Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Năm, 12/12/2013, 11:34 (GMT+7)
Kỷ niệm 35 năm Ngày Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát nạn diệt chủng
Cách mạng Cam-pu-chia và dấu ấn Quân tình nguyện Việt Nam trên đất nước Chùa Tháp

Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước và nhân dân Cam-pu-chia, cuối năm 1978, Quân tình nguyện Việt Nam lên đường làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia mở cuộc tiến công tiêu diệt chế độ Pôn Pôt, cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng. Tiếp đó, theo đề nghị của Hội đồng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia, Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết định để một bộ phận Quân tình nguyện ở lại Cam-pu-chia, cùng với lực lượng chuyên gia dân sự giúp cách mạng và nhân dân nước Bạn bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng lại đất nước. Hơn 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, Quân tình nguyện Việt Nam đã vận dụng sáng tạo đường lối, phương châm, nguyên tắc giúp Bạn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giúp cách mạng và nhân dân Cam-pu-chia, được nhân dân Cam-pu-chia yêu mến, gọi là “Bộ đội nhà Phật”. Những việc làm đó được thể hiện ở một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Nhân dân Cam-pu-chia lưu luyến tặng quà
Quân tình nguyện Việt Nam (năm 1989). (Nguồn:sggp.org.vn)

1. Đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pôt – Iêng-Xary, cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ (17-4-1975), nhân dân Cam-pu-chia hy vọng sẽ được sống trong độc lập, hòa bình và hòa hợp dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước. Nhưng thành quả cách mạng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân Cam-pu-chia đã bị lực lượng Khơ-me Đỏ, do Pôn Pôt – Iêng-Xary cầm đầu tước đoạt. Hơn thế, chúng còn tiến hành thảm sát, gây ra nạn diệt chủng khủng khiếp, khiến hàng vạn người dân cùng những người cách mạng phải lánh sang Việt Nam và khẩn thiết đề nghị Việt Nam cứu giúp.

Đáp lại lời kêu gọi cứu giúp của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia và khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, Quân tình nguyện Việt Nam đã sang giúp lực lượng vũ trang và nhân dân Cam-pu-chia đánh đổ chế độ Pôn Pôt, giải phóng Thủ đô Phnôm Pênh, giải phóng đất nước. Sự có mặt của Quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia là niềm hy vọng duy nhất của người dân Cam-pu-chia: “Chúng tôi theo đạo Phật, ngày đêm cầu trời, khấn Phật cứu giúp, nhưng ngày này qua ngày khác không thấy ai đến. Chúng tôi nghĩ trên cõi đời này chỉ có Việt Nam có thể cứu chúng tôi. Quả nhiên Bộ đội Việt Nam đã đến”[1]. Và “Nếu họ (Việt Nam) không đánh đuổi bọn Pôn Pôt thì tất cả mọi người (Cam-pu-chia) có thể đã bị chết. Không chỉ riêng tôi (Quốc vương Xi-ha-núc) mà là mọi người. Chúng (Khơ-me Đỏ) đã có thể giết chết tất cả chúng ta, ít nhất thì chúng ta cũng đã được sống sót và chính vì điều này mà chúng ta có thể nói rằng Đảng Nhân dân Cam-pu-chia đã không mắc sai lầm (khi đề nghị Việt Nam giúp đỡ chống Khơ-me Đỏ), bởi vì nếu chúng ta không được giải phóng khỏi bọn Pôn Pôt thì toàn dân tộc có thể đã bị tiêu diệt”[2]. Điều đó khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam quyết định đưa Quân tình nguyện Việt Nam sang giúp lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Cam-pu-chia lật đổ chế độ diệt chủng là việc làm chính nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam trước sự sống còn của một dân tộc.

2. Cùng quân và dân Cam-pu-chia từng bước đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn quân sự của Pôn Pôt hòng khôi phục chế độ diệt chủng. Với thắng lợi vĩ đại ngày 07-01-1979, các lực lượng vũ trang và nhân dân Cam-pu-chia được sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam đã đánh đổ bộ máy thống trị của tập đoàn Pôn Pôt – Iêng-Xary từ Trung ương đến cơ sở. Thế nhưng, tàn quân Pôn Pôt còn khoảng 4 vạn quân do bọn đầu sỏ chỉ huy, rút chạy về ẩn náu ở các vùng biên giới phía Tây, Tây Bắc và một số nơi trong nội địa Cam-pu-chia. Chúng dựa vào sự giúp đỡ của bên ngoài tiếp tục chống phá cách mạng Cam-pu-chia; đẩy mạnh các hoạt động chính trị, ngoại giao, hòng tạo sức ép đẩy Quân tình nguyện Việt Nam ra khỏi Cam-pu-chia trong lúc lực lượng cách mạng của Bạn còn yếu, hy vọng phản công chiếm lại thủ đô Phnôm Pênh với ảo tưởng lập lại chính quyền.

Trước tình hình đó, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng vừa giành được là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nhân dân Cam-pu-chia. Ngày 18-02-1979, Chính phủ Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia và Chính phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam ký Hiệp định Hòa bình, Hữu nghị và Hợp tác. Hai bên tiếp tục khẳng định tăng cường đoàn kết chiến đấu, hợp tác hữu nghị lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt để củng cố nền độc lập, xây dựng đất nước phồn vinh và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân mỗi nước.

Thực hiện những cam kết ghi trong Hiệp định, Việt Nam đã để lại một bộ phận Quân tình nguyện, đồng thời, cử các đoàn chuyên gia sang giúp cách mạng và nhân dân Cam-pu-chia. Đây là việc làm phù hợp nguyện vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cam-pu-chia, thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế. Cùng việc giúp Bạn xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân, từ năm 1979 - 1982, Quân tình nguyện Việt Nam giúp các lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia vừa xây dựng lực lượng, vừa phối hợp chiến đấu truy quét tàn quân Pôn Pôt ở các vùng biên giới phía Tây, Tây Bắc và nội địa. Nhờ đó, lực lượng cách mạng Cam-pu-chia dần lớn mạnh, từng bước gánh vác được công việc của mình. Đến năm 1983, Bạn đã tự bảo vệ được Thủ đô Phnôm Pênh, cảng Kông-pông Xom; năm 1984 quản lý thêm 4 tỉnh: Svây-riêng, Prây-veng, Kông-pông Chàm, Kan-đan và một số huyện ở các tỉnh khác. Năm 1985, Bạn đã quản lý, làm chủ được một phần trên tuyến biên giới phía Tây Cam-pu-chia, cùng Quân tình nguyện Việt Nam mở nhiều cuộc tiến công tiêu diệt, triệt phá các căn cứ ở biên giới, ngăn chặn hành động phá hoại của địch. Nhiều trận đánh, lực lượng của Bạn là nòng cốt, Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp, hoặc làm lực lượng dự bị sẵn sàng cơ động hỗ trợ khi cần thiết. Nhờ tổ chức phối hợp chiến đấu và vận dụng cách đánh hợp lý, Quân tình nguyện và Bạn đã tiêu diệt, làm tan rã nhiều đơn vị của lực lượng Pôn Pôt, đánh bại kế hoạch “chiếm đất, giành dân” của chúng, bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng, hồi sinh đất nước Chùa Tháp.

3. Giúp nhân dân Cam-pu-chia khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, hồi sinh và phát triển đất nước. Chế độ Pôn Pôt đã bị đánh đổ, nhưng hậu quả gần 4 năm thống trị của chúng để lại vô cùng nặng nề. Nền kinh tế nước bạn bị đẩy đến bờ vực thẳm; cơ sở vật chất, phương tiện và công cụ sản xuất bị phá hoại, sức sản xuất bị tổn thất nghiêm trọng, các phương thức canh tác quen thuộc bị xóa sạch,... Đảng, Nhà nước Cam-pu-chia dự tính phải phấn đấu nhiều năm mới khôi phục được. Song, với sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Quân tình nguyện và đội ngũ chuyên gia giỏi ở tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, y tế, giáo dục,... đã giúp nhân dân Cam-pu-chia dần vượt qua khó khăn, thách thức.

Trước hết, Quân tình nguyện Việt Nam xác định đánh địch và cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi nạn đói là hai việc cấp bách như nhau. Ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng, Nhà nước Cam-pu-chia phải tập trung cứu hàng triệu người đang bị đói và bệnh tật đe dọa nghiêm trọng. Trong 6 tháng đầu năm 1979, cả nước Cam-pu-chia có 2,4 triệu người đói thì một tháng sau, nạn đói đã đe dọa 3,2 triệu người (60% dân số). Mặc dù, vào thời gian này, Việt Nam cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vì một đất nước Cam-pu-chia hòa bình, ổn định và phát triển, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhất là chính quyền và nhân dân các tỉnh ven biên giới đã nhường cơm, sẻ áo với Bạn. Những chuyến hàng nặng trĩu nghĩa tình ngày đêm nối đuôi nhau sang cứu đói và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, Quân tình nguyện còn giúp Bạn mở cảng biển Kông-pông Xom và khôi phục tuyến đường sắt từ cảng đến Phnôm Pênh, góp phần vận chuyển hơn 200 ngàn tấn lương thực do các nước viện trợ (trong đó Việt Nam giúp khoảng 45 ngàn tấn) về phân phối đến từng người dân. Vì thế, đến cuối năm 1980, đầu năm 1981, Cam-pu-chia cơ bản đã ngăn chặn được nạn đói.

Một trong những vấn đề cấp bách cũng cần khẩn trương giải quyết là đưa người dân chạy nạn trở về quê hương. Giúp Bạn thực hiện nhiệm vụ này, Quân tình nguyện đã sử dụng mọi phương tiện vận chuyển, đưa hơn 1 triệu dân đang chịu cảnh màn trời, chiếu đất, xáo trộn chỗ ở trở về quê cũ ‒ nơi mà chế độ Pôn Pôt đã buộc họ phải rời bỏ trước đây ‒ sớm ổn định cuộc sống. Đối với những nơi chưa có điều kiện, ta động viên bà con tạm ở lại làm ăn, khi tình hình cho phép sẽ đưa họ trở về. Quân tình nguyện đã đóng góp công sức, vật liệu giúp xây dựng lại nhà cửa, trường học, bệnh xá, phân phát dụng cụ gia đình, công cụ sản xuất, hạt giống, con giống để nhân dân Bạn khôi phục sản xuất. Được sự giúp đỡ tận tình hết lòng, hết nghĩa của Việt Nam, trực tiếp là công sức, xương máu, trí tuệ của Quân tình nguyện và sự nỗ lực cố gắng vươn lên của nhân dân Cam-pu-chia, cuối năm 1979, một số nơi đã có lúa gặt, góp phần quan trọng đẩy lùi nạn đói.

Để khắc phục dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi ở Cam-pu-chia, các đơn vị Quân tình nguyện nhanh chóng cử đội ngũ quân y cùng chuyên gia y tế Việt Nam sang, giúp bạn từng bước khôi phục hệ thống chăm sóc sức khoẻ, tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời, giúp nhân dân vệ sinh thôn, bản, làng, xã, phố, phường thực hiện phòng, chống dịch bệnh,… Bằng các hoạt động hiệu quả trong chiến đấu bảo vệ dân, giúp đỡ dân từng bước ổn định đời sống, Quân tình nguyện Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp trên đất nước Chùa Tháp xinh đẹp. “Bộ đội nhà Phật” đã giúp nhân dân Cam-pu-chia thực hiện cuộc hồi sinh dân tộc vĩ đại, góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Cam-pu-chia.

