nhà nước ta, gieo rắc sự ngờ vực, chia rẽ giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa tín đồ với chính quyền.
Thực tế, xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định rõ quan điểm: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Đó là một trong những quyền cơ bản, chính đáng của con người, đã được hiến định và luật định. Như vậy, không chỉ về nguyên tắc chính trị, mà ngay trong thiết chế pháp luật cao nhất, quyền tự do tôn giáo của công dân luôn được bảo đảm. Mọi tôn giáo ở Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật, không bị phân biệt đối xử, không bị áp đặt, càng không bị lợi dụng để phục vụ bất kỳ mục đích chính trị riêng tư nào.
Điều cần phân biệt rõ ràng là: quản lý nhà nước về tôn giáo không đồng nghĩa với “chính trị hóa tôn giáo”. Quản lý nhà nước ở đây là yêu cầu tất yếu trong một xã hội pháp quyền, nhằm bảo đảm cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra đúng pháp luật, hài hòa với lợi ích quốc gia, dân tộc và cộng đồng tín đồ. Chính vì có quản lý, các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo mới được thực thi công bằng, bền vững, không bị lợi dụng để gây chia rẽ, mất ổn định xã hội. Ngược lại, cần nhìn thẳng vào thực tế: chính một số thế lực bên ngoài mới là những kẻ thực sự “chính trị hóa tôn giáo”. Dưới chiêu bài “bảo vệ tự do tôn giáo”, họ tìm cách can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, kích động một số chức sắc cực đoan, lôi kéo tín đồ tham gia các hoạt động trái pháp luật như: biểu tình, tụ tập gây rối, thậm chí tiếp tay cho các hành vi chống phá Nhà nước. Bản chất ở đây hoàn toàn không phải là vấn đề tôn giáo, mà chỉ là một chiêu bài chính trị, lợi dụng tôn giáo để gây sức ép, thực hiện mưu đồ “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. Nói cách khác, trong khi Nhà nước Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách tôn giáo đúng đắn, hướng đến sự ổn định, hòa hợp và phát triển, thì chính những kẻ vu cáo mới là người biến tôn giáo thành công cụ chính trị. Đó mới là hành vi cần phải được Nhân dân cảnh giác và lên án.
Luận điệu cho rằng “Việt Nam tự do tôn giáo nhưng tôn giáo không tự do” là sự ngụy biện tinh vi, bởi họ không phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam, nhưng lại gieo rắc sự nghi ngờ rằng “tự do chỉ là hình thức”, “quyền tín ngưỡng bị giới hạn ngấm ngầm”. Để minh chứng cho lập luận sai trái này, họ thường viện dẫn những trường hợp một số nhóm gọi là “tôn giáo mới” hay “tà đạo” bị cấm hoạt động, rồi quy chụp rằng: “Việt Nam không có tự do tín ngưỡng thực chất”. Đây chính là thủ đoạn đánh tráo khái niệm. Bởi lẽ, tự do tôn giáo không bao hàm tự do lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức và lợi ích của cộng đồng.
Thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, các nhóm tà đạo như “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”, “Thanh Hải vô thượng sư”,... bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ vì những hành vi phản khoa học, phản đạo lý: tuyên truyền mê tín dị đoan, gây chia rẽ gia đình, làm tan vỡ các giá trị nhân văn, thậm chí có trường hợp gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của những người nhẹ dạ, cả tin. Việc ngăn chặn, xử lý những hoạt động như vậy không phải là hạn chế tự do, mà trái lại, chính là bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của cộng đồng, bảo đảm cho các tôn giáo chân chính được hoạt động bình thường, đúng pháp luật, trong môi trường an toàn, lành mạnh.
Cần nhấn mạnh thêm rằng, đây là nguyên tắc chung được áp dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả những nước vốn được coi là “chuẩn mực dân chủ”. Nói cách khác, tự do tôn giáo ở Việt Nam là tự do trong khuôn khổ pháp luật, gắn liền với trách nhiệm công dân và lợi ích chung của cộng đồng. Đó mới là nền tự do chân chính, lành mạnh, chứ không phải thứ “tự do vô giới hạn” để bất kỳ ai cũng có thể lợi dụng tôn giáo cho mục đích cá nhân, chống phá, hay gieo rắc những mầm mống nguy hại cho xã hội.
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam không chỉ được khẳng định trong pháp luật, mà còn được hiện thực hóa sinh động trong đời sống xã hội. Đây là thành quả của chính sách nhất quán, nhân văn, phù hợp truyền thống văn hóa dân tộc và chuẩn mực quốc tế. Mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quyền này thực chất chỉ là thủ đoạn chính trị nhằm can thiệp, gây bất ổn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Do đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
TS. BÙI LỆ QUYÊN, Học viện Báo chí và Tuyên truyền _______________
1 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Nguồn lực tôn giáo, kinh nghiệm trên thế giới và ở Việt Nam, Nxb Tôn giáo, H. 2020, tr. 103.
2 - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – 16 Tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, từ góc nhìn tôn giáo học, Nxb Khoa học xã hội, H. 2023.
3 - https://nhandan.vn/mot-bao-cao-sai-su-that-ve-tu-do-tin-nguong-ton-giao-tai-viet-nam-post838521.html
Luận điệu phủ nhận,quyền tự do tín ngưỡng,tôn giáo,công ước quốc tế,hiến pháp,chính sách nhất quán
Xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới - động lực đột phá cho sự phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình 27/09/2025
Sáp nhập địa giới hành chính - bước đi chiến lược để phát triển đất nước 18/09/2025
Xây dựng Quân đội hiện đại - tầm nhìn chiến lược của Đảng, mệnh lệnh từ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, không thế lực nào có thể xuyên tạc 15/09/2025
Quân đội tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam 15/09/2025
Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về kỷ luật trong Quân đội 08/09/2025
Đi lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu của cách mạng Việt Nam - sự thật không thể xuyên tạc 03/09/2025
Từ Cách mạng Tháng Tám đến Quốc khánh 02/9 - dòng chảy chính nghĩa không thể đảo ngược 28/08/2025
Không thể phủ nhận vai trò quyết định của con người trong chiến tranh hiện đại 25/08/2025
“Gộp đất mất quê” - luận điệu xuyên tạc, phá hoại cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy 18/08/2025
Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước ta 15/08/2025
Phản bác luận điệu phủ nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam