Chủ Nhật, 02/11/2025, 13:09 (GMT+7)
Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB"; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng
Lợi dụng việc Nhà nước ta lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người đã phủ nhận nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong Hiến pháp năm 1992, cũng như các bản hiến pháp trước đó, những hiến định về đối ngoại nói chung, hiến định về nghĩa vụ quốc tế của Quân đội nói riêng, không được kết cấu thành một điều riêng mà được đặt trong tổng thể đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Hiến pháp năm 1992, lần đầu tiên xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Trong đó, khẳng định: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải “ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế”1. Đây là những hiến định cơ bản, quan trọng nhất để xác định nghĩa vụ quốc tế của Quân đội ta. Với tính cách là một bộ phận của hệ thống chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) vừa tuân thủ nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, vừa thực hiện chức năng đối ngoại quân sự. Điều đó cũng có nghĩa, cùng với thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, QĐNDVN còn phải làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nghĩa vụ quốc tế của cách mạng Việt Nam nói chung, của Quân đội nói riêng được xác định cụ thể, rõ ràng hơn ở chương IV: Bảo vệ Tổ quốc (từ Điều 69 đến Điều 73). Tại Ðiều 69 (sửa đổi, bổ sung Điều 44), Dự thảo sửa đổi Hiến pháp khẳng định bảo vệ Tổ quốc là “góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”. Đây là sự thể hiện nhất quán quan điểm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời là sự cụ thể hóa quan điểm đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011). Theo đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN không chỉ đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, mà còn có ý nghĩa cao hơn, nhân văn hơn là góp phần bảo vệ hòa bình đối với khu vực và trên thế giới.
Tại Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45), lần đầu tiên trong một văn bản có tính pháp lý cao nhất của một quốc gia, khẳng định: lực lượng vũ trang “có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. Đây là sự phát triển mới về nhiệm vụ của Quân đội so với Hiến pháp năm 1992, là sự khẳng định nghĩa vụ, trách nhiệm, vai trò, vị thế của Việt Nam trong việc góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, phát triển và việc tham gia giải quyết các vấn đề của khu vực và quốc tế. Đồng thời, đó còn là sự khẳng định vai trò, vị trí của Quân đội trong bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ xa, tăng cường uy tín, vị thế của đất nước và của Quân đội trên trường quốc tế.
Như vậy, việc xác định nghĩa vụ quốc tế của QĐNDVN trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một hiến định có cơ sở khoa học, pháp lý cao; thể hiện tính nhân đạo, nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam; đồng thời, còn thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp, tinh thần quốc tế trong sáng của QĐNDVN trong bối cảnh hiện nay.
Tuy nhiên, trước vấn đề này, một số người vì những động cơ, lợi ích khác nhau đã cố tình phủ nhận nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội ta; họ cho rằng Hiến pháp nêu như vậy có nghĩa là thừa nhận chúng ta “xâm lược nước khác”, như thế là sai lầm. Nhân vấn đề này, cũng là chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 35 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giúp nước bạn Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, họ đưa ra những nhận xét, bình luận phi lịch sử, cố tình bóp méo bản chất của các sự kiện. Từ xuyên tạc lịch sử dân tộc, họ đi đến xuyên tạc sự thật về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam do Khơ-me đỏ gây ra cho nhân dân Việt Nam; xuyên tạc sự thật về “đội quân nhà Phật” đã giúp đất nước, nhân dân Cam-pu-chia hồi sinh sau nạn diệt chủng. Họ coi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước Chùa tháp là một cuộc “chiến tranh xâm lược”. Vậy đâu là sự thật?