4. Giúp Đảng Nhân dân cách mạng Cam-pu-chia xây dựng chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể. Từ tháng 5 đến tháng 12-1978, các quân khu 5, 7, 9 của Việt Nam giúp Bạn xây dựng được 22 tiểu đoàn bộ binh, 69 đội công tác. Sau khi đánh đổ chế độ diệt chủng, nhân dân Cam-pu-chia rất lo quân Pôn Pôt trở lại tàn sát nếu bộ đội Việt Nam rút về nước. Theo yêu cầu của Bạn, Quân tình nguyện Việt Nam ở lại giúp xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Cam-pu-chia theo phương châm: lúc đầu đưa Bạn vào các đơn vị của ta tổ chức hỗn hợp để kèm cặp, dìu dắt; sau đó, tách Bạn ra thành các đơn vị độc lập được trang bị vũ khí mạnh, huấn luyện về mọi mặt; đồng thời, giúp Bạn xây dựng lực lượng dân quân du kích ở cơ sở. Đến tháng 01-1989, Bạn đã xây dựng được lực lượng vũ trang ba thứ quân, gồm các sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn chủ lực, các đơn vị binh chủng với tổng quân số khoảng 130 ngàn người; trong đó, bộ đội chủ lực hơn 48 ngàn, bộ đội địa phương hơn 80 ngàn người... Không chỉ giúp Bạn xây dựng lực lượng vũ trang, Quân tình nguyện còn cùng với đội ngũ chuyên gia giúp Bạn xây dựng hệ thống chính quyền cách mạng từ Trung ương xuống địa phương và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp ở 21 tỉnh, thành phố, 169 huyện, thị trấn, hơn 1.500 xã, phường và trên 12 ngàn ấp; đồng thời, xây dựng các tổ chức công đoàn, phụ nữ, đoàn thành niên từ Trung ương đến cơ sở, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước.

Hơn 10 năm giúp cách mạng và nhân dân Cam-pu-chia là quá trình phấn đấu, chịu đựng biết bao khó khăn, thiếu thốn, gian khổ; trong đó, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện đã hy sinh. Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Nhà nước Cam-pu-chia đã tặng Quân tình nguyện Việt Nam 25 Huân chương Ăng-co, 116 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho các đơn vị; 183.090 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng cho cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác[3].

Thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Quân tình nguyện Việt Nam đã giải quyết hài hòa giữa nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế cao cả, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Giúp cách mạng và nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi chế độ diệt chủng (1979), thực hiện hồi sinh và phát triển đất nước, kết thúc nhiệm vụ giúp cách mạng Cam-pu-chia, rút quân về nước (1989). Hơn 10 năm trên đất nước Chùa Tháp, Quân tình nguyện đã ghi dấu ấn sâu sắc về bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tô thắm tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia.  

Ngày nay, cách mạng Việt Nam và cách mạng Cam-pu-chia đã chuyển sang giai đoạn mới có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đứng trước những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và nhân dân hai nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần giữ vững ổn định, củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển trên bán đảo Đông Dương, Đông Nam Á và trên thế giới./.

 

Đại tá, TS. DƯƠNG ĐÌNH LẬP

 

_________

[1]- Quân đội nhân dân Việt Nam với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nxb QĐND, H. 2004, tr. 146.

[2]- Tin Kinh doanh - Báo Cam-pu-chia, ngày 08-9-1995.

[3]- Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Lịch sử Quân tình nguyện và chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia (1978-1989), Nxb QĐND, H. 2010, tr. 422.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
Mỗi người đến đây từ một miền quê, một công việc, một hoàn cảnh khác nhau. Có người đi từ đồng bằng lên, có người từ miền núi xuống, có người vượt đường xa từ miền Trung, miền Nam, từ hải đảo, từ nước ngoài trở về. Nhưng khi đặt chân lên miền đất thiêng này, chúng ta đều có chung một tấm lòng: về với cội nguồn, về với Tổ tiên, về với nơi bắt đầu của tình nghĩa đồng bào.