Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Hai, 22/09/2025, 09:41 (GMT+7)
Xu hướng phát triển công nghệ quân sự trên thế giới và vấn đề đặt ra đối với xây dựng Quân đội hiện đại hiện nay

Trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ quân sự đã có những bước tiến vượt bậc và xu hướng chuyển mạnh sang các công nghệ mũi nhọn, như: trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, vũ khí chính xác cao, tác chiến điện tử - không gian mạng và tác chiến đa miền. Những đột phá này đang làm thay đổi căn bản phương thức tác chiến, cơ cấu tổ chức lực lượng và cấu trúc vũ khí, trang bị. Trước xu thế đó, chúng ta cần chủ động nắm bắt, ứng dụng và phát triển công nghệ quân sự phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, trước sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ đang tạo ra bước ngoặt căn bản trong lĩnh vực quân sự toàn cầu, làm thay đổi cấu trúc lực lượng, học thuyết tác chiến và cán cân sức mạnh giữa các quốc gia.

Đặc trưng của chiến tranh hiện đại được thể hiện trước hết bởi tốc độ, độ chính xác, tính hủy diệt có chọn lọc và ưu thế thông tin tuyệt đối, trong đó công nghệ quân sự đóng vai trò trung tâm. Qua các cuộc xung đột gần đây, từ chiến tranh hỗn hợp, chiến tranh phi đối xứng cho đến chiến tranh công nghệ cao, đã cho thấy một thực tế: ai làm chủ công nghệ, người đó sẽ nắm giữ ưu thế chiến lược trên chiến trường. Đối với Việt Nam, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc nghiên cứu xu hướng phát triển công nghệ quân sự thế giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở khoa học, căn cứ quan trọng để lựa chọn, “đi tắt, đón đầu”, phát triển công nghệ mũi nhọn phù hợp điều kiện đất nước và yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Iran ra mắt phi đội 1.000 UAV chiến lược, tàng hình và chống công sự vào đầu năm 2025. Ảnh: AP/bienphong.com.vn

1. Xu hướng phát triển công nghệ quân sự trên thế giới

Hiện nay, công nghệ quân sự thế giới phát triển theo xu hướng toàn diện và đa tầng, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ từ chiến tranh truyền thống sang chiến tranh phi tiếp xúc, thông minh và đa miền. Nổi bật là bốn xu hướng chiến lược:

Trước hết, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đang mở ra kỷ nguyên vũ khí thông minh. Các hệ thống máy bay không người lái (UAV), xe tự hành mặt đất, mặt nước, cũng như robot chiến đấu,… cho phép triển khai tác chiến mà không cần sự hiện diện trực tiếp của con người, giảm tổn thất nhân lực và mở rộng không gian chiến trường. Trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào hệ thống chỉ huy, điều khiển, phân tích dữ liệu trinh sát, nhận dạng mục tiêu và đề xuất phương án tác chiến theo thời gian thực, giúp rút ngắn vòng lặp ra quyết định từ vài giờ xuống chỉ còn vài phút. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, hơn 50 quốc gia đã triển khai chương trình vũ khí tích hợp AI, trong đó Mỹ, Nga, Trung Quốc đang dẫn đầu với các dự án UAV chiến đấu tự hành, xe tăng không người lái và hệ thống phòng thủ thông minh.

Hai là, sự phát triển mạnh mẽ của vũ khí chính xác cao và tên lửa siêu vượt âm, làm thay đổi cơ bản cục diện răn đe và ưu thế chiến trường. Vũ khí chính xác cao, từ bom thông minh, tên lửa dẫn đường vệ tinh đến đạn pháo điều khiển laser,… cho phép tiến công mục tiêu chiến lược cách xa hàng nghìn ki-lô-mét với độ chính xác gần như tuyệt đối. Trong khi đó, tên lửa siêu vượt âm với tốc độ trên Mach 5, quỹ đạo phi tuyến và khả năng cơ động cao khiến các hệ thống phòng không truyền thống gần như không thể đánh chặn. Hiện nay, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Kinzhal và Avangard; Mỹ và Trung Quốc cũng tăng tốc chương trình tên lửa hành trình siêu vượt âm HAWC, tên lửa liệng siêu thanh DF-ZF, báo hiệu cuộc cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực này.

Ba là, tác chiến điện tử và không gian mạng, được coi là “chiến trường vô hình” nhưng có tính quyết định trong chiến tranh hiện đại. Các biện pháp chế áp điện tử, gây nhiễu, phá sóng và tấn công mạng có thể làm tê liệt hệ thống chỉ huy, điều khiển, vô hiệu hóa hỏa lực của đối phương. Trong các cuộc xung đột gần đây, từ Trung Đông đến Đông Âu, việc giành ưu thế trên không gian mạng và trường điện từ quyết định khả năng kiểm soát chiến trường. Xu hướng tích hợp tác chiến điện tử với tác chiến mạng, hình thành “phủ sóng chế áp mềm” trên toàn bộ không gian tác chiến, đang trở thành hướng đi chủ đạo của các cường quốc.

Bốn là, sự phát triển của công nghệ cảm biến, vật liệu tàng hình và tác chiến đa miền. Sự xuất hiện của rađa mảng pha, vệ tinh viễn thám, cảm biến đa phổ và hệ thống trinh sát ngầm giúp nâng cao đáng kể khả năng nhận diện chiến trường và cảnh báo sớm. Bên cạnh đó, các vật liệu hấp thụ sóng rađa và giảm tín hiệu hồng ngoại giúp vũ khí, khí tài tăng khả năng sống còn trước đối phương. Tác chiến đa miền, với sự liên kết thời gian thực giữa lục quân, hải quân, phòng không - không quân, không gian mạng và thậm chí không gian vũ trụ, đang định hình một chuẩn mực mới, đòi hỏi hệ thống chỉ huy, điều khiển hợp nhất, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để phối hợp hỏa lực chính xác và linh hoạt.

2. Những vấn đề đặt ra đối với xây dựng Quân đội hiện đại hiện nay

Các xu hướng công nghệ quân sự vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức chiến lược trong tiến trình xây dựng Quân đội hiện đại. Về cơ hội, việc tiếp cận, học hỏi và chuyển giao các thành tựu công nghệ mũi nhọn giúp Quân đội rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới, phát triển năng lực quân sự và phòng thủ chủ động. Ứng dụng AI vào chỉ huy, điều khiển và trinh sát sẽ nâng cao khả năng tác chiến phi tiếp xúc, trong khi phát triển công nghệ cảm biến và tàng hình giúp tăng cường năng lực phòng thủ chủ động, tạo ưu thế chiến thuật trên chiến trường. Xây dựng lực lượng tác chiến điện tử - mạng hiện đại sẽ giúp bảo vệ hạ tầng thông tin quân sự, ngăn ngừa nguy cơ bị tấn công từ xa và hình thành “lá chắn mềm” trong chiến tranh công nghệ cao, v.v. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cũng hết sức nặng nề. Hạn chế lớn nhất là năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ quân sự trong nước còn khiêm tốn, công nghiệp quốc phòng chưa đủ mạnh để sản xuất các vũ khí, trang bị hiện đại đòi hỏi nền tảng kỹ thuật, công nghệ cao. Sự phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu tiềm ẩn rủi ro bị động trong khai thác, bảo dưỡng và nâng cấp, nhất là khi nhiều hệ thống vũ khí hiện đại gắn với phần mềm điều khiển chuyên dụng và quy trình kỹ thuật độc quyền. Tốc độ đổi mới công nghệ trên thế giới rất nhanh, khiến nhiều trang bị có thể lạc hậu chỉ sau một thập kỷ, tạo áp lực thường trực về hiện đại hóa và duy trì sức mạnh tác chiến. Đặc biệt, nguồn nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực quân sự còn mỏng và phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tích hợp và vận hành các hệ thống vũ khí công nghệ cao, nhất là ở các lĩnh vực then chốt như AI, vật liệu tàng hình và tác chiến mạng.

3. Giải pháp phát triển công nghệ quân sự đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại hiện nay

Trên cơ sở xu thế công nghệ quân sự thế giới và những thách thức đặt ra, để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại cần có chiến lược phát triển công nghệ quân sự toàn diện, đa tầng và phù hợp với thực tiễn nền khoa học - công nghệ trong nước.