Thực tiễn trong hai cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta, mặc dù còn muôn vàn khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, nhưng nhân dân và QĐNDVN luôn kề vai, sát cánh cùng nhân dân, quân đội các nước Lào, Cam-pu-chia chiến đấu chống kẻ thù chung. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã mãi mãi nằm xuống trên đất bạn, nhiều người phải chịu di chứng và thương tật suốt đời, góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị, keo sơn giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước bạn trên bán đảo Đông Dương, để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Hòa bình lập lại, cả nước thống nhất đi lên CNXH, công cuộc kiến thiết đất nước sau 30 năm bị chiến tranh tàn phá nặng nề của nhân dân ta gặp vô vàn khó khăn, thách thức. Nhưng với khát vọng hòa bình và ý chí tự lực tự cường, toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã từng bước vượt qua thách thức, ổn định cuộc sống. Thế nhưng với dã tâm tàn bạo và được sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài, tập đoàn phản động Pôn-pốt, Iiêng Xa-ry đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam với quy mô trên toàn tuyến biên giới, hòng thực hiện những tham vọng về lãnh thổ và lợi ích khác. Ở những khu vực đã chiếm đóng, quân Khơ-me đỏ đã thực hiện chính sách diệt chủng man rợ đối với người Việt Nam như đã làm với người dân Cam-pu-chia vô tội. Để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đáp lại lời thỉnh cầu khẩn thiết của những người yêu nước Cam-pu-chia, quân tình nguyện Việt Nam cùng với Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia và các đơn vị vũ trang Cam-pu-chia yêu nước đã mở chiến dịch phản công, đánh đổ tập đoàn phản động Pôn-pốt, Iêng Xa-ry, giải phóng nhân dân Cam-pu-chia khỏi họa diệt chủng.
Hành động bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc là một hành động chính đáng, không gì có thể xuyên tạc được! Việc Việt Nam tiến quân vào Cam-pu-chia, phối hợp với Bạn tiêu diệt hoàn toàn Khơ-me đỏ là theo yêu cầu chính đáng của Bạn, phù hợp với ý nguyện của hàng triệu người dân vô tội Cam-pu-chia và cũng phù hợp với công ước quốc tế. Giúp bạn vượt qua khó khăn, hoạn nạn còn là một nghĩa cử quốc tế trong sáng, cao đẹp của quân tình nguyện Việt Nam. Việc làm đó đáng phải được trân trọng, tôn vinh và khuyến khích, sao có thể gọi là “đi xâm lược”(!) Thủ tướng Hun Sen, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (tháng 10-2005), đã nói: “Tôi xin phép được bày tỏ lòng kính trọng đến nhân dân Việt Nam, những gia đình có cha mẹ, vợ chồng, anh em đã hy sinh trong sự nghiệp giúp đỡ sự hồi sinh của nhân dân Cam-pu-chia và tôi xin phép được khẳng định nếu không có ngày 07-01-1979, nhân dân Cam-pu-chia chúng tôi cũng không thể có được những gì trong ngày hôm nay. Đây là một chân lý lịch sử không một thế lực phản động nào có thể phủ nhận”. Và rằng: “hoạt động của quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia là từ sự yêu cầu của nhân dân Cam-pu-chia. Chúng ta có thể hỏi rằng, trên thế giới này có đất nước nào đã giúp nhân dân Cam-pu-chia, đặc biệt là giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pôn-pốt và ngăn cản sự quay trở lại của chúng? Câu trả lời chính là nhân dân và Quân đội Việt Nam! Thời gian Việt Nam rút quân khỏi Cam-pu-chia đã trôi qua hơn 20 năm, chính vì vậy chúng tôi càng không thể chấp nhận được cách nói xuyên tạc và hàm hồ như vậy”.
Rõ ràng là, hơn 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế sẽ mãi ghi đậm trong ký ức của người dân nước bạn Cam-pu-chia về một “đội quân nhà Phật”. Ghi nhận những đóng góp, hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam, người dân Cam-pu-chia đã xây dựng nhiều tượng đài tưởng niệm trên khắp đất nước về một đội quân đã giúp họ thoát khỏi nạn diệt chủng. Tiến sĩ Chay Y-theng, học giả Viện Hàn lâm Hoàng gia Cam-pu-chia khẳng định: “Cái gì còn đọng lại trong trái tim người dân Cam-pu-chia về Việt Nam trong thế kỷ XX, đó chính là lòng biết ơn, là tình hữu nghị, là hình ảnh “đội quân nhà Phật” Việt Nam từ cõi thiện xa xôi đến cứu giúp nhân dân Cam-pu-chia”. Sự thật lịch sử là như vậy; không ai có quyền bóp méo, phủ nhận!
