QPTD -Thứ Hai, 05/12/2011, 23:00 (GMT+7)
Khuyết điểm… chắc chừa mình ra !
Câu chuyện trong buổi gặp gỡ đầu năm giữa số bạn bè của tôi còn công tác chẳng biết thế nào lại xoay về việc hội họp, sơ kết, tổng kết... Q - người tiếp xúc nhiều với việc đó cứ tuồn tuồn đưa ra vô số chuyện thật mà như đùa: nào là báo cáo sơ kết, tổng kết (kể cả một số chuyên đề hội thảo) cứ từa tựa như anh em sinh đôi cả; nếu có khác chăng chỉ là một ít số liệu, vài ngôn từ mới mang hơi hướng thời thượng. Có báo cáo tổng kết rõ ràng là của năm nay nhưng không những nhiều câu, nhiều đoạn đánh giá gần y chang năm cũ mà khi sao lục gửi nộp cấp trên không hiểu do vội quá hay sao mà còn để nguyên cả ngày, tháng, năm cũ. Có vị đọc báo cáo trong hội nghị sơ kết, tổng kết còn lẫn lộn đưa phần sau ra phần trước; có khi còn bỏ sót một vài đoạn, vài trang; nhầm chữ, nhầm số, sai nghĩa là chuyện thường... Còn tình hình thời sự được phổ biến trong một số buổi hội họp thì xem ra đài, báo, ti vi đã đưa đi, đưa lại một cách có đầu, có đũa từ trước đó khá lâu rồi...

Chuyện của Q. và nỗi niềm của anh về những bất cập trong chuẩn bị và tiến hành sơ kết, tổng kết, được nhiều người ngồi nghe cho rằng "có lý". P - một trợ lý văn phòng, người thường phải chuẩn bị các văn bản báo cáo còn bổ sung: điều đáng chú ý nữa là nhiều báo cáo, đánh giá sơ kết, tổng kết bây giờ hình như ngày càng mang chiều hướng "tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại" và hình thức trình bày thì "khái quát", "ước lệ" quá. Nói về thành tích, mặt tích cực thường là chi tiết, đầy đủ, còn khuyết điểm, thiếu sót thường thiếu địa chỉ, thiếu nguyên nhân cụ thể. Khi nghe nguyên nhân thành tích, ưu điểm thấy thuộc về "tuyệt đại đa số" hầu như ai cũng bằng lòng vì như vậy chắc chắn đã có cá nhân mình, tập thể mình ở trong đấy rồi - chí ít cũng phải bằng cá nhân khác, tập thể khác ! Còn khuyết điểm, yếu kém một khi được nhìn nhận "chủ yếu do nguyên nhân khách quan" và mức độ phạm vi chỉ là "có nơi, có lúc, có đồng chí..." thì cũng là điều có thể chấp nhận được. Nơi ấy, lúc ấy đâu phải bao giờ cũng có mặt mình; đồng chí ấy chắc cũng chẳng phải là mình vì có biết bao đồng chí cơ mà!... Nếu kỳ lên cấp, lên chức gần đấy nhất suôn sẻ càng củng cố cho họ sự tự đánh giá: mình cũng chẳng kém ai! khối người khác đâu có bằng mình.

Nghe chuyện bạn bè bàn luận, tôi giật mình. Những điều Q, P nêu ra tôi đã gặp khá nhiều, có khi đã nên quen, thậm chí trong một số trường hợp phải tham gia chuẩn bị họp hành, sơ kết, tổng kết... có khi tôi cũng đã nghĩ, đã nghe, đã làm điều gì đó chẳng khác gì các chuyện "thật như đùa" trên. Chỉ vì sự đơn giản - đơn giản tới mức độ hời hợt, thiếu trách nhiệm dẫn tới hành chính hóa, hình thức hóa các hoạt động cần thiết thuộc về trách nhiệm của mình. Điều đó về lâu dài quả là có hại cho sự phát triển tiến bộ không những của cá nhân tôi mà còn cho cả tập thể nơi tôi có một vai trò nhất định trong đó.
 
V .K .T
 

Ý kiến bạn đọc (0)