Để làm được điều đó, vấn đề then chốt mang tính chiến lược là phát triển khoa học, công nghệ “tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại” tạo nền tảng vững chắc để nhanh chóng làm chủ các công nghệ chiến lược, chủ chốt. Đặc biệt, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch về phát triển khoa học, công nghệ3; trong đó, trọng tâm cần xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu - sản xuất - khai thác vũ khí, trang bị công nghệ cao trong nước, dựa trên sự kết nối chặt chẽ giữa các viện nghiên cứu quốc phòng, nhà máy sản xuất vũ khí, các trường đại học kỹ thuật và doanh nghiệp công nghệ dân sự. Mô hình lưỡng dụng sẽ cho phép tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong dân sự, chuyển giao nhanh vào lĩnh vực quân sự, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật. Tiếp tục phát huy vai trò các trung tâm nghiên cứu và sản xuất vũ khí nòng cốt vào thiết kế, thử nghiệm và nâng cấp trang bị chủ lực, tiến tới giảm dần phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nhất là các lĩnh vực, như: công nghệ rađa, tên lửa, động cơ phản lực, vật liệu tàng hình, AI, điều khiển tự động và công nghệ điện tử quốc phòng, v.v. Song song với đó, cần chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao cho Quân đội, xây dựng đội ngũ chuyên gia liên ngành đủ năng lực tham gia thiết kế, chế tạo và cải tiến vũ khí trang bị thế hệ mới. Bên cạnh nội lực, cần triển khai chiến lược hợp tác quốc tế có chọn lọc về công nghệ quân sự, ưu tiên tiếp cận những công nghệ tiên tiến phục vụ phòng thủ, đồng thời bảo đảm bí mật và an ninh thông tin. Việc kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu trong nước và tiếp nhận có chọn lọc từ bên ngoài sẽ rút ngắn thời gian làm chủ công nghệ và nâng cao khả năng tự cường. Khi công nghiệp quốc phòng trong nước đạt mức tự chủ cao và làm chủ các công nghệ then chốt, Quân đội sẽ có nền tảng vững chắc để xây dựng hiện đại.

Trên nền tảng khoa học, công nghệ, nhất là công nghiệp quốc phòng trong nước, cần triển khai giải pháp phát triển công nghệ quân sự gắn với đặc thù từng lực lượng, bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Do mỗi lực lượng có đặc thù nhiệm vụ, môi trường hoạt động và đối tượng tác chiến khác nhau, nên việc xác định mục tiêu phát triển công nghệ quân sự phải dựa trên nguyên tắc: bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tác chiến trong mọi tình huống; từng bước làm chủ công nghệ then chốt; ưu tiên xây dựng năng lực phòng thủ phi đối xứng và nâng cao khả năng cơ động, chính xác, tự động hóa tác chiến. Đối với Phòng không - Không quân, yêu cầu chiến lược là xây dựng lực lượng phòng không - không quân đủ sức bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển trọng yếu, đồng thời tham gia phối hợp tác chiến quân, binh chủng trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Mục tiêu phát triển công nghệ tập trung vào hiện đại hóa hệ thống phòng không đa tầng, bao gồm: rađa cảnh giới tầm xa, hệ thống chỉ huy, điều khiển tự động hóa và tên lửa phòng không tầm trung, tầm xa có khả năng đánh chặn phương tiện tiến công đường không hiện đại, nhất là tên lửa hành trình và siêu vượt âm. Giải pháp trọng tâm là kết hợp tiếp nhận công nghệ rađa mảng pha chủ động và hệ thống phòng không hiện đại với nghiên cứu nội địa hóa thiết bị phụ trợ; đẩy mạnh ứng dụng AI vào chỉ huy, điều khiển, cảnh báo sớm và phân tích tín hiệu, nhận dạng mục tiêu trong điều kiện bị chế áp điện tử. Việc phát triển UAV trinh sát chiến thuật và UAV chiến đấu hạng nhẹ sẽ tăng khả năng trinh sát, tấn công phi tiếp xúc, tạo ưu thế chiến thuật và giảm rủi ro cho lực lượng phi công. Về dài hạn, cần xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu phòng không - không quân, tạo nền tảng cho tác chiến đa miền và phản ứng nhanh trước mọi tình huống xâm nhập trên không.

Đối với Hải quân, yêu cầu chiến lược là làm chủ không gian biển, đảo, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển trong mọi tình huống, từ xung đột cường độ thấp đến chiến tranh công nghệ cao. Mục tiêu phát triển công nghệ tập trung vào năng lực giám sát biển, đảo, khả năng phòng thủ, răn đe tầm xa và nâng cao năng lực tác chiến phi tiếp xúc. Giải pháp then chốt là xây dựng mạng lưới cảm biến biển đa tầng, bao gồm rađa bờ, Rađa biển tầm xa và cảm biến ngầm dưới nước, tích hợp dữ liệu theo thời gian thực về trung tâm chỉ huy, điều hành, phối hợp tác chiến quân chủng, binh chủng. Cùng với đó, ưu tiên phát triển và nội địa hóa một số loại tên lửa chống hạm tầm trung, tầm xa, ngư lôi hiện đại và phương tiện không người lái mặt nước (USV) để tăng năng lực giám sát và tấn công phi đối xứng. Về đóng tàu, cần lựa chọn các mẫu tàu hộ vệ tên lửa và tàu tuần tra cao tốc, tàu ngầm hiện đại, có khả năng tích hợp hỏa lực linh hoạt, đồng thời nghiên cứu cải tiến tàu hiện có để trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực thông minh. Chiến lược dài hạn là xây dựng Hải quân đủ sức tác chiến liên hợp biển - đảo, chủ động phòng thủ từ xa và duy trì năng lực răn đe trên biển.

Đối với lực lượng Tác chiến điện tử và Không gian mạng, yêu cầu chiến lược là làm chủ “chiến trường vô hình”, bảo vệ hạ tầng thông tin quân sự, ngăn chặn tấn công từ xa và tạo khả năng chế áp điện tử - mạng trong chiến tranh công nghệ cao. Mục tiêu phát triển công nghệ tập trung vào xây dựng hệ thống giám sát và tác chiến điện tử - mạng liên quân, tích hợp AI và dữ liệu lớn để phát hiện, phân tích và phản ứng nhanh trước các cuộc tấn công mạng và gây nhiễu điện tử. Trước mắt, tập trung xây dựng, phát triển các trung tâm tác chiến điện tử - mạng, nâng cao năng lực phòng thủ chủ động kết hợp tấn công có kiểm soát, đồng thời phát triển thiết bị gây nhiễu, chế áp rađa và bảo mật đường truyền dữ liệu quân sự. Về lâu dài, cần hình thành lực lượng chuyên gia công nghệ cao, có khả năng phát triển phần mềm bảo mật nội địa, vận hành hệ thống giám sát tự động, đồng thời tham gia tác chiến điện tử - mạng tích hợp trong các chiến dịch, tạo nên “lá chắn mềm” bảo vệ thế trận chiến tranh nhân dân trong môi trường chiến tranh công nghệ cao.

Đối với Lục quân, yêu cầu chiến lược là chuyển từ mô hình lực lượng dựa vào binh lực đông sang lực lượng cơ động, thông minh, hiệp đồng đa binh chủng, đủ sức phòng thủ chủ động trong chiến tranh hiện đại. Mục tiêu phát triển công nghệ tập trung vào nâng cấp vũ khí, trang bị hiện có, tăng cường hỏa lực chính xác, trinh sát chiến trường và khả năng hiệp đồng tác chiến trong môi trường đa miền. Giải pháp then chốt là hiện đại hóa xe chiến đấu, pháo phản lực và pháo tự hành theo hướng tích hợp hệ thống dẫn bắn thông minh, trang bị thiết bị trinh sát quang - điện tử và UAV chiến thuật, đồng thời phát triển khả năng tác chiến ban đêm, trong điều kiện bị chế áp điện tử. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mô phỏng, thực tế ảo và AI trong huấn luyện hiệp đồng binh chủng, rút ngắn thời gian chuẩn bị chiến đấu và tăng hiệu quả tác chiến. Mục tiêu dài hạn là xây dựng Lục quân tinh, gọn, mạnh, cơ động cao, có năng lực phòng thủ phi đối xứng, bảo vệ hiệu quả các địa bàn chiến lược và hỗ trợ tác chiến hiệp đồng trên mọi địa bàn.

Nắm bắt xu hướng phát triển công nghệ quân sự thế giới, phân tích toàn diện, chính xác cơ hội và những thách thức đặt ra là cơ sở quan trọng để hoạch định chiến lược tổng thể phát triển và định hướng công nghệ quân sự phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng Quân đội hiện đại. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa phát huy nội lực về khoa học - công nghệ trong nước với đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu công nghệ tiên tiến một cách chọn lọc từ các đối tác tin cậy. Đây chính là “chìa khóa” để nâng cao năng lực tự chủ, rút ngắn khoảng cách trình độ công nghệ quân sự, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới.

Thiếu tướng, TS. ĐỖ ANH TUẤN1 - Trung tá, ThS. NGUYỄN ANH QUYỀN
_____________________
     

1 - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

2 - Phòng Khoa học quân sự, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

3 - Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Một số giải pháp phòng, chống phương tiện bay không người lái của lực lượng pháo phòng không trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc        23/10/2025

Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy tác chiến không gian mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 20/10/2025

Mấy giải pháp xây dựng “quân nhân số” trong tình hình mới 16/10/2025

Bàn về nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay 12/10/2025

Mấy giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Học viện Hải quân 10/10/2025

Một số giải pháp phát huy vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân “vươn khơi, bám biển” trong tình hình mới 25/08/2025

Chuyển hóa thế trận pháo binh - tên lửa phòng thủ chiến lược sang phản công chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 20/08/2025

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay 04/08/2025

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng hiện nay      29/07/2025

Mấy vấn đề về bảo đảm hóa học trong tác chiến phòng thủ chiến lược trên chiến trường miền Bắc 21/07/2025

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.