Cũng cần thấy rằng, việc xác định nghĩa vụ quốc tế của QĐNDVN trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của thời đại và vị thế của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Sau hơn 25 năm đổi mới, xây dựng đất nước, Việt Nam đã thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận; mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia; bình thường hóa quan hệ và lần đầu tiên có quan hệ ngoại giao ổn định với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị, xã hội, đặc biệt là các nước lớn; gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Đến nay, quan hệ đối ngoại của Việt Nam được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo thế và lực mới cho đất nước. Nước ta đã phát triển quan hệ vững chắc với các nước láng giềng; tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009, vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) nhiệm kỳ 2009 - 2010; có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và Hiến chương ASEAN2... Các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân không ngừng phát triển và mở rộng. Chúng ta đã thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế; đối thoại cởi mở, thẳng thắn về vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền. Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ký kết hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với một số đối tác quan trọng..., góp phần tích cực vào giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, tình hình khu vực và thế giới vẫn tiềm ẩn những bất trắc, khó lường, như: nạn khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, tranh giành tài nguyên, lãnh thổ, tranh chấp chủ quyền biển, đảo tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta, một mặt, phải tăng cường sức mạnh của các lực lượng vũ trang để giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; mặt khác, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang nói chung, Quân đội nói riêng trong giải quyết các vấn đề trong nước, khu vực và quốc tế phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam.
Việc khẳng định nghĩa vụ quốc tế của QĐNDVN trong Hiến pháp còn mang ý nghĩa là tạo cơ sở pháp lý quan trọng nhất để mở rộng quan hệ đối ngoại quân sự với các nước, cho phép Quân đội ta tham gia vào các hoạt động nhân đạo khu vực và quốc tế, chủ động đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ xa, tránh khỏi mọi hiểm họa đe dọa đến độc lập, chủ quyền quốc gia, dân tộc. Đồng thời, đó còn là sự khẳng định tinh thần yêu chuộng hòa bình, hợp tác, hữu nghị của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, thể hiện ý chí, khát vọng hòa bình của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nói cách khác, thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Quân đội cũng chính là góp phần bảo vệ Tổ quốc XHCN, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Cố tình phủ nhận nghĩa vụ quốc tế cao cả của QĐNDVN; không thừa nhận nội dung này, xem ra không phải là “những ý kiến chân thành”, “trung thực”. Trái lại, đó chỉ là những giọng điệu mượn cớ, mượn danh hòng “đổi trắng thay đen”, phủ nhận những thành quả cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, với những toan tính xấu.
TS. ĐỖ VĂN NGOAN
_____________
1 - Hiến pháp Việt Nam, Nxb CTQG, H. 1995, tr. 136.
2 - Bắt đầu năm 2013, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013 – 2017.
quân đội,việt nam,nghĩa vụ quốc tế
Phản bác luận điệu phủ nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 06/10/2025
Xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới - động lực đột phá cho sự phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình 27/09/2025
Sáp nhập địa giới hành chính - bước đi chiến lược để phát triển đất nước 18/09/2025
Xây dựng Quân đội hiện đại - tầm nhìn chiến lược của Đảng, mệnh lệnh từ yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, không thế lực nào có thể xuyên tạc 15/09/2025
Quân đội tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam 15/09/2025
Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về kỷ luật trong Quân đội 08/09/2025
Đi lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu của cách mạng Việt Nam - sự thật không thể xuyên tạc 03/09/2025
Từ Cách mạng Tháng Tám đến Quốc khánh 02/9 - dòng chảy chính nghĩa không thể đảo ngược 28/08/2025
Không thể phủ nhận vai trò quyết định của con người trong chiến tranh hiện đại 25/08/2025
“Gộp đất mất quê” - luận điệu xuyên tạc, phá hoại cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy 18/08/2025
Phản bác luận điệu phủ nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam